Editor: Băng Tâm
11 giờ, lúc này mặt trời đã lên cao, Đường Miên và Giang Tú Phân rốt cuộc cũng đến nơi.
Điều kiện sống ở Giang gia kém hơn so với Đường gia, cổng viện của Đường ra dù sao thì cũng bằng đá, mà cổng viện của Giang gia lại chỉ bằng tre, từ bên ngoài liếc mắt nhìn vào có thể thấy rõ bên trong viện.
Đường Miên thấy trong viện một người phụ nữ hơn 50 tuổi, người phụ nữ nhìn già hơn Giang Tú Phân rất nhiều, người phụ nữ nhìn thấy Giang Tú Phân và Đường Miên ngoài sân thì vui vẻ mỉm cười.
“Tú nhi, đã trở lại, vừa nãy mẹ còn nói nhớ em, vừa lúc mấy đứa em cũng ở nhà, mau vào đi.” Người phụ nữ nhiệt tình chào đón.
Giang Tú Phân cũng không phải là khách, lôi kéo Đường Miên liền đi vào.
“Miên Miên cũng đã trở lại, lớn lên thật xinh đẹp, là cô thiếu nữ rồi.” Tầm mắt Giang đại tẩu dừng trên người Đường Miên.
Bà cũng biết đến cô con gái cưng của em chồng, lúc trước cũng biết Đường Miên lớn lên trông rất đẹp, nhưng sao một thời gian dài không gặp lại cảm thấy Đường Miên đẹp thêm nữa? Khuôn mặt nhỏ phấn nộn kia, bị nắng làm cho trở nên phấn hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu.
“Đúng vậy, vừa lúc trường học Miên Miên cho nghỉ, em nghĩ đã lâu không dẫn con bé về nên hôm nay cho nó theo.” Giang Tú Phân đáp, đột nhiên nhớ tới Đường Miên bị mất trí nhớ, mở miệng nhắc nhở: “Miên Miên, mau chào mợ cả đi con.”
“Mợ cả.” Đường Miên chào theo Giang Tú Phân.
“Ai, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, mẹ đang lật đậu ở trong phòng, nói là chờ lát nữa qua nhà lão Dương đổi một ít đậu hủ, trưa nay ăn đậu hủ xào.” Giang đại tẩu nói xong liền dẫn người vào nhà chính.
Nhà chính, một bà cụ tóc bạc ngồi ghế trên, trên tay cầm một cái rổ nhíp mắt lại lật đậu, thoạt nhìn bà đã ngoài 70, lưng đã còng trông rất xót xa.
“Mẹ, Tú Nhi và Miên Miên đã trở về.” Giang đại tẩu kéo giọng hô to một tiếng.
Đường Miên hiểu Giang đại tẩu hô to như vậy có thể là do bà cụ bị lãng tai, cho nên khi nói chuyện với người lớn tuổi cần phải nói lớn hơn một chút.
Quả nhiên, bà cụ nghe thấy giọng của Giang đại tẩu ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy con gái và cháu ngoại đã lâu không gặp liền nở một nụ cười tươi rói, gương mặt đầy nếp nhăn khi mỉm cười lên giống như bông hoa cúc nở rộ làm cho lòng người cảm thấy ấm áp.
“Ai, con gái của mẹ đã về rồi.” Bà cụ cười ha hả, khi cười để lộ mấy chiếc răng còn xót lại ra ngoài.
Giang Tú Phân lôi kéo Đường Miên tiến lên vài bước, cười nói: “Mẹ, con đã trở về, Miên Miên đang được nghỉ, cũng đến đây thăm người.”
“Tốt, thật tốt quá.” Bà cụ nhìn Đường Miên, vươn tay về phía Đường Miên.
Đường Miên thấy thế vội vàng nắm lấy bàn tay của bà cụ, bàn tay bà cụ thô ráp, lòng bàn tay còn có vết chai, thậm chí còn cảm thấy có chút khi được bà cụ vuốt ve Đường Miên, nhưng Đường Miên không có thu tay lại, tùy ý để bà cụ vỗ về tay cô.
“Bà ngoại.” Đường Miên ngoan ngoãn hô một câu.
“Ai, đã lớn thế này rồi, đẹp giống như mẹ con lúc còn trẻ, đôi mắt thì giống bà, đẹp, đẹp.” Bà cụ cười ha hả nói.
“Dù sao thì lúc còn trẻ con cũng mệnh danh là cô gái đẹp nhất, nhì trong vùng, con gái con giống con đương nhiên lớn lên cũng phải đẹp.” Giang Tú Phân khoe khoang mà tiếp lời một câu, tầm mắt hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, khi không thấy một người nào đó sắc mặt hơi trầm xuống, quay đầu hỏi Giang đại tẩu: “Giang Lập Xuân đâu?”
Giang Lập Xuân, là con út trai của Giang gia, kỳ thật nghiêm túc mà nói thì Giang Lập Xuân không là con của Giang gia, lúc trước Giang mẫu nhặt được Giang Lập Xuân ở trên núi, cũng không biết là con của ai trong thôn.
Giang Lập Xuân được Giang gia nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hiện giờ đã thành gia lập nghiệp, nhúng tính tình không giống ai, lúc nào cũng gây rối, khi còn nhỏ hay trộm cắp, hay đi chơi cùng với bọn lưu manh.
Chật vật lắm mới kết hôn và sinh con được, chỉ là tính tình không thay đổi.
Giang gia có ba người con, ngoài Giang Lập Xuân được nhặt về thì còn Giang Xuân Sinh và Giang Tú Phân, lão đại là Giang Xuân Sinh, cũng chính là chồng của Giang đại tẩu, tiếp theo là lão nhị Giang Tú Phân, còn lại lão tam là Giang Lập Xuân, tuổi tác của Giang Lập Xuân nhỏ hơn nhiều so với Giang Tú Phân, cho nên con của Giang Lập Xuân cùng với Đường Miên tuổi xấp xỉ nhau.
Lần này Giang Tú Phân trở về chính là vì muốn thương lượng chuyện tìm nhà chồng cho con gái của Giang Lập Xuân.
“Ở trong phòng của cậu ấy, để chị lên kêu cậu ấy xuống.” Giang đại tẩu nói xong liền đi ra ngoài gọi người.
Giang đại tẩu chân vừa rời đi, bà ngoại đứng dậy dẫn Đường Miên vào phòng của bà.
Vừa vào cửa Đường Miên đã ngửi thấy một mùi hương lạ, cửa sổ trong tất cả phòng đóng chặt, có lẽ là do bà đã lớn tuổi nên không có sức dọn dẹp, trong không khí tản mát ra một cổ mùi hương ẩm mốc.
Bà ngoại bảo Đường Miên đứng ở bên cạnh chờ, sau đó từ trong góc tường tam giác lấy ra một túi đồ, cười tủm tỉm đưa đến trước mặt Đường Miên: “Tới, đây là điểm tâm mẹ con mang đến, bà giữ lại phần cho con, các cô gái nhỏ đều thích ăn ngọt, Miên Miên con ăn đi.”
Đường Miên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét vào tay một chiếc bánh hạch đào, Đường Miên cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bánh hạch đào trong tay, không hiểu rõ cảm giác trong lòng là thế nào, có chút ngọt ngào cũng có chút chua xót.
