Ra khỏi văn phòng của Phạm Văn nhịn không được nữa Đường Miên vội kéo Giang Tú Phân sang một bên chỗ rẽ cầu thang nơi không có nhiều người.
Giang Tú Phân thấy dáng vẻ có chuyện muốn nói của con gái, trong lòng thấy hơi lạ.
“Mẹ, thân thể của lục ca không sao.” Đường Miên kéo tay Giang Tú Phân, có chút ngượng ngùng mà sờ chóp mũi, tiếp tục nói: “Mẹ, đừng ngắt lời, cứ nghe con nói đã.”
“Cứ nói.” Giang Tú Phân nhìn chằm chằm Đường Miên trả về hai chữ.
“Mẹ biết con hiểu trung y mà, vấn đề phương diện kia của lục ca là do thuốc của con, lúc trước con đã hai lần gặp lục tẩu với người đàn ông kia dây dưa trước xưởng dệt.
Chỉ là không chứng cứ, lục ca lần này bị thương trở về, con muốn lục ca nghỉ ngơi thật tốt, cho nên đã lấy thuốc kia cho lục ca uống.”
“Đường Miên, con đã sớm biết chuyện Trịnh Anh Hạnh có thai rồi đúng không?” Giang Tú Phân hồ nghi mà nhìn chằm chằm Đường Miên, ngay lúc Đường Miên muốn nói điểm gì đó thì Giang Tú Phân xua xua tay nói: “Thôi quên đi, chuyện này cứ mặc kệ vậy, dù sao lục ca con không cần phải nuôi con thay người khác, chuyện này mẹ sẽ nói với lão lục, con cũng đừng quản nữa.”
Trải qua một đêm kia Giang Tú Phân mơ hồ cảm thấy con gái mình có bí mật, nhưng con gái không nói bà cũng không hỏi, có một số việc biết ròi chưa chắc đã tốt, bây giờ thân thể Đường Chiến không sao là vấn đề tốt nhất.
Ở nông thôn từ trước đến nay trong ba loại bất hiếu thì vô sinh là bất hiếu nhất, đàn ông vô sinh bị truyền ra ngoài sẽ bị người ta nói khó nghe hơn cả phụ nữ.
Nếu con gái đã nói thân thể lão lục không có vấn đề, vị bác sĩ mà chủ nhiệm Phạm đề cử kia không cần gặp nữa, việc cấp bách hiện giờ là chuyện ly hôn của lão lục, nhưng chuyện ly hôn này rất gấp, chờ Đường Chiến trở về bộ đội đánh tiếng, sau đó để người đến kiểm chứng, thật rất phiền toái.
Bên kia, Trịnh gia ——
“Trịnh Anh Hạnh, mày mau nói chuyện này cho rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này! Lúc trước giới thiệu là chính mày tự nguyện gả cho Đường Chiến, tụi tao không bức ép hay đe dọa mày phải chấp thuận.
Mày mau nói mày đã làm gì! Trịnh gia chúng ta đã bị mày làm cho mất hết mặt mũi rồi con ơi là con, tao đời trước không trước không biết tạo nghiệp thế nào, đời này lại sinh ra một thứ nghiệp chướng như mày, mày nói đứa trẻ trong bụng là của ai, hôm nay mày nhất định phải nói cho tao biết, bằng không tao đánh gãy chân mày!” ông Trịnh giận đến đỏ mặt gân xanh đều nổi lên, đủ biết chuyện này làm ông thật sự tức giận.
Bà Trịnh hai mắt đỏ hoe, đồng tình nói: “Hạnh Nhi a, con mau nói rõ chuyện này, bên trong có phải hiểu lầm gì không, có hiểu lầm thì con mau giải thích, Đường gia bên kia mẹ sẽ thay con nói chuyện, mẹ đi cầu xin bà thông gia.
Chờ bên thông gia bớt giận mẹ mang con sang bên đó nói chuyện……”
“Nói cái rắm, Đường gia người ta đều nói rất rõ ràng, người ta không cần đứa con dâu này, bà còn mong tới cửa để người ta khinh thường à, Trịnh Anh Hạnh, mày mau mở miệng nói, đừng làm như con rùa đen rụt cổ không nói lời nào cũng được.”
“Lão nhân, ông đừng quá tức giận, cẩn thận cơ thể chịu không nổi!”
“Chịu không nổi cũng chẳng sao, dù gì lão già này cũng không còn mặt mũi ra ngoài gặp người, nuôi một đứa con gái làm ra chuyện xấu hổ như vậy sống để làm gì, để tôi tức chết còn sướng hơn!” Ông Trịnh nói một hơi hết câu rồi không nhịn được ho khan.
Bà Trịnh nhìn trong lòng gấp đến độ không được, vội vàng giúp đỡ thuận khí.
“Hạnh Nhi, con nói một câu đi, chẳng lẽ con muốn để hai bọn ta tức chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, con mở miệng nói mau!” Trịnh mẫu lời này cơ hồ là rống lên.
Trịnh Anh Hạnh lấy tay bụm một bên mặt, mặt đau đến không chịu được, bên tai còn phải nghe cha mẹ la mắng, đầu cũng bắt đầu đau.
Trịnh Anh Hạnh trong lòng cười nhạo một tiếng, thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ho sặc sụa của lão cha, trong lòng không có một chút dao động.
Đối với người cha này trong Trịnh Anh Hạnh thật khokng có cảm giác, đều nói hổ đói không ăn thịt con, đời trước sau khi cô ta ly hôn với Đường Chiến liền bị cha đuổi ra khỏi nhà.
Nếu không phải trong nhà đem cô ta đuổi đi Trịnh Anh Hạnh cảm thấy có khả năng đời trước mình sẽ khoing thảm như vậy, sau lại đến lúc Trịnh Anh Hạnh sinh bệnh hai vợ chồng này cũng chẳng đến thăm một lần, vô luận là kiếp trước hay trọng sinh kiếp này cô ta đối với cái nhà này tâm đã lạnh.
“Ly hôn thì ly hôn, ly hôn cũng không chết được, nếu các người cảm thấy bị tôi làm cho mất mặt cùng lắm thì tôi sẽ dọn ra ngoài ở.
Tôi biết các người không thích tôi, bởi vì tôi là con gái, từ nhỏ đến lớn cái gì tốt các người đều cho em trai, các người không thích tôi, được, tôi đi, không ý khiến các người chướng mắt nữa!”
Trịnh Anh Hạnh nói xong liền đứng dậy không đợi hai vợ chồng già nói gì thêm trực tiếp chạy ra ngoài.
Trịnh Anh Hạnh bỏ nhà đi, cô ta đến xưởng dệt, dù sau ở xưởng dệt cũng có ký túc xá cho cô ta ở.
Còn miếng thịt thừa trong bụng, Trịnh Anh Hạnh đợi qua mấy này nữa sẽ đến bệnh viện phá.
