Với Phí Chí Thanh vẫn giữ sự hòa nhã như trước, nhưng dường như có điều gì đó đang thay đổi.
Ví dụ, nếu tôi vô tình bắt gặp anh ấy từ khóe mắt, tôi sẽ thấy rằng anh ấy đang nhìn tôi.
Ví dụ như tôi dần nhận ra Phí Chí Thanh ngày càng đẹp trai và dễ nhìn hơn.
Ví dụ như khi tôi đôi khi nhắc đến Phí Chí Thanh, tôi không thể nhịn được cười.
Thật là xấu hổ.
“Chỉ còn một vòng nữa.” Tiếng giáo viên thể dục hồi phục suy nghĩ của tôi.
Khó chịu.
Điều đáng xấu hổ hơn
việc nhận ra mình đang cười ngớ ngẩn là tôi chạy quá chậm trong kiểm tra thể chất.
Tôi thật mệt mỏi.
Sau đó, tôi nhìn thấy cậu thiếu niên đã hoàn thành việc chạy phía trước, quay trở lại và chạy ra rìa ngoài của đường băng.
Anh mặc bộ đồng phục trắng xanh sạch sẽ, gập tay áo lên để lộ bắp tay nhỏ, trán còn vương mồ hôi dày vừa chạy xong.
Tôi không còn ý định nói chuyện với anh nữa.
Tiếng thanh âm tuổi trẻ của cậu thiếu niên Phí Chí Thanh bắn theo gió: “Cố lên, chỉ còn một vòng nữa.”
Thực ra, anh chỉ đang chạy cùng tôi thôi. Thời tôi học cấp 3, cũng có người chạy cùng tôi.
Nhưng sự khác biệt là đây là trong thế giới nhỏ bé xa lạ và cô đơn đó.
Phí Chí Thanh đang cùng tôi, như thể anh ấy là thứ chân thực, tươi sáng và sống động duy nhất trong thế giới nhỏ bé giả tạo này.
Một cảm giác không thể nói thành lời, nhói lên trong tích tắc.
Anh cùng tôi chậm rãi chạy, đường đến đích không xa.
“Tớ đợi cậu ở đầu kia.”
Trong gió có một nụ cười mỏng nhẹ, nhẹ nhàng.
Phí Chí Thanh đã dẫn đầu và chạy về đích, với nụ cười trên môi, anh ấy đợi tôi chạy tới.
Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn anh trong tầm mắt tôi.
Thêm hơi thở hổn hển, tôi vượt qua vạch kết thúc: “Cuối cùng đã chạy xong.”
Phí Chí Thanh vỗ nhẹ vai tôi, chèn một mảnh giấy ăn vào lòng bàn tay tôi, nói: “An Lạc, tớ đi chơi bóng với Cao Đan nhé.”
Anh vẫy tay với tôi.
Hình ảnh của cậu con trai vững vàng, bước đi nhẹ nhàng, như một luồng gió nhẹ bay xa trong tầm nhìn của tôi.thiếu niên vững vàng, bước đi nhẹ nhàng, như một luồng gió nhẹ bay xa trong tầm nhìn của tôi.
Và thế giới nhỏ này buộc tôi phải xóa sạch một sự tồn tại sống động như vậy.
Tôi nhận ra, tôi thực sự không thể làm được.
Tôi đột nhiên có một ý định bồng bột.
Tôi muốn tìm cách cùng Phí Chí Thanh thoát khỏi thế giới nhỏ này.
Sẽ có cách.
Luôn có cách.
Tôi không muốn để Phí Chí Thanh bị xóa sạch một cách vô tội vạ như vậy.
……
Tôi lênh đênh trên sân đấu hai vòng mà không mục đích, mua một chai nước, rồi quyết định đi đến sân bóng rổ.
Phí Chí Thanh đã xong việc chơi bóng.
Tôi đi gần anh: “Phí Chí Thanh.”
Phí Chí Thanh hơi ngạc nhiên, tôi đưa chai nước vào tay anh.
“Phí Chí Thanh,” tôi nhìn anh hối hận, “Tớ đã phát hiện ra.”
“Cái gì?”
Lông mày và ánh mắt của anh ấy rất nghiêm túc, trong mắt anh ấy có tia sáng rực rỡ, anh ấy cúi người nhìn tôi.
Tại sao mắt anh lại sáng chói đến như vậy.
Tôi chậm rãi nói: “Tớ có vẻ… khá thích cậu.”
Luôn không chịu thực hiện hành động xoá bỏ nhân vật nam chính.
Luôn không kìm lòng mềm yếu.
Mọi hành động đều có giải thích hợp lý.
Sau khi lắng nghe lời tôi, Phí Chí Thanh mừng rỡ, nhưng ý cười bị kìm nén: “Tớ biết rồi, chờ xíu.”
Đây là câu trả lời gì vậy.
Anh lấy một tờ giấy ăn trong túi, lau tay mình.
Trong khi tôi chưa kịp phản ứng, ở giây sau, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi.
Ánh mắt của Phí Chí Thanh sâu thăm thảm, nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm túc: “Vậy tớ sẽ nắm tay cậu.”
Cứu tôi với.
Tôi như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Chỉ là cầm tay nhau mà thôi, trái tim của tôi tại sao lại đập như sắp nhảy ra khỏi ngực.
Chỉ là bị nắm tay, như đã rơi vào một đám mây mềm mại.
Anh vẫy tay, chỉ về phía nhóm nam sinh trên sân bóng, cười nói:
“Mau rời đi trước khi bọn họ nhìn qua, nếu không bọn họ sẽ bắt đầu la ó.”
Trên con đường dài, tay tôi vẫn còn trong tay Phí Chí Thanh.
Nếu như trái tim tôi chưa bao giờ đập mạnh như thế.
Chỉ cần nắm chặt một tay, như đã rơi vào một đám mây mềm mại.
Tôi vẫn âm thầm nắm chặt tay của Phí Chí Thanh.