Bánh hạch đào không còn giòn nữa, vị cũng nhàn nhạt, Đường Miên lại không có ghét bỏ, một ngụm một ngụm ăn hết chiếc bánh.
Bà ngoại cho Đường Miên thêm ba chiếc bánh hạch đào nữa mới dẫn cô ra ngoài, lúc Đường Miên ra ngoài thì một gian phòng khác trong viện mở cửa.
Trong phòng có hai người một nam một nữ, dáng vẻ của người đàn ông không được ưa nhìn, người phụ nữ cũng giống vậy, như người ta hay nói là nồi nào úp vung nấy.
Người phụ nữ thấy Đường Miên thì hai mắt sáng ngời, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Đường Miên, giống như thấy cây rụng ra tiền.
Đường Miên bị nhìn như vậy có chút không vui, nhàn nhạt quét mắt liếc người phụ nữ.
Nếu đoán sai không thì đây chính là vợ chồng Giang Lập Xuân mà Giang Tú Phân vừa nhắc tới.
Đoàn người một lần nữa vào nhà chính, Đường Miên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Giang Tú Phân.
“Giang Lập Xuân, con bé Xuân Yến nhà cậu đâu?” Giang Tú Phân hỏi.
“Đi ra ngoài chơi với bạn rồi.” Giang Lập Xuân cà lơ phất phơ trả lời, thái độ giống như không để Giang Tú Phân vào mắt.
“Tuổi của Xuân Yến nhà cậu tuổi không còn nhỏ nữa, tôi đã xem qua mấy hộ gia đình, cân nhắc giúp cậu, nếu thích hợp thì tiến tới, nếu không thích hợp lại nói sau.” Giang Tú Phân nói xong liền đem tình huống của từng hộ gia đình tỉ mỉ kể lại.
Giang lập xuân nghe xong lúc sau lại là không hài lòng, nhíu mày nói: “Chị, sao những người này đều là dân quê vậy? Dân quê không được, Xuân Yến nhà em còn một đứa em, Xuân Hỉ năm nay cũng đã 17, hai năm nữa đã phải lấy vợ, em còn trông chờ Xuân Yến gả vào gia đình khá giả để có thể giúp đỡ nhà mình.”
Giang Tú Phân nghe Giang Lập Xuân nói vậy sắc mặt cũng khó coi, không chút lưu tình mà phun tào: “Người ta tốt như vậy sao vợ chồng cậu không ưng? Muốn gả cho người thành phố tôi không có đủ bản lĩnh đó, hơn nữa con trai cậu kết hôn thì hai vợ chồng nó làm cái gì ăn? Muốn lấy sính lễ của con gái cho con trai cậu cưới vợ à? Không thấy mất mặt à?”
“Ai nha, chị không cần nói khó nghe như vậy chứ? Vợ chồng chúng em như vậy thù có làm sao? Chẳng phải người dân quê chúng ta đều làm như vậy hết sao?”Vợ Giang Lập Xuân nhịn không được mở miệng nói.
Từ lúc nào mà việc dùng sính lễ của con gái cưới vợ cho con trai trở thành tục lệ vậy?
Đường Miên đối với tam quan của cậu mợ út không còn gì để nói.
“Vậy cậu tự tính toán, biện pháp để gả cho người thành phố tôi nghĩ không ra, cậu muốn như vậy thì cứ tự lo đi.” Giang Tú Phân vung tay định mặc kệ chuyện này.
Vợ Giang Lập Xuân trộm liếc nhìn Đường Miên, sau đó giả vờ ngượng ngùng nói: “Chị, sao lại không có biện pháp cho được, chẳng phải Đường Miên nhà chị học ở trong thành phố sao? Bạn học của con bé chắc chắn đều là người thành phố, bạn học của con bé tuổi cũng không nhỏ hơn Xuân Yến bao nhiêu, chị nói có phải hay không, dù thế nào thì Xuân Yến cũng là chị họ của Miên Miên, có thể giúp đỡ thì hãy giúp.”
Đường Miên quả thực sợ ngây người, người này, mẹ nó mặt thật dày.
Sao lại có thể mở miệng nói như vậy mà không thấy xấu hổ?
Chưa kể bạn học Đường Miên không phải đều là người thành phố, có cả dân quê, hơn nữa con trai nhà người ta đã lên thành phố học thì chắc chắn không chọn một cô gái nông thôn làm vợ.
Đương nhiên cũng không phải thành kiến gì mà bởi vì với điều kiện nhà của cậu út, khẳng định là sẽ bị người ta bắt bẻ.
Đường Miên phát hiện cậu mợ út nhìn chằm chằm vào mình, ngước mắt lên nhìn ngoan ngoãn cười nói: “Cậu mợ út à, tuổi bạn học của con đều rất nhỏ, không thích hợp, chuyện này con giúp cũng vô dụng.”
Vợ Giang Lập Xuân còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Giang Tú Phân chặn họng.
“Mấy hộ gia đình kia cậu mợ thấy không tốt vậy thì quên đi.
Tôi cũng nói trước là mình không quan tâm chuyện này.
Lúc trước là do mẹ nhờ nên tôi mới giúp, nếu cậu chướng mắt họ thì quên đi, vừa lúc bớt việc cho tôi.”
Với tính tình của Giang Tú Phân, có thể tùy tiện lừa gạt sao?
Dù sao chuyện này khi Đường Miên và Giang Tú Phân rời đi thì gia đình cậu út cũng không làm gì được.
Lúc trở về trong lòng Giang Tú Phân vẫn là còn nghẹn khuất, dọc theo đường đi không ngừng càu nhàu.
“Miên Miên, sau này con đừng tìm người không đáng tin cậy như cậu út, tuy chị họ con là người tốt, nhưng lại quá lương thiện, mệnh cũng không tốt nên mới có một đôi cha mẹ cực phẩm như vậy.
Hai người kia cứ làm loạn như vậy thì ngày sáng sau này của chị họ con e là không mấy tốt đẹp.”
“Chị họ con khá xinh đẹp, làm việc cũng nhanh nhẹn, bà ngoại luôn khen nó hiếu thảo.
Nếu không phải thấy chị họ con đáng thương, mẹ cũng không muốn xen vào chuyện nhà người ta……”
Nghe mẹ nhắc mãi, Đường Miên thấy khá là tò mò về người chị họ này, hôm nay ở Giang gia Đường Miên vẫn chưa gặp được chị họ Xuân Yến, đến giờ ăn trưa có một đứa trẻ trong thôn đến nói là chị sẽ ăn cơm ở nhà bạn.
Giang Tú Phân và Đường Miên về đến nhà rồi mà lòng Giang Tú Phân vẫn là không thoải mái, càu nhàu với Đường Dương Sơn.
Có lẽ là sự càu nhàu của Giang Tú Phân có tác dụng, nên Đường gia có khách.
Vị khách này không phải ai khác, chính là Giang Xuân Yến, Đường Miên tò mò về người chị họ trong truyền thuyết kia.
Đường Miên khẽ híp mắt lại khi thấy Giang Xuân Yến, cô ta giống y như lời Giang Tú Phân nói khá xinh đẹp, làn da trắng nõn, quần áo trên người tuy có chút cũ nhưng trông cô ta vẫn sạch sẽ gọn gàng, lúc nói chuyện lộ ra vẻ nhu nhược làm người ta cảm thấy dễ bắt nạt.