Lúc trước dùng thuốc bắc là vì cô ta không muốn lưu lại chứng cứ, lúc này chuẩn bị ly hôn với Đường Chiến, mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ, đến bệnh viện hay không cũng chẳng khác biệt, hơn nữa đi bệnh viện còn có thể an toàn hơn một chút.
Trọng sinh một lần, Trịnh Anh Hạnh vẫn là thực quý trọng mạng sống của mình.
Tuy nhiên phải ly hôn với Đường Chiến như vậy thật đáng tiếc, Trịnh Anh Hạnh chỉ cần tưởng tượng đến tương lai Đường Chiến sẽ có thành tựu lớn liền không cam lòng, đồng thời trong lòng hận số mệnh đã cho cô ta trọng sinh lại để cô ta mang thai con của Từng Kiến Thành.
Trịnh Anh Hạnh cắn răng, nghĩ đến đầu sỏ gây ra chuyện này trong mắt nổi đầy tơ máu.
Đều do Đường Miên, nếu không vì Đường Miên cô ta khẳng định sẽ không phải ly hôn với Đường Chiến.
Đường chiến chính là người đàn ông của cô ta, là Đường Miên phá vỡ kế hoạch của cô ta.
Trịnh Anh Hạnh trong lòng cảm thấy mọi chuyện không nên là như vậy, giống như có gì đó đã thay đổi mà cô ta không hề hay biết.
——————
Rời khỏi bệnh viện.
Đường Chiến cảm thấy không hiểu, vì sao từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ em gái luôn nhìn mình bằng ánh mắt đầy áy náy.
Kế tiếp họ đưa Đường Miên đến cổng trường Lục trung, nhìn Đường Miên đi vào mới xoay người rời đi.
Về đến nhà những người khác ở Đường gia không thấy Trịnh Anh Hạnh về cùng cũng mơ hồ đoán ra được, lão lục và Trịnh Anh Hạnh thật sự ly hôn, tuy rằng không biết lão lục vì sao muốn ly hôn Trịnh Anh Hạnh, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến họ.
Đường Chiến vừa vào sân đã định về phòng, còn chưa kịp định thần đã bị Giang Tú Phân gọi lại.
“Lão lục, con qua phòng của mẹ một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Giang Tú Phân nói.
“Vâng.” Đường chiến nói rồi đi theo vào nhà, Đường Dương Sơn liếc mắt nhìn những người trong viện, nhàn nhạt nói: “Lo làm việc của mình đi, đừng có mà đem chuyện trong nhà nói cho người ngoài biết, mẹ các ngươi mà biết thì đừng trách tại sao lại nhận quả đắng.” Đường Dương Sơn nói xong liền chắp tay sau lưng đi vào nhà.
Trong phòng, Giang Tú Phân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Đường Chiến, trầm mặc một lát mới nói: “Chuyện ly hôn này con đừng để trong lòng, là mẹ có lỗi với con, nếu mẹ sớm biết Trịnh Anh Hạnh là người như vậy đã không rước cô ta vào nhà làm hại con……”
Chuyện này đối với Đường Chiến mà nói không có khả năng không bận tâm, bất luận người đàn ông nào gặp phải chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ hậm hực trong lòng.
“Khụ khụ, còn có một chuyện nhi, Trịnh Anh Hạnh nói chuyện đó con đừng để ở trong lòng, thân thể con không có vấn đề, chuyện này là do nha đầu Miên Miên làm, con bé cho con uống thuốc……” Giang Tú Phân giải thích nguyên nhân Đường Miên cho anh uống thuốc, gương mặt già nua có hơi ngượng ngịu.
Con gái làm chuyện này cũng không nói trước một tiếng, xác thật nên dạy dỗ lại.
Đường Dương Sơn nghe thấy chuyện này có liên quan đến con gái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ở một bên yên lặng giả ngu.
Lúc này, ông nói gì cũng không thích hợp, vẫn là nên im lặng.
Tuy nhiên Đường Miên cũng không hoàn toàn sai, nếu Đường Miên nói thẳng chuyện xấu mà Trịnh Anh Hạnh đã làm, không thể khẳng định người trong nhà có tin hay không, nhưng Trịnh Anh Hạnh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, Trịnh Anh Hạnh không thừa nhận, như vậy lão lục chạm vào Trịnh Anh Hạnh đến lúc đó có nhảy sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
Đường Chiến vẻ mặt mộng bức nghe mẹ nói, cả người đều không khỏe.
Cảm xúc trong lòng hỗn loạn, anh không biết nên nói gì, thì ra đây là lý do khi nãy Miên Miên nhìn anh bằng ánh mắt áy náy.
Đường Chiến đối với Trịnh Anh Hạnh vẫn rất rõ ràng, lúc trở về Trịnh Anh Hạnh câu dẫn, dù sao Đường Chiến cũng là thanh niên trai tráng huyết khí phương cương, nói không có ý tưởng kia là không có khả năng, huống chi đó là vợ của mình.
Do chân bị thương còun chưa lành, Đường Chiến từ chối.
Từ chối thì cũng không sao anh có thể nhịn, nhưng Đường Chiến vậy mà phát hiện bản thân không có phản ứng.
Đường chiến rất rõ ràng thân thể của mình, lúc trước ở viện quân y bác sĩ nói cái chân bị thương có thể lưu lại di chứng, có lẽ sau khi bình phục không thể huấn luyện được nữa, yêu cầu xuất ngũ, chuyện này Đường Chiến vẫn luôn giấu người trong nhà.
Nhưng hôm nay có kết quả kiểm tra, chân anh không bị sao, làm cho Đường Chiến hết sức kinh ngạc, Đường Chiến sẽ không hoài nghi trình độ của bác sĩ viện quân y, nhưng là vị bác sĩ Phạm kia có thể làm chủ nhiệm hẳn là cũng có bản lĩnh.
Đường chiến chỉ có thể an ủi chính mình, có thể là tố chất thân thể cuat anh tốt, cho nên mới khôi phục tốt như vậy.
Tuy nhiên Giang Tú Phân thấy biểu tình trên mặt Đường Chiến có chút khó coi nghĩ rằng anh tức giận, tâm trầm xuống, mở miệng nói: “Sao, cậu đang giận em gái cậu hả? Miên miên cũng là vì muốn tốt cho cậu, đừng có mà suy nghĩ với vẩn?”
“Vâng, chuyện này con đã biết, con không tức giận.” Đường chiến lại nói: “Nếu không có việc gì nữa thì con phòng đây.”
“Đi đi, để tôi nói chuyện với cha cậu.” Giang Tú Phân xua xua tay đuổi Đường Chiến đi.