Nhưng có câu nói không hề sai là chó cắn người thì không hề sủa.
Cô chị họ này cho Đường Miên cảm giác là…… một đóa bạch liên hoa siêu lớn!
“Miên Miên, chị nghe nói em học ở trong thành phố, chị rất ngưỡng mộ em, khi nào chị vào trong thành phố có thể đến thăm trường em không?”
Đường Miên vẫn tỉnh táo khi đối mặt bộ dạng yếu đuối nhu nhược của chị họ, Đường Miên không có đáp ứng mà hỏi lại một câu: “Sao chị họ lại đến đây?”
“Chị…… Chị ở nhà thấy không thoải mái, bà ngoại bảo chị đến nhà của cô ở vài ngày.” Không biết là vô tình hay cố ý, lúc nói chuyện Giang Xuân Yến lơ đãng để lộ ra làn da, trên làn da trắng ngần ấy là những vết bầm tím đặc biệt nổi bật.
Giang Tú Phân thấy mà đau lòng: “Tay của con bị làm sao vậy? Bị ba mẹ con đánh đúng không? Chỉ tại con hiền quá mức, khi bị đánh thì phải né chứ.
Nhìn xem tay của con này, được rồi, cứ ở lại nhà của dì một thời gian, qua vài ngày nữa để anh họ đưa con trở về.
Lại đây để cô bôi thuốc cho con.”
Giang Tú Phân nói xong kéo Giang Xuân Yến vào trong bôi thuốc, hai người vừa đi còn vừa nói lời nói.
“Cô à, không cần phải bôi thuốc đâu, cũng không đau lắm, con đã quen rồi.”
“Đứa nhỏ ngốc, sau lại không đau, nhìn con như vậy dì thấy rất đau lòng.”
“Thật sự không đau, con cũng không có làn da kiều nộn mỏng manh như Miên Miên.”
“Miên Miên nó rất yếu ớt, so ra kém hơn con nhiều.” Giang Tú Phân đáp, nhưng vẫn nghe ra sủng nịnh trong ngữ khí.
Đường Miên nghe đoạn đối thoại của hai người họ, có cảm giác bản thân nằm không cũng bị trúng đạn, cô cái gì cũng chưa nói, chưa làm mà? Làn da quá sức kiều nộn cũng là lỗi của cô sao?
Phải nói Giang Xuân Yến thực lợi hại, ngày thường Giang Tú Phân luôn kéo tay Đường Miên đi vào bếp, hôm nay Đường Miên lại bị đoạt sủng, chị họ Giang nhu nhược kia luôn đi theo bên người Giang Tú Phân.
Cơm chiều cũng là do chị họ Giang làm, không thể không nói tay nghề của chị ta rất tốt, các món ăn đều là đồ ngon.
Ăn qua cơm chiều đến lúc ngủ, vấn đề là Giang Xuân Yến phải ở đâu?
Giang Tú Phân liếc nhìn Đường Miên, thấy mẹ nhìn mình Đường Miên vội vàng giả ngu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Nói thật, Đường Miên ngoài mặt thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhưng lại ngầm giở tính tình, Đường Miên không quen với việc người khác vào phòng riêng của mình, cô không thích.
Hoặc là phải nói là tính tình của Đường Miên có chút bá đạo, không chỉ là không thích người khác vào phòng riêng, thậm chí cô còn không thích việc người khác tùy tiện đụng vào đồ của mình, đây là một thói quen nhỏ của Đường Miên (Tui cũng có thói quen này:)))).
Cho nên, muốn để chị họ Giang ngủ chung với cô là không có khả năng.
Giang Tú Phân thấy Đường Miên giả ngu, trong lòng không có cách khác, âm thầm trừng mắt liếc nhìn thân ảnh của Đường Miên, sau đó thanh thanh giọng nói: “Xuân Yến con ngủ cùng với Đường Đồng đi, giường Miên Miên nhỏ, hai người ngủ chung không tiện.”
Giang Tú Phân vừa nói dứt lời Đường Miên phát hiện nụ cười của chị ta hơi thu lại, trong mắt hiện lên sự thất vọng khó nhận ra.
Đường Miên hơi nhướng mày, trong lòng như hiểu rõ.
Chị họ Giang mơ ước phòng cô sao?!
Sau khi giải quyết vấn đề chỗ ở cho Giang Xuân Yến xong Giang Tú Phân đưa mắt ra hiệu cho Đường Miên vào phòng mình, Đường Miên nhận được ám hiệu từ mẹ liền nhấc chân đi theo.
Đường Miên đi theo sau Giang Tú Phân vào phòng, mới vừa đi vào liền nghe Giang Tú Phân nói.
“Đóng cửa lại.”
“Được.” Đường Miên ngoan ngoãn xoay người đóng cửa.
Giang Tú Phân thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Đương Miên, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi đưa tay ra chọc trán cô hờn dỗi nói: “Con nha, thật sự bị chiều hư rồi.”
Đường Miên cũng biết mẹ đang nói đến cái gì, lấy lòng cười, làm nũng nói: “Mẹ, con không thích ngủ chung với người khác, hơn nữa con không phải là do mẹ chiều hư sao? Nhưng con lại thích mẹ chiều con, vì mẹ là người thương con nhất mà.”
“Hừ, đã lớn như vậy rồi đừng có mà làm nũng.” Giang Tú Phân lại tiếp tục nói: “Con mau thành thật nói, vì sao không muốn để chị họ ngủ chung, thật sự là không quen sao?”
Phải nói không ai hiểu con gái hơn mẹ.
Đường Miên ngồi thẳng lưng, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con cảm thấy chị họ giống như rất tâm cơ, có tâm cơ không sai, nhưng là con không thích giao tiếp cùng người như vậy.”
“Không tâm cơ sao lại có thể Giang gia dụ ngọt làm cho bà ngoại con mở miệng nhờ mẹ giúp tìm chồng cho nó?” Giang Tú Phân ánh mắt thanh minh.
Giang Tú Phân thật ra không ngốc, đã sống hơn nửa đời, sao lại không nhìn thấu tâm tư của một cô nhóc, nhưng thấy Giang Xuân Yến là một đứa trẻ đáng thương, biết rõ mọi chuyện nhưng cũng không thấy tâm tư của cô nhóc có gì sai.
Lúc bà ngoại nói chuyện chọn chồng cho Giang Xuân Yến thì Giang Tú Phân đã nhìn thấu, chẳng qua Giang Tú Phân cảm thấy kế hoạch nhỏ này của cô bé không sai, bà có thể giúp thì sẽ hết mình.
Đường Miên lúc này đã hiểu, Giang Tú Phân trước nay không hồ đồ, tâm tư của chị họ Giang đã bị Giang Tú Phân nhìn thấu.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay.
Cô cần phải học hỏi.
Lúc Đường Miên rời khỏi phòng Giang Tú Phân thì trùng hợp gặp được chị họ.
Giang xuân yến thấy Đường Miên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Đường Miên, sau đó cười nói: “Miên Miên, ngày mai em phải đến trường đúng không? Chị có thể đi cùng em không? Chị muốn vào thành phố mua và thứ.”
Đường Miên nhìn chị họ trong chốc lát, rồi mở miệng trả lời: “Được, dù sao cũng tiện đường.”
Nếu đối phương không ngừng muốn đi cùng cô, Đường Miên sao có thể từ chối được?
Ngày hôm sau, Đường Miên lại lần nữa lĩnh hội được sức chiến đấu của chị họ, ra chiêu nào thì trúng chiêu ấy, ngay cả Đường đại tẩu cũng phải dịu dàng với chị họ Giang.
Ăn cơm trưa xong Đường Miên liền chuẩn bị đi học, chị họ Giang cũng đi chung Đường Miên, hai người cùng nhau ra cửa.
Hai người ra tới cửa thôn, Đường Miên đột nhiên liền nghe thấy có người gọi tên mình.
Vừa quay đầu liền thấy người mới gặp hôm qua…… Đường Trung Hành.
Đường Trung Hành thấy Đường Miên nhìn qua vội vàng lộ ra một nụ cười tự nhận là đẹp nhất, Đường Trung Hành tuy rằng đứng trong đám trai làng không phải là người đẹp nhất, nhưng là tuyệt đối bắt mắt.
Đặc biệt là lúc cười rộ lên như bây giờ, cả người đều làm người ta cảm giác đặc biệt ôn hòa.
Thấy Đường Miên đến gần, Đường Trung Hành cười tủm tỉm chào hỏi: “Miên Miên, em đi đến trường à! Vừa lúc anh cũng phải đến xưởng làm, chúng ta tiện đường, hay là cùng nhau đi.”
Đường Miên nghe thấy cách xưng hô của đối phương,mày đẹp nhíu lại, mở miệng sửa đúng lại: “Đường đồng chí, anh vẫn nên gọi tôi là Đường Miên thì hơn.”
Cách xưng hô Miên Miên này, không thích hợp, bọn họ không thân thiến đến như vậy như vậy.
“Ha ha, được thôi, Đường Miên, được rồi chúng ta cùng nhau đi thôi.” Đường Trung Hành da mặt dày một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, tầm mắt liếc sang chị họ Giang đang đứng bên cạnh Đường Miên hỏi: “Đường Miên, đây là bà con của em sao?”
“Đây là chị họ của tôi, Giang Xuân Yến.” Đường Miên đơn giản giới thiệu.
Kế tiếp Đường Trung Hành nói chuyện với Đường Miên cô chỉ thờ ơ đáp lại, ngược lại là Giang Xuân Yến và Đường Trung Hành nói chuyện rất hợp nhau, chỉ hận sao không gặp nhau sớm hơn.
Ngay cả ngồi xe Giang Xuân Yến và Đường Trung Hành đều ngồi phía sau cùng nhau, Đường Miên lặng lẽ ngồi phía trước cách xa họ.
Sau khi tới thành phố, cả ba xuống xe, thấy Đường Miên xuống trước Đường Trung Hành vội vã đuổi theo.
“Đường Miên, để anh đưa em đến trường?”
“Không cần, tôi đến nhà bạn học trước.” Đường Miên đáp, cô không phải nói dối, cô thật sự muốn đến nhà Khương Yên, hiện tại còn sớm, trước khi về nhà cô đã hẹn chiều nay cùng Khương Yên xoát đề.
Vòng đấu loại đã qua, kế tiếp chính là đấu bán kết, lần này sẽ khó gấp đôi lần trước nên phải không ngừng xoát đề.
“Miên Miên, vậy em đi đường nhớ cẩn thận một chút.” Giang Xuân Yến dịu dàng dặn dò.
“Đã vậy thì em phải cẩn thận một chút, em biết nhà máy anh làm ở đâu đúng không? Nếu có việc cần giúp em có thể đến tìm anh.” Đường Trung Hành cười nói.
Đường Miên xem nhẹ vấn đề này, xoay người rời đi.
Hai người này giống như có chút dấu hiệu, cô không nên ở chỗ này làm bóng đèn, hơn nữa Đường Trung Hành như vậy, cô tốt nhất nên tránh đi không nên ngăn cản người khác trao đổi cảm tình với nhau.
Sau khi Đường Miên rời khỏi, Giang Xuân Yến đơn độc đối mặt với Đường Trung Hành tựa hồ có chút ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn đi mua một ít đồ, còn anh thì sao?”
“Tôi không vội, để tôi đi cùng em, chỗ nào ở trong thành tôi cũng biết, hơn nữa em là con gái đi một mình không an toàn.” Đường Trung hành thoải mái hào phóng nói.
Đường Trung Hành kỳ thật mơ hồ nhìn ra tới Giang Xuân Yến có hảo cảm với hắn, đàn ông à, luôn tự hào về khả năng hấp dẫn phụ nữ của mình, đặc biệt Giang Xuân Yến còn là một cô gái xinh đẹp.
Liếc mắt nhìn gương mặt nhỏ thanh tú của Giang Xuân Yến, trong lòng Đường Trung Hành có hơi tự đắc, nhưng đem so với khuôn mặt xinh đẹp của Đường Miên, Đường Trung Hành lại đột nhiên cảm thấy Giang Xuân Yến trước mắt thật kém sắc.
Nếu nói Đường Trung Hành đối với Giang Xuân Yến là có chút tự đắc, vậy thì Đường Miên chính là bạch nguyệt quang hắn khó cầu, nốt chu sa, khiến hắn mất ngủ ngày đêm khao khát.
Hai người cùng nhau đi vào cửa hàng bách hóa, thân ảnh của hai người khuất xa dần.
Đường Miên không biết cô đã trở thành nốt chu sa của người khác, lúc này cô đang đi đến Giang gia, còn chưa vào cửa cô đã gặp rắc rối.
Rất rối này là từ Khương Triều bị đá lần trước.
Vào cửa, Khương Triều dẫn theo một con chó, là loài bulldog*, ở niên đại này có khả năng nuôi được bulldog, có thể thấy được Khương gia thật sự rất có tiền.
Con bulldog nhe răng với Đường Miên dưới sự ra hiệu với chủ nhân của nó, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng, thoạt nhìn…… Thật mẹ nó xấu!!!
Ít nhất là theo quan điểm của Đường Miên thì nó thật sự khó coi.
“Đường Miên, cô tới nhà của tôi làm gì? Tôi nghe nói gần đây cô rất thân với con em Khương Yên của tôi, tôi khuyên cô không nên có bất kỳ mưu đồ nào, đừng có mà lấy tên tuổi của em gái tôi để đi tiếp cận Hàn Đông, cô nên chết tâm đi, tôi đã sớm nhìn thấu cô.”
Đường Miên:???
Cái quỷ gì vậy? Đây là hậu quả của việc xem phim truyền hình quá nhiều đi sao?
Đường Miên nhàn nhạt liếc Khương Triều, môi đỏ hé mở, phun ra hai chữ: “Đồ ngốc!”
* Đây là bull dog
– —-
Mai tui thi thử, tuần sau là phải thi chính thức các bạn chúc tui may mắn đi.
Đợt này gác thi căng quá hơi sợ.
Giang Tú Phân ngơ ngác ra khỏi phòng, ngay lúc Đường Dương Sơn đang hút thuốc trong sân. Đường Dương Sơn thấy Giang Tú Phân theo phản xạ có điều kiện muốn dập tắt điếu thuốc đang hút.