Chờ Đường Chiến rời khỏi Giang Tú Phân liền nhịn không được đỏ hốc mắt, hướng tới Đường Dương Sơn oán giận nói: “Bạn già à, ông nói xem có phải lúc trước tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, nên kiếp này phải để lão lục gánh nợ không? Sớm biết rằng sẽ như vậy lúc trước tôi đã không cho lão lục đi bộ đội, càng sẽ không cả ngày hối thúc lão lục trở về kết hôn, rước cái thứ không biết xấu hổ kia về nhà, trong lòng tôi đối với con nó thấy rất áy náy, lần này ly hôn rồi thì lần sau là tái hôn, có cô gái nào muốn gả cho một người tái hôn lần hai, về sau con chúng ta phải làm thế nào đây?!”
“Bà đừng suy nghĩ nhiều, lão lục tốt như vậy, không chừng con dâu tương lai sau này sẽ không làm bà nhọc lòng.” Đường Dương Sơn an ủi nói.
“Không nhọc lòng, tôi sao có thể không nhọc lòng, lỡ như lão lục không tìm được một người tốt, tôi đây dứt khoát chết đi cho rồi.”
“Đừng nói bậy, bọn nhỏ đều lớn cả rồi, bà không sống nữa, còn con gái để ai lo?”
“Đúng vậy, tôi vẫn còn con gái, tôi phải sống thật tốt.” Giang Tú Phân lau nước mắt, một lần nữa vực dậy tinh thần.
Con gái còn nhỏ, tương lai bà sẽ bảo vệ con bé thật tốt!
——————
Lục trung.
Đường Miên trở về lớp học, ngồi trong phòng cúi đầu xoát đề, ánh đèn trên cao chiếu xuống người Đường Miên, không phải có câu nói nói như vậy, chờ hạ xem mỹ nhân, càng xem càng đẹp.
Nhưng mà các học bá ở trong lớp ôn luyện toán, cơ hồ không ai chú ý đến Đường Miên, toàn bộ sự chú ỷ đều đổ dồn vào tốc độ Đường Miên xoát đề.
Lật trang, trong chốc lát, lật phiên trang.
Mé nó, còn lật trang!
Lý Giang Sơn nhìn động tác của Đường Miên cơ hồ thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa, sau một lúc lâu mới giơ tay đẩy đẩy gọng kính của mình, sau đó duỗi tay dùng bút chọc chọc Đường Miên ngồi ở phía trước.
Đường Miên nhận thấy được động tác của Lý Giang Sơn, dừng bút, sau đó quay đầu nhìn qua hỏi: “Có việc gì vậy?”
“Ừm, có việc, cuối tuần này lớp thi đua của chúng ta muốn cùng nhau ra ngoài chơi, là ở ngọn núi gần đây, cậu có muốn đi chung không?” Lý Giang Sơn hỏi.
Leo núi, cũng coi như là hoạt động tập thể của lớp thi đua, đây gọi là làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, không thể chỉ ngồi trong phòng học cấm đầu xoát đề được, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi, lần này hoạt động là do giáo viên tổ chức, đến lúc đó cũng có đội ngũ các thầy cô đi theo.
Lý Giang Sơn giải thích cho Đường Miên biết đây là một hoạt động tập thể, Đường Miên suy xét một lát liền đáp ứng.
Hoạt động tập thể, thỉnh thoảng thư giãn một chút Đường Miên rất tán thành.
Trong một góc, Phó Hàn Đông nghe thấy Đường Miên đáp ứng tham gia hoạt động ánh mắt khẽ lóe lên, tầm mắt thường nhìn về phía Đường Miên.
Chờ đến lúc trở về ký túc xá Phó Hàn Đông đến tìm Lý Giang Sơn.
“Cái gì, cậu muốn tham gia hoạt động? Không phải hôm trước cậu nói không rảnh sao? Như thế nào đột nhiên lại có thời gian?” Lý Giang Sơn nhìn Phó Hàn Đông vẻ mặt vô cảm, nghi ngờ.
Lần hoạt động này Lý Giang Sơn là người báo danh, ngay từ đầu Lý Giang Sơn đã hỏi Phó Hàn Đông, Phó Hàn Đông lúc ấy nói có việc cá nhân không có thời gian tham gia hoạt động, như thế nào chưa đến hai ngày đã có thời hian tham gia?
Phó Hàn Đông ngước mắt liếc Lý Giang Sơn, nhàn nhạt nói: “Bên kia hủy bỏ.” Cho nên liền có thời gian.
“Được thôi, tôi sẽ thêm tên cậu vô, nhưng là tôi nói trước một tiếng nha, điều kiện lần hoạt động này của chúng ta có thể không quá tốt.” Lý Giang Sơn giải thích như vậy một câu chủ yếu là biết Phó Hàn Đông gia đình điều kiện tốt, có khả năng sẽ không thích nghi được với các hoạt động có điều kiện thô sơ.
Phó Hàn Đông nghe Lý Giang Sơn xong cũng không nói gì xoay người rời đi, Lý Giang Dơn nhìn bóng dáng Phó Hàn Đông, gãi gãi đầu, vẫn là không hiểu được Phó Hàn Đông vì sao lại thay đổi chủ ý.
Rất nhanh đã chủ nhật, Lý Giang Sơn thông báo cho các bạn học tham gia hoạt động tập trung ở cổng trường, 8 giờ rưỡi xuất phát.
Bởi vì điểm đến không xa, dự tính là 11 giờ tới nơi, mọi người tự mang theo đồ ăn, đến lúc đó có thể nấu cơm dã ngoại, sau đó tập thể vui chơi một chút rồi về.
Bởi vì là hoạt động ngoại khóa, Đường Miên hôm nay không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với áo len, bên dưới là quần dài màu đen, sấn lên lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Mái tóc dài được buộc gọn gàng, vài sợi tóc xõa xuống hai bên má càng thêm vài phần phong tình.
Đường Miên đến sớm chỉ có vài người đã đến, mấy bạn học thấy Đường Miên thì vui mừng đến chào hỏi.
Đợi gần 20 phút mọi người mới lần lượt đến, lần này dẫn đội là giáo viên lớp toán thi đua, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, vừa nhìn là biết thầy cố tình chuẩn bị cho hôm nay đã lâu, mặc cả một bộ đồ thể thao màu đen, vác một cái ba lô lớn.
Sau khi chắc chắn mọi người đã có mặt đông đủ bắt đầu xuất phát, Đường Miên không nhanh không chậm đi giữa hàng, Đường Miên đột nhiên phát hiện bên người có một bóng người mãnh khảnh, Đường Miên quay đầu liền thấy bên cạnh người Phó Hàn Đông.
Tựa hồ đã nhận ra tầm mắt Đường Miên, Phó Hàn Đông cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau, không khí có chút xấu hổ.
Đường Miên thu hồi tầm mắt trước, bước chân nhanh hơn một chút, chỉ chốc lát sau liền rời xa Phó Hàn Đông đi đến phía trước.