Gần đây cổ họng ông hay bị đau, Giang Tú Phân không cho phép hút thuốc, Đường Dương Sơn nhịn đã lâu, thừa dịp lão bà và con gái nói chuyện ra ngoài riết một điếu thuốc, ai biết còn bị bắt được.
Đường Dương Sơn lén giẫm lên nửa điếu thuốc còn lại, thật cẩn thận ngẩng đầu lại phát hiện lão bà đang ngẩn người, căn bản không chú ý đến ông bên này.
Giang Tú Phân cũng không phải là không chủ ý, lúc này trong đầu bà rất rối loạn, toàn bộ đều là con gái có nhà ở trong thành phố!
Con gái mua nhà khi nào, sao được nhà?!
Đường Dương Sơn phát hiện Giang Tú Phân không trừng ông, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, hồ nghi hỏi: “Bà sao vậy? Đang đi tự dưng lại thất thần?”
“Cái kia……” Giang Tú Phân đang muốn nói, sau đó phản ứng lại đây là ngoài sân, dễ bị người ngoài nghe được, liền đứng sát vào Đường Dương Sơn, dùng âm thanh đặc biệt nhỏ: “Con gái ông mua nhà.”
Bởi vì Giang Tú Phân nói thật sự quá nhỏ, Đường Dương Sơn nghe không rõ lắm, nhíu mày hỏi: “Gì, bà nói gì? Mua nhà? Miên Miên muốn mua nhà?”
“Không phải, tôi nói sau ông không nghe bị lãng à, bình thường không phải lỗ tai rất tính sao? Tôi ở đằng xa đã nghe thấy tiếng bước chân.”
“Ai, tôi bị lãng tai bao giờ, là bà nói quá nhỏ.” Đường Dương Sơn đáp.
“Đi đi, chúng ta vào phòng nói chuyện.” Giang Tú Phân nói xong liền túm Đường Dương Sơn về phòng.
Sau Hai vợ chồng già rời khỏi, trong phòng cách vách một cái đầu thò ra ngóng.
Đường đại tẩu nhìn phương hướng hai vợ chồng già rời đi, sau đó lui ra ngoài cửa sổ, hướng tới trong phòng Đường Giang* nói: “Vừa rồi có phải cha nói là Miên muốn mua nhà không? Anh có nghe thấy không? Miên miên sao đột nhiên muốn mua nhà, con bé lấy tiền ở đâu ra? Sẽ không muốn chúng ta giúp chứ, Đường Giang, tôi nói trước với anh. Hôm nay phân gia tiền được chia tôi sẽ không đưa ra, mặc kệ là ai muốn mượn đều không thể.”
(*) Ở đây tác giả viết là Đường Hải, bản cv cũng dịch là Đường Hải. Nhưng mấy chương trước lại viết Đường Giang là lão đại còn Đường Hải là lão tứ. Trong nhà cũng chỉ có Đường Giang là có con trai và con gái nên mình sửa lại cho khớp. Nếu các bạn để ý cứ nói mình sẽ giữ lại nguyên bản gốc.
“Em suy nghĩ nhiều, nếu ba mẹ muốn đã nói với chúng ta, nói nữa em anh mượn một chút tièn mua phòng thì có sao? Cũng không phải là không trả lại. Miên Miên tương lai chính là sinh viên, đến lúc đó còn không có tiền trả sao? Anh thấy em là lòng dạ hẹp hòi!”
“Cái gì tôi lòng dạ hẹp hòi à? Đường Giang, rốt cuộc là vợ và con gái hay em gái quan trọng? Nếu anh đem tiền cho mượn thì cả nhà ta uống gió Tây Bắc, con trai tuổi không nhỏ, con gái cũng vậy, chúng ta phải sớm chuẩn bị, nếu là anh đem tiền cho mượn, tôi liền về nhà mẹ đẻ.”
“Tôi lười nói chuyện với em, vay tiền là do em nói, bên kia cũng chưa có hỏi, em liền làm ầm ĩ đi.” Đường Giang ném xuống một câu không kiên nhẫn đi ra ngoài.
Đàn ông suốt ngày nghe vợ càm ràm chuyện không đâu thì chán lắm.
Trong phòng, Đường Dương Sơn nghe Giang Tú Phân đem chuyện này nói rõ ràng lúc sau cũng là vẻ mặt trầm ngưng, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Con bé không nói tại sao có phòng?”
“Cái này, tôi không hỏi, tôi lúc đó chẳng dám hỏi? Phòng ở là chuyện lớn con bé lại nói tỉnh bơ như không, con bé là vị thành niên, không thể đứng tên phòng được, khẳng định là phía sau có người hỗ trợ.” Giang Tú Phân xem như đã biết, con gái là càng ngày càng khó lường, quen biết một đại nhân vật không tính là chuyện lớn, lần trước không phải Cương ca gì đó còn đến cửa cầu xin sao?
Con gái có bản lĩnh lớn, Giang Tú Phân sống hơn nửa đời, trong lòng rõ ràng thật sự, có một số việc không nên nói thì không cần mở miệng nói, chỉ cần con bé không làm chuyện xấu, Giang Tú Phân đều có thể tiếp thu.
Hôm sau, chuyện Đường gia phân gia truyền khắp thôn, chuyện phân gia này Đường gia nói với bên ngoài là thuận theo tự nhiên, không mâu thuẫn.
Cho dù như thế chuyện của Đường gia vẫn truyền trong thôn hai ngài, ngầm người suy đoán để tìm ra chuyện để khịa, nhưng là Đường gia phân gia hai ngày này thật đúng là chuyện gì cũng không có, còn khá tốt là đằng khác, những người thích cà khịa chẳng tìm đâu ra chuyện để nói nên im luôn.
Đường Miên ở nhà ở gần một tuần, sau đó thu thập đồ vật chuẩn bị đi Kinh Thị tham gia huấn luyện.
Ngày Đường Miên rời đi Giang Tú Phân và Đường Dương Sơn tiễn đến tận ga xe lửa, nhìn Đường Miên ngồi trên xe lửa lưu luyến không rời miễn cưỡng rời ga.
Trên xe lửa, một cô gái trẻ đặc biệt xinh đẹp như Đường Miên thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong xe.
Đường Miên ngồi vào chỗ, đợi xe lửa khởi hành lấy một quyển sách trong ba lô ra đọc.
Ngoài cửa sổ mọi cảnh vật vùn vụt lướt qua, ánh mặt trời phóng khoáng tiến vào, Đường Miên ngồi dựa vào cửa sổ, nghiêm túc đọc quyển sách trong tay.
Có khả năng trong mắt các vị trưởng bối những người trẻ thích đọc sách rất thuận mắt, nhưng ở trong mắt các cô gái thế hệ trẻ thì Đường Miên như vậy rất khó ưa.
Cách đó không xa, một cô gái trắng trẻo thanh tú liếc Đường Miên, bĩu môi.
Làm bộ làm tịch!
Đường Miên đọc sách xem đến nghiêm túc, một tiếng rưỡi trôi qua, Đường Miên xoa xoa đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ làm đôi mắt tiếp xúc màu xanh lục, giảm bớt mệt mỏi.
Ngồi xe lửa vài ngày mới đến Kinh Thị, Đường Miên từ ga tàu hỏa ra liền gọi vào số điện thoại Lưu Hồng Kỳ đưa cho, nhận được câu trả lời của đối phương Đường Miên mới đi tìm nơi ở.