Phó Hàn Đông, là nam sinh nguyên chủ thích, Đường Miên đối với gu thẩm mỹ của nguyên chủ không có gì ý kiến, nhưng là nói thật, Đường Miên đối với loại hình nguyên chủ thích, không có cảm giác, có lẽ là do số tuổi kiếp trước của Đường Miên, nên cô không muốn quen với một người cùng trang lứa.
Loại soái ca sơ mi trắng như Phó Hàn Đông lại càng không phải gu của Đường Miên, Đường Miên tin tưởng Phó Hàn Đông đối với cô cũng không có ý tưởng, bằng không lúc trước nguyên chủ thổ lộ Phó Hàn Đông sẽ không thẳng thắn cự tuyệt như vậy.
Người khác không nhận thấy được không khí vi diệu giữa Đường Miên và Phó Hàn Đông, nhưng là trong đám người có Khương Yên phát hiện, Khương Yên là vị hôn thê trên danh nghĩa của Phó Hàn Đông, lúc này thấy vị hôn phu kia của mình bất động thanh sắc tiếp cận hoa khôi, Khương Yên khóe miệng cong lên lộ ra một nự cười đầy ý vị.
Nga nga, vị hôn phu này kĩ thuật diễn xuất thật kém cỏi, phải chăng kiếp trước cậu ta vẫn chưa xuất sư?
11 giờ, đoàn người tới nơi, thầy giáo cho mọi người nghỉ một lúc rồi bats đầu phân công việc.
Tìm củi, xử lý nguyên liệu nấu ăn là việc của các bạn nữ, còn mấy công việc tổn thể lực hơn giao cho các bạn nam.
Đường Miên bị phân công việc tìm củi, không biết có phải Đường Miên suy nghĩ nhiều không, cô cảm thấy bạn học Khương Yên cùng nhóm cứ nhìn chằm chằm cô.
Khương Yên xác thật nhìn chằm chằm Đường Miên, hơn nữa còn không e dè, quang minh chính đại mà nhìn Đường Miên.
Đường Miên ngước mắt nhìn về phía đối phương, tuy rằng không biết Khương Yên vì sao nhìn chằm chằm cô, nhưng Đường Miên cảm giác đối phương không có ác ý nên không để ý.
Đường Miên mặt dày cảm thán một câu: Ai, trời sinh cho khí chất, lớn lên quá đẹp cũng là một loại phiền não.
Đường Miên cùng Khương Yên đi đến khu rừng không xa tìm củi……
Bên kia, hai nam sinh đi ra bờ sông múc nước, khi đi ngang qua một cây đa to thì phát hiện có vật gì đó giáu dưới goics đa, một nam sinh bởi vì tò mò liền ngừng lại.
Bởi vì rễ cây quá thấp, nam sinh liền ngồi xổm xuống nhìn phía dưới rễ cây, hình như có một cái hố, cái hố này không lớn, nam sinh trời sinh gan khá lớn, thấy bên trong tựa hố có thứ gì đang phát sáng, liền duỗi tay đào lên.
Nam sinh đi cùng thấy thế liền vội vàng nói: “Cậu đừng xằng bậy, lỡ dưới đó có rắn rết gì rồi sao, gan thật chỗ như vậy cũng thì tay xuống đào, nếu mà bị cắn thì biết làm sao bây giờ?”
“Ha ha ha, cậu quá khoa trương rồi, tôi lớn lên ở nông thôn, tôi vừa rồi cũng xem qua, trong này không có vật gì kì quái.
Chỉ là có thứ gì đó phát sáng, tôi móc ra xem, cậu xem cây đa này lớn như vậy, nhất định rất nhiều năm, không chừng bên trong còn có bảo bối?” Nam sinh trở về một câu, sau đó duỗi tay đi vào.
Chỉ chốc lát sau nam sinh móc ra một thứ, đó là một viên ngọc thiền, toàn thân sáng trong, màu sắc cũng rất sáng, thoạt nhìn, đã rất cổ.
Nam sinh dùng tay vuốt ve một chút, thổi thổi bụi đất bên trên, sau đó cất vào trong túi.
Một nam sinh khác thấy bạn học cất thứ gì vào túi quần, nhưng là không thấy rõ là cái gì, liền mở miệng hỏi nói: “Thứ gì vậy?”
“Không có gì, chúng ta mau đi múc nước đi.” Nam sinh qua loa trả lời rồi bỏ đi trước.
Đường Miên và Khương Yên ôm củi trở về đã có bạn học dọn bếp sẵn, Đường Miên cất củi xong rồi giúp các bạn học khác thu thập nguyên liệu nấu ăn.
Bởi vì nhiều người, sức lớn, đồ ăn đem theo cũng rất phong phú, có rau, có thịt.
Cách đó không xa, Phó Hàn Đông nhìn Đường Miên cùng các bạn học khác, dưới ánh mặt trời cô càng thêm đẹp, bởi vì vận động làn da có chút ửng hồng, đột nhiên có cơn gió thổi qua, thổi vài sợi tóc bên má tung bay.
Đường Miên lóa mắt như vậy làm Phó Hàn Đông không thể rời mắt, cậu ta cứ trộm nhìn cô, lại không dám để cô biết tâm tư của mình.
Lúc trước chính là cậu ta cự tuyệt, lúc này cậu như thế nào lại không biết xấu hổ.
“Thật xinh đẹp đi?”
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thoát, Phó Hàn Đông nháy mắt hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn người đứng bên cạnh, người kia là Khương Yên làm Phó Hàn Đông cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Khương Yên dù sau cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của cậu ta, tuy rằng hai người chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, nhưng là hai bên gia đình đã định ra hôn ước, hai người trong lòng đều biết rõ ràng.
Khương Yên nhận thấy được ánh mắt của Phó Hàn Đông, quay đầu nhìn lại, đối mắt với Phó Hàn Đông, khẽ cười một tiếng, nói: “Thích người ta? Sao trước kia lại từ chối? Nếu lúc đó cậu không từ chối thì lúc này người ta đã là bạn gái cậu.”
Phó Hàn Đông không mở miệng, nhấp nhấp môi mỏng, không hiểu tứ của Khương Yên.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là xem náo nhiệt thôi, dù gì chúng ta cũng có hôn ước, nếu cậu nghiêm túc thì từ hôn rồi theo đuổi người ta, mặc dù tôi đối với cậu không có cảm giác, nhưng không thích vị hôn phu trên danh nghĩa của mình lại đi theo đuổi người con gái khác, đây là sự tôn trọng đối với tôi và cả người con gái cậu thích, cậu hiểu chứ?” Khương Yên nói một câu này rồi rời đi.
Dù sau Khương Yên cũng là tiểu thư danh viện, Phó Hàn Đông thích người con gái khác không sao cả, nhưng giải quyết xong chuyện của mình ròi hãy tính đến chuyện khác, đây là điểm mấu chốt nếu làm người nên tuân thủ, không để sau này lại nhận quả đắng.
Phó Hàn Đông nhìn bóng dáng Khương Yên, ánh mắt hơi trầm xuống.
Phó Hàn Đông bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc từ hôn, Khương Yên nói không sai, có lẽ cậu nên từ hôn trước đã.
Đường Miên lúc này hoàn toàn không biết tâm tư của Phó Hàn Đông và Khương Yên, lúc này lực chú ý của cô đang hướng về một nam sinh khác.
Nam sinh nhận thấy được ánh mắt của hoa khôi, vẻ mặt mờ mịt sờ mặt mình, cậu ta không cảm thấy hoa khôi coi trọng mình, cậu ta biết mình lớn lên khó coi nên cũng tự hiểu lấy.
Đường Miên nhìn chằm chằm nam sinh kia vài lần, rồi đi đến chỗ cậu ta, những người khác thấy hành động của Đường Miên có hơi sửng sốt, thẳng đến lúc Đường Miên đứng trước mặt nam sinh tất cả vẫn giữ vẻ mờ mịt như cũ.
“Cậu vừa rồi cầm thứ gì?” Đường Miên nhìn chằm chằm nam sinh, mở miệng hỏi.
Nam sinh nghe Đường Miên hỏi, không biết vì sao trong đầu cậu ta lại nghĩ đến viên ngọc lấy từ gốc cây đa lúc nãy.
Nghĩ đến vật kia nam sinh có chút hoảng hốt, ma xui quỷ khiến cậu liên tục lắc lắc đầu, nói: “Không, tôi không có lậy vật gì cả.”
“Đừng động vào thứ không nên lấy……” Đường Miên lời nói còn chưa xong đã bị nam sinh ngắt lời.
Nam sinh đỏ mặt tía tai, sắc mặt khó coi nói: “Đường Miên, lời cậu nói là có ý gì, cậu dang ám chỉ là tôi trộm đồ phải không? Đường Miên, tôi biết gia đình của tôi điều kiện không tốt, cậu không phải cũng là người nông thôn sao, cậu dựa vào cái gì khinh thường tôi, nhà tôi nghèo, nhưng tôi sẽ không đi trộm đồ, cậu đừng có nói chuyện lung tung.”
Đường Miên vẻ mặt đầy hắc tuyến.
Được thôi, có lòng tốt nhắc nhở, kết quả người ta không cảm kích.
“Tôi không có ý kia, tôi nói đã nói gì không phải mong cậu thứ lỗi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, vật kia tốt nhất nên trả lại đi.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không có lấy bất cứ thứ gì.”
Nghe thấy nam sinh phủ nhận, Đường Miên nhìn chằm chằm cậu ta, nam sinh bị nhìn đến có chút chột dạ, Đường Miên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Sau này, có xảy ra chuyện thì cứ đến tìm tôi.”
Nam sinh:???
Cô ta nói cái gì vậy? Không hiểu ra sao, chắc là có bệnh đi?!
Đường Miên thấy vẻ mặt của nam sinh không để bụng, nhưng cũng không nhiều lời nữa.
Tuy nhiên, đến lúc có chuyện cậu ta đến tìm cô, cô csẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa.
Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn?
Đường Miên chính là rất hẹp hòi, rất thù dai.
Buổi chiều 3 giờ, hoạt động kết thúc tốt đẹp, đoàn người thu thập đồ đạc xuống núi.
Buổi tối ——
Ký túc xá nam.
Trên giường, nam sinh nằm ở tầng trên, trong lúc ngủ mơ trán cậu ta nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, tựa hồ mơ thấy cái gì đặc biệt đáng sợ, ngay cả ở trong mơ toàn thân cũng đều bủn rủn.
Bỗng dưng, cậu ta mở to mắt, sau một lúc lâu không có hô hấp, mất gần nửa phút sau mới hổn hển lấy lại hô hấp, tầm mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, nghĩ đến giấc mơ lúc nãy, nam sinh vẫn còn sợ hãi.
Khi cậu thiếu niên nhìn chằm chằm lên trần nhà, trần nhà màu trắng ban đầu đột nhiên biến ảo, khuôn mặt của một nữ quỷ dần xuất hiện trên trần nhà, gương mặt kia tái nhợt không hề có huyết sắc, nhếch miệng lại gần cậu ta, lộ ra hàm răng trắng hôi hám.
Khủng bố tới cực hạn, nam sinh cảm giác không khí xung giảm đi vài dộ.
“Tìm được rồi……”
Tiếng nói âm trầm của nữ quỷ vang lên, âm thanh nhàn nhạt vang vọng cả ký túc xá.
Nam sinh nhìn chằm chằm gương mặt giống y như đúc với người phụ nữ trong giấc mơ, cả người phảng phất đều đổ mồ hôi lạnh, lưng ướt đẫm.
“Tí tách!” Một âm thanh rất nhỏ khẽ vang, một giọt đỏ tươi lăn dài trên má nữ quỷ, rơi xuống mặt nam sinh, trong không khí tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi tanh, gay mũi mà lại ghê tởm, làm người ta buồn nôn.
– ——-
Tuần này kiểm tra liên tục không có thời gian cập nhật mong cả nhà thông cảm.
Tuần sau sẽ cô gắng hơn.
“Con cứ đi đi, không biết lần sau trở về là lúc nào, chân của con chưa hoàn toàn lành lại hay là ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, dù sao chuyện ly hôn cũng đã định rồi, nếu người phụ nữ kia còn lằng nhằn nữa thì mẹ sẽ đến thẳng Trịnh gia bắt họ phải giải thích. Cho là Đường gia chúng ta dễ bắt nạt sao?” Giang Tú Phân vừa thu dọn hành lý cho Đường Chiến vừa nói, hy vọng Đường Chiến có thể đổi ý ở nhà thêm một thời gian nữa.
Trên thế giới này công việc khó nhọc nhất chính là làm cha mẹ, khi con còn bé thì tốt, lớn lên thì càng phải nhọc lòng hơn, quân nhân giống Đường Chiến quanh năm ở trong quân khu không về nhà được mấy lần, lại càng khiến cha mẹ lo lắng con ở bên ngoài gặp nguy hiểm.
Giang Tú Phân là một người mẹ, không nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự, bà chỉ hi vọng lão Lục luôn bình an.
Giang Tú Phân bà là một người mẹ, nếu một lúc nào đó thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn Giang Tú Phân nguyện ý đánh đổi mạng sống của mình chết thay cho Đường Chiến, bà không sợ chết, dù sao bà cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng Đường Chiến thì khắc anh còn trẻ, tương lai còn dài.
Đường Chiến nhìn mái tóc đã hoa răm của mẹ mà trong lòng đầy chua xót, cổ họng nghẹn ngào hạ giọng nói: “Mẹ, chân của con không sao, lần này rời đi không biết mấy năm nữa mới có thể trở về, ba và mẹ tuổi cũng đã cao nên giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân quá mệt mỏi, tiền trợ cấp con vẫn sẽ gửi về cho mẹ giống như trước kia. Con về bộ đội lập tức nộp đơn xin ly hôn, đến lúc người ta tới thẩm tra con sẽ ăn ngay nói thật. Con không sợ bị người khác nói xấu, dù sao con đã ly hôn, ở bộ đội cũng nghe không thấy người nhàn thoại, người khác muốn nói gì thì cứ để mặc họ.”