Lần huấn luyện này tương đối nghiêm khắc, 60 tuyển sáu dựa thực lực không dựa vào vận khí.
Ban tổ chức đã thống nhất nơi ở trong thời gian huấn luyện, bởi vì điều kiện hữu hạn, nữ sinh an bài tám người một gian phòng.
Những học sinh hàng đầu cả nước tập chung huấn luyện ở đây, Đường Miên tìm đến thì nơi lúc sau có người đến an bài phòng ký túc xá, sau đó thông báo bắt đầu đi học từ buổi tối hôm nay.
Ban ngày đi học, buổi tối cũng có hai tiết, này cũng coi như là đợt huấn luyện ma quỷ.
Tới ký túc xá, Đường Miên gặp được bạn cùng phòng mới.
Thái độ của các nữ sinh đối với Đường Miên không quá nhiệt tình, đặc biệt là khi thấy gương mặt xinh đẹp của Đường Miên, đối với Đường Miên liền có vài phần hoài nghi.
Người ta không muốn phản ứng Đường Miên cũng không để ý, tự mình thu thập giường đệm, sau đó đi ra ngoài tìm căn tin ăn bữa tối.
Buổi tối —
Đường Miên nhìn thời gian trên đồng hồ trong phòng học, vừa đến cửa đã thấy các bạn đã ngồi trong lớp xoát đề, mọi người đều đọc sách thật sự rất bận rộn.
Nếu không phải xác định mình nhớ không lầm thời gian vào lớp, Đường Miên đã hoài nghi mình đến muộn.
Thầy giáo ngồi sẵn trên bục giảng, nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía phòng học cửa thấy Đường Miên.
Đường Miên đối diện với ánh mắt của thầy, trong lòng có chút mất tự nhiên, mở miệng hỏi: “Thưa thầy, cho em xin được vào lớp.”
“Vào đi, còn chưa tới giờ học, tùy tiện tìm vị trí ngồi.” Thầy giáo nở một nụ cười ấm áp, ý bảo Đường Miên tiến vào.
Đường Miên cất bước đi vào phòng học, tìm một vị trí trung gian, ly bục giảng không xa không gần, dù có không nghe thầy giảng bài cũng không bị ăn phấn.
“Đinh linh linh!” Chuông vào học vang lên.
Tiếng chuông vang lên trong nháy mắt thầy giáo ngồi trên bục giảng đứng dậy, tầm mắt đảo qua các bạn học, hắng giọng nói: “E hèm, đã đến giờ học, hôm nay chúng ta làm quen một chút nhé. Thầy sẽ giới thiệu bản thân với lớp trước, thầy tên là Bạch Liên Vân, là giáo viên của các em, thầy sẽ hết mình giảng dạy các em trong thời gian tới.”
Giáo viên ngắn gọn giới thiệu về bản thân, sau đó vở kịch lớn liền tới rồi: “Chúng ta điểm danh trước, để thầy làm quen với các em, chỉ cần vài phút, sau khi điểm danh sẽ tiến hành kiểm tra, thầy yêu cầu những ai có mặt nói có.”
“Được rồi, không lôi thôi dài dòng nữa, bắt đầu điểm danh.”
“Bạn thứ nhất, Đàm Dung!”
“Có!”
“Người thứ hai, Tô Dạng.”
“Người thứ ba, Đường Miên!”
“Người thứ tư, Vương Kiêu Dũng.”
Vài phút sau điểm danh kết thúc, lấy bài kiểm tra trong ngăn kéo bàn ra phát cho các bạn, ngay sau đó trong phòng học cũng chỉ dư lại tiếng bút viết sàn sạt trên giấy nháp.
Đường Miên làm xong bài trong 40 phút, kiểm tra hai lần, sau đó cô cũng không nộp bài trước, mà là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình.
Trong phòng học có người chú ý tới Đường Miên dị thường, cũng không cảm thấy cô gái xinh đẹp kia có thể làm bài xong nhanh như vậy, chỉ cho rằng Đường Miên không nghiêm túc kiểm tra.
Nửa giờ sau, kiểm tra kết thúc, vừa lúc đến giờ tan học.
Giáo viên bài rời đi, các bạn học thu thập đồ vật từng người rời đi.
Đương Đường Miên cầm sách chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một nam sinh chắn trước mặt Đường Miên, nam sinh thấy Đường Miên ngẩng đầu nhìn qua liền đưa ánh mắt khiêu khích.
“Cậu học ở trưởng tỉnh nào? Chưa từng nghe nói qua có nữ sinh nào tham gia huấn luyện toán học.” Nữ sinh bên cạnh nam sinh hỏi.
Hiển nhiên, hai người này là một bọn.
Đường Miên liếc hai người lkia hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì, chỉ là cảm thấy ngưỡng cửa rèn luyện thấp, cậu vậy mà cũng đến đây được, năm nay gặp vận may cứt chó sao? Vừa rồi lúc kiểm tra tôi không thấy cậu đáo đề, chắc là không biết làm đi, có cần bọn này dạy kèm không.”
“Không cần, cảm ơn.” Đường Miên nhàn nhạt nói.
“Không cần khách khí, đè nào cậu không biết, tôi sẽ giảng cho, để cậu biết thế nào gọi là thiên tài.” Nữ sinh tựa hồ đặc biệt không thích Đường Miên, liên tiếp nhằm vào.
Đường Miên lúc này nhận ra, này hai người tìm tới là để xoát cảm giác tồn tại?
Trong phòng học còn có mấy bạn học chưa kịp rời đi thấy một màn này, có một bộ phận sôi nổi nhanh chóng thu thập đồ vật rời đi, xem chừng muốn về ký túc xá xoát đề.
Còn có một bộ phận ở lại, nhìn xem náo nhiệt.
“Như thế nào lại không nói, cậu còn chưa nói tôi biết cậu ở tỉnh nào, vừa rồi tôi nghe thầy giáo điểm danh cậu gọi là gì nhỉ…… Kẹo bông gòn?”
Đường Miên mặt vô biểu tình, mở miệng sửa đúng: “Đường Miên, đường triều đường, bông miên(1).”
“Kia chẳng phải là kẹo bông gòn(2) sao? Tôi ghét nhất ăn kẹo bông gòn, dính hồ hồ ghê tởm.” Cô gái khiêu khích nhìn Đường Miên.
(1)+(2): Đường Miên có nghĩa là dịu dàng, mềm mại, ấm áp lại ngọt ngào. Nên tên Miên Miên vừa có nghĩa là bông miên áo bông nhỏ ấm áp vừa là kẹo bông gòn ngọt ngào các bác hiểu tại sao hai vợ chồng con gái khống nhà họ Đường đặt tên cho con tên này rồi chứ?
“Nga, vậy tên cậu khá dễ nghe, bạn học Nhạc Bạch Hoa! Nhạc* là tiếng địa phương hay tiếng bản ngữ?” Đường Miên vẻ mặt đạm nhiên, giáng cho đối phương một đòn chí mạng.
(*) Yue đồng âm với yuè là tiếng nói, ngôn ngữ (mình không rõ lắm vì tiếng trung của mình khá tệ, thông cảm cho vốn tiếng trung hạn hẹp của mình).