“Để mẹ xem ai dám nói, được rồi được rồi, con muốn về bộ đội thì cứ về, việc trong nhà con không cần phải lo lắng.” Giang Tú Phân cũng biết không giữ được con trai, nhưng ngay cả khi hiểu con bà vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu.
“Vào thành phố rồi thì nhớ đến trường thăm em gái của con, vừa lúc thuận đường, con đi rồi không biết khi nào mới có thể gặp lại nữa.”
“Được, con đã biết.”
“Ở bên ngoài nhớ phải chú ý an toàn, có thời gian mẹ sẽ qua đó thăm con.”
“Vâng, mẹ ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
Bên ngoài, những người Đường gia khác cũng biết Đường Chiến sắp rời đi, mấy anh em Đường gia vẫn còn có chút lưu luyến, mấy cô chị dâu thì không nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc các cô đã quen với việc Đường Chiến vắng nhà quanh năm, trở về bộ đội cũng không có cảm giác quá lớn.
Khoảng 10 giờ, Đường Chiến xách ba lô trên tay còn cầm hai túi đồ, đây đều là người trong nhà chuẩn bị.
Đường Chiến vào thành phố đem đồ gửi ở nhà một người bạn rồi mới đến Lục trung tìm Đường Miên.
Đường Miên từ trong trường học ra tới thấy Đường Chiến liền biết anh phải đi, hai ngày trước Đường Chiến đã nói về chuyện trở vè bộ đội.
Đường Miên chạy chậm qua, ngừng ở trước mặt Đường Chiến.
“Lục ca, anh phải về bộ đội.”
“Đúng, ở nhà quá lâu anh cảm thấy mình béo lên nhiều rồi nên phải về bộ đội thôi, 2 giờ chiều nay đã phải lên tàu rời đi.” Đường Chiến cười giơ tay xoa đầu Đường Miên, ôn nhu nói: “Anh phải đi, em ở nhà phải chăm chỉ học thật giỏi, tương lai nhà ta sẽ có một thành phần trí thức.”
“Lục ca, đừng xoa đầu em nữa, em đã là người lớn rồi.” Đường Miên mềm mại nói, tuy vậy vẫn không né tránh bàn tay to lớn của Đường Chiến.
“Tiểu nha đầu, đã lớn thật rồi.” Đường chiến thu hồi tay: “Đi, anh dẫn em đi ăn cơm.”
“Được nha, em muốn ăn thật ngon.” Đường Miên một chút cũng không khách khí nói.
“Biết biết, từ nhỏ em muốn ăn món nào ngon ăn anh đều nhường cho em mà.”
Nói là ăn ngon, kỳ thật hai người chỉ đến một quán mì ở gần Lục trung ăn mì thịt bò.
Ăn xong Đường Miên vốn định tiễn Đường Chiến ra ga tàu nhưng bị anh cự tuyệt, Đường Miên không lay chuyển được, cuối cùng cho Đường Chiến một lá bùa bình an mang theo tùy thân, kế tiếp Đường Chiến đưa Đường Miên về trường học.
Cổng trường Lục trung, Đường Miên nhìn theo bóng dáng Lục ca nhanh chóng rời đi, trong lòng có chút khó chịu.
“Đó là anh trai cậu?”
Bỗng dưng, một âm thanh thanh thúy vang lên, Đường Miên quay đầu liền thấy Khương Yên đang đứng bên cạnh, Khương Yên cũng nhìn theo bóng dáng cao lớn của người quân nhân mặc áo xanh, Khương Yên khá tò mò đối với vị ca ca này của Đường Miên, lần trước còn chưa nhìn kỹ.
“Đúng, là anh của tớ.” Đường Miên trả lời.
“Anh của cậu cao thật đấy.” Khương Yên cảm thán, tầm mắt vừa chuyển về phía Đường Miên: “Cậu cũng rất cao, nhà cậu ai cũng cao như vậy sao?”
Trong giọng nói của Khương Yên mang theo một chút hâm mộ khó phát hiện.
Khương Yên thuộc tuýt con gái dáng người nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn khác với Đường Miên. Đường Miên là kiểu đẹp đến kinh diễm, đứng trong đám đông thì sẽ là người đầu tiên được chú ý tới, mà Khương Yên lại xinh đẹp tinh xảo như búp bê Phương Tây, thuộc kiểu hình ngoan ngoãn, mặt ngoài thoạt nhìn lạnh lùng trên thực tế lại là người thích hóng hớt.
Khương Yên nhỏ nhắn chỉ cao 1m56, Khương Yên tự cảm thấy bản thân mình rất lùn, mà Đường Miên thì cao gần 1m68 còn có xu hướng tăng lên, hơn nữa dáng người cũng đẹp, ngực ra ngực eo ra eo, còn có một đôi chân dài, đó là dáng người lý tưởng trong của Khương Yên.
Đường Miên nhìn ra sự hâm mộ trong mắt Khương Yên, khẽ cười một tiếng: “Phốc, không có, trong nhà chỉ có lục ca của tớ là cao như vậy, những người khác thì đều có chiều cao trung bình.”
“Quân khu của anh cậu ở đâu? Tớ cảm thấy anh ấy đối với cậu rất tốt.” Khương Yên giả vờ vô tình nói.
“Ở tỉnh W, từ nhỏ anh ấy đã rất thương tớ.” Đường Miên cười ngâm ngâm trả lời, liếc nhìn Khương Yên nói: “Không phải cậu cũng có anh trai sao?”
Lần trước tên Khương Triều đã nói mình anh trai của Khương Yên không phải sao?
Khương Yên nghe Đường Miên nhắc tới Khương Triều, nụ cười trong nháy mắt phai nhạt, một hồi lâu mới nói: “Tớ là con một.”
Con một, vậy Khương Triều kia là thế nào?
Khương Yên tựa hồ đoán được thắc mắc trong lòng Đường Miên, cong môi nói: “Đó là anh họ, cũng chính là con trai của bác tớ, chuyện nhà tớ rất phức tạp, ba và mẹ tớ yêu nhau, sau khi hai người kết hôn sinh tớ ra thì mẹ bị khó sinh. Bà nội vì không muốn sau này tớ gả đi gia sản trong nhà trở thành của người ngoài, cho nên bà nội bắt con trai của bác hai ở nhà tớ, muốn ba tôi nhận anh ta làm con nuôi, tương lai sau này sẽ phụng dưỡng cho ba.”
Đường Miên nghe xong bí mật hào môn của Khương gia âm thầm líu lưỡi, có tiền cũng là một loại sai lầm.
“Ba và mẹ tớ không chấp nhận, đáng tiếc là hiện tại người ta đã tự coi mình là công tử nhà họ Khương, cậu thấy có buồn cười không?” Khương Yên cười trào phúng.
Từ nhỏ Khương Yên đã là một cô bé ngoan ngoãn, khi còn nhỏ cô cho rằng vì mình không đủ nghe lời nên không được ông bà nội yêu thích, khi lớn lên rồi Khương Yên mới chậm rãi hiểu ra, không phải vì cô không đủ nghe lời, mà bởi vì cô là con gái.
Khả năng chuyện này đã nghẹn trong lòng Khương Yên một thời gian dài, giờ phút này có thể kể nên Khương Yên liền nhịn không được nói thật nhiều.
Đường Miên nghiêm túc nghe, trên mặt không có chút không kiên nhẫn nào.
Hai người cùng nhau đi dạo, biết sắp đến giờ ôn luyện toán Khương Yên mới dừng lại tới, ngượng ngùng mà nhìn Đường Miên, đỏ mặt: “Thật ngại quá, bắt cậu phải nghe nhiều chuyện như vậy, có phải rất nhàm chán không?”
“Không đâu, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn khi có thời gian.” Đường Miên cười cười trả lời.
Đường Miên đối với Khương Yên giờ phút này đã có nhận thức mới, nói thật, hai người ở cùng một lớp ôn luyện, thời gian dài như vậy nhưng vẫn chưa từng nói chuyện với nhau, lúc trước Đường Miên vẫn luôn cho rằng Khương Yên là một cô gái cao ngạo không dễ tiếp xúc, trải qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Đường Miên cảm thấy Khương Yên có lẽ không phải loại người có tính tình này.
Khương Yên bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng khó gần, có lẽ là do không am hiểu cách giao tiếp với người khác, không biết nên bắt chuyện với mọi người thế nào.
Loại này tính tình này cũng có thể trở thành ngạo kiều.
Trong phòng học, Lý Giang Sơn thấy Đường Miên và Khương Yên cùng nhau tiến vào, nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, còn giả vờ xoa xoa đôi mắt, nói giỡn nói: “Hoa khôi à, cậu đây là có mới nới cũ, cậu bắt đầu thân thiết với bạn học Khương từ khi nào vậy? Cậu ghét bỏ tôi nên đi tìm tình yêu mới đúng không?”
Đường Miên nhìn Lý Giang Sơn chơi xấu, cười nói: “Cậu khi nào là tình cũ của tôi vậy?”
“Hức hức hức, bạn học hoa khôi không yêu tôi nữa rồi.” Lý Giang Sơn giả bộ thút thít, màn diễn không hề giả trân của cậu bị bạn học bên cạnh dùng quyển sách trên bàn đập vào đầu tán thưởng.
“Lý Giang Sơn, cậu còn có thể giả trân hơn được không? Xem cậu làm trò mà tôi cảm thấy cả người mình ắp nổ tung rồi, đôi mắt này cũng muốn mù với cậu!” Bạn ngồi cùng bàn phun tào nói.
“Ha ha ha, tôi cũng muốn mù!” Có người phụ họa nói.
“Cùng nhau mù.”
“Lý Giang Sơn, cậu mẹ nó bình thường một chút, cậu như vậy làm tôi thấy ngứa tay, rất muốn cho cậu một đấm, cậu tốt nhất đừng để tôi ra tay!”
“Hừ, các người đều không yêu tôi, tôi biết mà, tôi liền biết, có bạn học Khương Yên và hoa khôi ở đây mọi người liền ruồng rẫy tôi……”
“Đủ rồi, Lý Giang Sơn, cậu tin là tôi sẽ đánh cậu không.” Bạn ngồi cùng bàn cuốn tay áo lên, làm ra vẻ muốn đánh nhau với Lý Giang Sơn.
“Không, cậu đừng tới đây, chúng ta là người văn minh, đừng động một chút liền động thủ, thô lỗ!” Lý Giang Sơn khôi phục bình thường, lui ra phía sau hai bước.
Ngày hôm sau các bạn trong lớp ôn luyện toán phát hiện, quan hệ giữa Đường Miên và Khương Yên tựa hồ đã thay đổi, lúc trước không nói với nhau lời nào giờ đến đi vệ sinh cũng phải cùng nhau, con gái thường hay thay đổi như vậy sao?
Hơn nữa, hai người một là vị hôn thê của Phó Hàn Đông, một là người từng theo đuổi Phó Hàn Đông, hai người này quan hệ cũng quá vi diệu đi?
Sau đó Tiết Ngao phát hiện vị trí đệ nhất tuỳ tùng của mình tràn ngập nguy cơ, Khương Yên đột nhiên chen vào làm cậu trở nên hoảng loạn.
Tôi đi!
Nhìn hai cô gái phía trước khoác tay nhau đi vào nhà ăn, Tiết Ngao cảm thấy mình có khả năng bị thất sủng.
Lục An chú ý thấy vẻ trầm tư của Tiết Ngao, thấy tầm mắt Tiết Ngao hướng về hai nữ sinh phía trước, không rõ cậu bị làm sao.
Tiết Ngao nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn của Khương Yên, hận không thể tầm mắt biến thành dao nhỏ bắn thủng kẻ tranh sủng.
Nhưng mà Khương Yên hoàn toàn không cảm giác, cùng Đường Miên nói chuyện vui vẻ.
“Đường Miên, buổi tối không có tiết tự học, cậu đến nhà tớ đi, chúng ta cùng nhau xoát đề, cậu có thể giảng bài cho tớ.”
“Được đó.” Đường Miên mềm mại lên tiếng.
Tiết Ngao chen qua, ánh mắt mang theo địch ý nhằm vào Khương Yên, mở miệng nói: “Tôi cũng đi!”
Khương Yên:……
Đường Miên!:……
Lục An ở đằng sau cũng choáng váng, học bá người ta cùng nhau học, Tiết Ngao đi theo làm gì?
Tự rước lấy nhục sao?!
“Khụ khụ!” Tiết Ngao bị ba người nhìn có chút quẫn bách, bên tai nóng lên, lại lần nữa nói: “Ý của tôi là, tôi và Lục An đến học cùng hai người, bọn này muốn học tập thật chăm chỉ, noi theo gương của Đường ca.”
Lục An vẻ mặt mộng bức…… Cậu ta nói muốn học khi nào?!
Ôi, đàn ông!
Giám định hoàn tất, anh em hoa nhựa không thể nghi ngờ!
Mặc kệ Lục An phản bác trong lòng thế nào, buổi tối hôm đó cả ba vẫn đến nhà Khương Yên.
Nhà Khương Yên rất có tiền, thời này mà đã có thể ở biệt thự, biệt thự được trang trí tao nhã rất có khí thế của thổ hào.