“Cậu……” Nhạc Bạch Hoa giận đến mặt đỏ bừng.
Đường Miên nhìn đối phương thở phì phì, lại mở miệng: “Ngại quá, có phải tôi nói sai gì không? Tôi ở tỉnh lẻ đến, so không được người bản xứ ở đây hiểu văn hóa như cậu.”
Nhạc Bạch Hoa giật mình, trong lòng thầm nghĩ, sao người này lại biết cô là người bản xứ?
“Thật xin lỗi, tôi muốn về ký túc xá nghỉ ngơi, tạm biệt.” Đường Miên khẽ gật đầu với Nhạc Bạch Hoa sau đó cất bước vòng qua hai người, tiêu sái rời đi.
Nhạc Bạch Hoa thẳng đến lúc Đường Miên rời đi một hồi lâu mới phản ứng lại.
Cô ấy chỉ đang xoát xíu cảm giác, có cần nghiêm túc vậy không?!
Người đi rồi, cô biết phải cắm mặt vào đâu?
Đường Miên tới huấn luyện ngày đầu tiên liền nổi tiếng, một cô gái xinh đẹp có cá tính mạnh mẽ!
Ngày hôm sau.
Sáng sớm tinh mơ —
Các bạn học sau khi ăn bữa sáng đến lớp sớm, ngay cả Đường Miên cũng đã sớm ngồi ở trong phòng học, trải qua buổi học ngày hôm qua Đường Miên cuối cùng đã biết các học bá rất tích cực, các học bá đối với bản thân có tiêu chuẩn rất cao, cả ngày chỉ hận không thể làm một phút dài như hai phút để dùng.
Chuông vào học vừa vang lên là giáo viên liền bước vào lớp, sau khi thầy vào lớp ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý liếc Đường Miên.
“Kết quả kiểm tra ngày hôm qua đã có, thành tích tổng thể của các em làm thầy rất vừa lòng, thầy nhìn ra được các em rất nỗ lực. Kế tiếp thầy sẽ phát bài xuống, chỗ các em làm sai một chút nữa tôi sẽ giảng lại, tại đây tôi nói trước rằng thành tích lần này không đại diện cho cái gì cả, cho nên tôi hy vọng tương lai các em càng tiến xa hơn nữa, vì giành vinh quang cho tổ quốc.”
Khi bài kiểm tra tới tay các bạn học, Đường Miên nhìn bài kiểm tra của mình, không ngờ lại điểm tuyệt đối.
Kế tiếp là giảng bài kiểm tra, lão sư cũng không có nói thẳng điểm của ai nhiều hơn ai, nhưng là lơ đãng vẫn là lộ ra một câu, lần này kiểm tra có một bạn học đạt điểm tuyệt đối.
Sau khi tan học các bạn tò mò không biết ai được điểm tuyệt đối, lợi hại như vậy.
Ngày hôm qua kiểm tra đề có nhiều bẫy nên nhiều bạn sai, không ít đồng học đều ăn mệt, còn có một số câu ngoài phạm vi đề cương huấn luyện của bọn họ, cho nên có thể đạt điểm tuyệt đối giữa nhóm người này rất lợi hại.
Nhưng thực đáng tiếc, cuối cùng mọi người cũng không biết rốt cuộc ai đạt điểm tuyệt đối.
Đường Miên trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng ký túc xá như các bạn học khác giành giật từng giây mà xoát đề trước giờ ngủ, Đường Miên đi theo tiết tấu của mọi người, cũng xoát đề nửa giờ, sau đó liền dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ.
Các bạn khác trong phòng vội vàng giành giật từng giây căn bản liền không chú ý Đường Miên đã bò đến trên giường nằm xuống.
Mỗi ngày làm từng bước mà đi học, phòng học, nhà ăn, ký túc xá ba điểm một đường sinh hoạt.
Nửa tháng trôi qua, Đường Miên trổ hết tài năng giữa đám bạn học, về sau mọi người đều biết người đạt điểm tuyệt đối ở lần đầu kiểm tra chính là Đường Miên, những lần kiểm tra phía sau Đường Miên vẫn giữ nguyên tư thái tuyệt kỵ trần nghiền* áp các bạn học khác.
(*)Nhất kỵ tuyệt trần: Xuất xứ từ thành ngữ xưa: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai” (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới). Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành “Nhất kỵ tuyệt trần.” Thời nay câu này mang ý: Có một số người ở phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường, khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi. Theo @thinhvulau.
Mỗi lần kiểm tra cơ hồ đều đạt điểm tuyệt đối, gây ấn tượng mạnh với các thầy cô.
Đảo mắt thời gian liền đến mấy ngày cuối cùng, thông qua thi đấu, Đường Miên rốt cuộc chiếm lấy đầu bảng, lọt vào đội tuyển quốc gia.
Thời gian huấn luyện kết thúc, hiếm khi mọi người được nghỉ ngơi.
“Đường Miên, tụi này hẹn nhau đi ăn cơm, cậu đi chung chứ?”
Nhạc Bạch Hoa hướng tới chỗ Đường Miên hỏi.
Đúng vậy, trải qua một đoạn thời gian bị nghiền áp Nhạc Bạch Hoa đối với bạn học Đường Miên xinh đẹp thông minh từ đối chọi gay gắt tiến hóa thành ôm đùi.
Phải Đường Miên có quan hệ không tồi với tất cả các bạn trong lớp, trải qua một đoạn thời gian ở chung mọi người đã hiểu tính cách của Đường Miên.
Đường Miên rất xinh đẹp thoạt nhìn tinh xảo mềm mại, nhưng là tính cách tương đối lạnh lùng, không thích chủ động cùng người ở chung. Nhưng là Đường Miên vẫn giúp đỡ mọi người, ngày thường có đề không hiểu hỏi Đường Miên sẽ giảng cho.
Loại bạn học hào phóng còn xinh đẹp như tiểu tiên nữ các bạn học đều thực thích.
Thật vất vả mới có ngày nghỉ, người dân ở Kinh Thị lúc này cũng hẹn nhau đi ăn, thấy Đường Miên tựa hồ không có gì hoạt động nên họ rủ cô đi chung.
Đường Miên ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Bạch Hoa, sau đó gật gật đầu đáp ứng.
Kinh Thị này đối với Đường Miên không tính là xa lạ, đời trước Đường Miên từng học đại học ở đây, chẳng qua đời này cô vẫn là lần đầu tiên tới, không biết Kinh thị thời đại này với đời trước có gì khác nhau.
Nhóm bọn họ gồm ba nam hai nữ, nữ chính là Nhạc Bạch Hoa và Đường Miên.
Vài người sau khi ra ngoài, cùng nhau bắt xe buýt đến trung tâm thành phố.
Kinh Thị là thủ đô của một quốc gia, cho dù là ở thời đại nào cũng rất náo nhiệt, đường phố tuy không phồn hoa giống sau này, nhưng Kinh Thị ở thời đại này cũng có nét quyến rũ riêng, mang đến cho người ta cảm giác khác biệt.
Nhạc Bạch Hoa là người bản địa nên làm chủ nhà, cố ý đề cử một tiệm lẩu nổi tiếng.
Thời tiết tháng 9, tháng 10 không quá lạnh, theo lẽ thường người tới ăn lẩu sẽ không quá nhiều, nhưng ở đây kinh doanh rất khá quán rất đông khách
Vài người thật vất vả mới chờ được một bàn, ở lầu một vị trí sát đường, trên cửa sổ thủy tinh từng làn khói bốc lên tạo ra một lớp sương mờ.
– —
Nhà hàng bên cạnh tiệm lẩu vô luận là cách trang hoàng hay mặt tiền đều cao cấp hơn, trước cửa còn có hai bảo vệ đứng canh gác.
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa nhà hàng.
Cửa xe mở ra, một thân ảnh thon dài từ trên xe bước xuống.
Lệ Ngự ngẩng đầu liếc nhìn bảng hiệu, sau đó nhìn về phía bên cạnh người mày kiếm hơi nhướng lên nói: “Đây nhà hàng cậu mở gần đây?”
“Ha ha ha, đúng rồi, chỉ buôn bán nhỏ, Lệ cậu không biết sao? Vì mở cái nhà hàng này mà lão già ở nhà suýt chút nữa đánh gãy chân chó của tôi, nếu không phải nhờ có mẹ tôi che chở không thì lúc này tôi đã thành người tàn phế!”
Tô Vệ Quốc là bạn nối khố của Lệ Ngự.
Lệ Ngự nhìn bộ dáng cợt nhả của Tô Vệ Quốc, cười nhạo: “Tôi cảm thấy cha cậu đã hạ thủ lưu tình, không phải bây giờ cậu còn nhảy nhót được sao?”
“Lệ Ngự, cậu thật không hiểu lòng người, chân tôi bị sút một cái tới giờ còn đau, nếu không phải cậu đột nhiên đã trở về lúc này khẳng định tôi đang ở nhà dưỡng thương, tôi nể mặt tình bạn của chúng ta mới đưa câu đi chơi.” Tô Vệ Quốc sắc mặt nghiêm túc nói.
“Được rồi, một người đàn ông trưởng thành gặp chút chuyện đã than vãn, khó trách khi còn nhỏ……”
Lệ Ngự còn chưa nói xong đã bị Tô Vệ Quốc đánh gãy.
“Lệ Ngự, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đình chiến!” Tô Vệ Quốc duỗi tay choàng qua bả vai Lệ Ngự, đẩy người vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Chúng ta mau vào thôi, những người khác đều đã tới rồi, chỉ đợi hai chúng ta thôi.”
“Trận này đều là do cậu làm.”
“Được được được, đều tại tôi, không phải mọi người đều nghe nói cậu trở về nên mới tụ họp vui chơi môtn bữa sao?”
Tô Vệ Quốc và Lệ Ngự lên lầu 3, đứng trước cửa phòng bai, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bao có không ít người, ngồi thành vòng tròn, một đám người thấy Lệ Ngự tiến vào sôi nổi cười đứng lên chào hỏi.
Lệ Ngự rất nổi tiếng, hiện giờ ở trong đại viện chẳng ai không biết Lệ Ngự.
Hiện tại không ít người đều nhìn chằm chằm Lệ Ngự, một là Lệ Ngự rất bản lĩnh, còn trẻ mà đã có bản lĩnh ngồi vào vị trí kia, còn hai là mạng lưới quan hệ của Lệ gia, có thể kết thông gia với Lệ gia là ý tưởng của nhiều gia đình trong hào môn.
Đáng tiếc, Lệ Ngự không gần nữ sắc.
Chậc chậc chậc, nhưng điểm này lại trở thành ưu điểm trong mắt người khác.
Đám người bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào, bạn gái bọn họ dẫn về người trong nhà không hài lòng chỗ này thì chỗ kia, còn bắt bọn họ học Lệ Ngự, đem tinh lực đặt vào sự nghiệp.
Ai da tôi đi đây, trong lòng thật chua xót.
Nhưng mà một dám người bọn họ cùng nhau lớn lên, ai không hiểu biết ai chứ, Lệ Ngự hiện tại thành con nhà người ta, các trưởng bối đã quên cảnh lúc trước Lệ tư lệnh dùng thắt lưng đuổi đánh anh.
Bọn họ từ nhỏ đã hiểu rõ Lệ Ngự, từ nhỏ đã đầu gấu, đánh lộn chưa bao giờ thiếu Lệ Ngự.
Như thế nào hiện tại bọn họ thành ăn chơi trác táng, người Lệ Ngự liền thành con nhà người ta?
Đồng dạng là chín năm giáo dục trong hệ thống quân đội, vì sao Lệ Ngự liền không giống người thường như vậy!
“Lệ Ngự, cậu xem như đã trở lại, chúng ta đã nhiều năm không gặp đi? Lần trước lúc cậu trở về ngay lúc tôi ra nước ngoài công tác không gặp được cậu, hôm nay thật vất vả mới tụ họp đông đủ, phải uống cho thật sảng, không cho ý kiến!”
“Đúng đúng đúng, chúng ta thật nhiều năm không tụ họp, không dễ dàng!”
“Ha ha ha, Tô Vệ Quốc vẫn là mặt mũi cậu lớn, Lệ Ngự cũng cậu có thể kéo đến, chúng ta đây không bằng một phân lượng.”
“Đúng vậy, tôi và Lệ Ngự quan hệ thân đến thế nào? Còn không phải nể mặt tôi à!” Tô Vệ Quốc khoe khoang một đĩnh ngực.
Đều là một đám đàn ông nói chuyện trên bàn tiệc phải có rượi, Lệ Ngự cũng uống khá nhiều, bên tai đều đỏ hồng.
Hai giờ sau, một đám người mặt mày hồng hào đi ra……
Tiệm lẩu bên cạnh, Đường Miên và Nhạc Bạch Hoa vừa ăn xong rời quán.
Phải nói cả đám ăn lẩu xong đều nóng đổ mồ hôi ướt đẫm, Đường Miên tay cầm áo khoác, đi theo mọi người bước chân ra ngoài.
Bỗng dưng, Đường Miên cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, theo phản xạ quay đầu lại nhìn phía sau.
Đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm của người đàn ông Đường Miên hơi nhướng mày, gương mặt trắng hồng lộ ra nụ cười nhạt.
Bên này, Tô Vệ Quốc đột nhiên phát hiện Lệ Ngự dừng chân.
Tô Vệ Quốc theo tầm mắt Lệ Ngự nhìn qua, thấy cách đó không xa một cô bé xinh xắn đứng bên kia nháy mắt đã hiểu.
Lệ Ngự và cô bé kia, biết nhau?
Chậc chậc chậc, thật không ngờ, cô bé kia tuổi…… Giống như có chút nhỏ.
Lệ Ngự nhìn cô gái ngoan ngoãn đứng cách đó không xa, môi mỏng hơi nhấp, nhấc chân bước qua.
Đi đến trước mặt cô, bởi vì chiều cao Lệ Ngự hơi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Sao em lại ở đây?”
Đường Miên cười giơ tay vẫy vẫy, nhuyễn thanh nói: “Thật trùng hợp, lại gặp mặt.”
Một đám đàn ông cách đó không xa đều dựng lên lỗ tai, nghe thấy cô bé kia nói “Lại” nháy mắt liền minh bạch.
Quả nhiên, Lệ Ngự cùng cô bé này…… Có chuyện xưa nha!