Mẹ Khương thấy Khương Yên dẫn theo mấy bạn cùng lứa tuổi tiến vào, đang chuẩn bị ra ngoài cũng dừng lại, bất động thanh sắc đánh giá người, sau đó lộ ra một nụ cười, nói: “Tiểu yên, đây là bạn học của con?”
“Vâng, bạn học của con, đến nhà mình để học nhóm.” Khương Yên cười khoác tay lên vai Đường Miên, lại lần nữa giới thiệu: “Đây là người đứng đầu Lục trung, Đường Miên, lần này thi đua toán học cậu ấy cũng tham gia, vừa lúc có đề bài con không hiểu muốn hỏi Miên Miên.”
“Đây cũng là bạn học cùng trường, đây là Tiết Ngao, kia Lục An.”
“Nga, đều là bạn học của con, vậy con đợi một chút mẹ đi kêu dì Trương làm điểm tâm thật ngon cho mấy đứa, để các bạn con ở lại ăn cơm luôn. Công ty bên kia có việc cần xử lý tối nay mẹ sẽ không về, tiểu Yên, chiêu đãi bạn học thật tốt nha.”
Hiếm khi con gái có bạn chơi cùng nên mẹ Khương rất cao hứng, hơn nữa mẹ Khương cũng biết Tiết Ngao và Lục an, một vòng hào môn tỉnh H không lớn như vậy, mẹ Khương làm buôn bán cũng đã có một hai lần hợp tác với Lục gia, còn Tiết Ngao càng biết rõ, nổi danh Tiết gia công tử. Lúc trước nghe nói tiểu bá vương của Tiết gia đến Lục trung học, mẹ Khương định để Khương Yên đến kết bạn, chẳng qua sau lại ngẫm lại không muốn bức bách con gái làm chuyện con bé không thích.
Còn cô bé gọi là Đường Miên kia mẹ Khương không biết, cũng chưa thấy qua, hẳn không phải là người trong vòng của bọn họ, nhưng là bạn của Khương Yên nên mẹ Khương không có ý kiến, nhà bọn họ không quy củ nhiều như vậy, không cần thiết giới hạn bạn bè của Khương Yên.
Khương Yên nghe mẹ Khương phải ra ngoài cũng không nói gì, rốt cuộc cô đã quá quen với sự bận rộn của cha mẹ, nhiều năm như vậy cha mẹ vẫn luôn rất bận, ở trong trí nhó của Khương Yên thời gian họ ở bên cạnh cô rất ít. Khương Yên biết cha mẹ đều rất yêu cô, nếu không cũng sẽ không dành hết thời gian rãnh cho cô.
Chỉ có thể nói mỗi nhà, mỗi cảnh, cha mẹ ân ái với nhau, cũng rất thương yêu cô, chỉ có ông bà nội là không thân cận được, vẫn luôn nhắc mãi nhà bọn họ không có con trai.
Mẹ Khương đứng nói vài câu với bọn trẻ rồi rời đi, Tiết Ngao chờ đến lúc mẹ Khương rời đi lập tức thả lỏng, đối mặt với trưởng bối Tiết Ngao luôn vô thức có thái độ đoan chính hơn một ít.
“Khương Yên, mẹ cậu thoạt nhìn giống như rất lợi hại, sấm rền gió cuốn.” Lục An mở miệng nói: “Khí thế kia rất giống với ba của tôi.”
“Ừm, mẹ tôi quản lý tương đối nhiều việc, chúng ta lên lầu học đi, để tôi kêu dì Trương mang trái cây lên, các cậu muốn ăn cái gì?” Khương Yên dò hỏi ánh mắt nhìn về phía ba người.
“Tùy tiện, tôi không kén ăn.” Tiết Ngao nói.
“Tôi cũng rất dễ nuôi, có thể ăn là được.” Lục an cũng nói một câu.
Đường Miên tự hỏi một chút, cô đặc biệt thích ăn long nhãn, ngọt ngào, Đường Miên không thích trái cây vị chua, đương nhiên món ăn có vị chua vẫn là có thể tiếp thu.
“Tớ cũng không chọn.” Đường Miên nói, chủ yếu là cô không biết nhà người ta có long nhãn không, chọn món không tốt lắm.
Khương Yên đi vào phòng bếp bảo dì Trương mang trái cây lên, sau đó thuận tiện chuẩn bị bữa tối.
Ba người kế tiếp lên lầu, sau khi vào thư phòng Đường Miên và Khương Yên lấy sách ra bắt đầu xoát đề, Tiết Ngao cũng lấy sách bài tập ra bắt đầu làm, Lục An thấy động tác của ba người cũng lấy sách ra theo.
Đến đây, chúng ta hãy chăm chỉ học tập để tiến bộ từng ngày nha!
Nhưng mà Lục An kiên trì không đến năm phút, liền thấy Tiết Ngao ở bên cạnh cắn đầu bút với vẻ mặt buồn bực, Lục An trộm duỗi cổ tới dòm sang bài của Tiết Ngao, sau đó liền nhịn không được phụt cười một tiếng.
“Cười cái rắm gì?” Tiết Ngao mắt trợn trắng.
“Phốc ha ha, Tiết Ngao, cậu làm sai rồi, nơi này hẳn làm như vậy, cậu tính sai rồi.” Lục An cười chỉ vào vở Tiết Ngao.
“Cậu biết cái rắm, tôi sai chỗ nào?”
“Nơi này, cậu nhìn xem tôi……” Lục an lấy vở của mình cho Tiết Ngao xem.
“Cậu này viết cái gì vậy?Chữ cũng quá xấu đi.” Tiết Ngao phun tào nói.
Lục an:……
Nhân sâm gà trống (công kích cá nhân), này tuyệt đối là quả hồng nhân sâm gà trống (công kích cá nhân), bởi vì cậu ta nói cậu làm sai đề!
Hai nam sinh cãi nhau khiến cho Đường Miên và Khương Yên phải chú ý, Đường Miên vừa lúc làm xong một bài, nghe thấy động tĩnh liền nhìn lại, nhìn qua bài tập của Tiết Ngao và Lục An.
Ách…… Hai người này rốt cuộc là làm cái gì vậy?!
Tuy rằng rất xấu hổ nhưng vẫn Đường Miên phải nhắc nhở hai vị kia: “Đề này cả hai cậu đều làm sai.”
Cho nên, vì sao hai người bọn họ lại đi đả kích nhau?
Nghe Đường Miên nói biểu tình trên mặt Tiết Ngao và Lục An nháy mắt cứng lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý mà giơ tay che sách bài tập của mình.
Khụ khụ, ở trước mặt con gái bọn họ vẫn là muốn giữ lại một chút tôn nghiêm.
Khương Yên thấy động tác của hai người kia, cười nhạo một tiếng nói: “Che cái gì? Bài này đơn giản như vậy mà không làm được hai cậu lên lớp để ngủ hả?”
Tiết Ngao…… cậu thật đúng là đi học để ngủ.
Còn Lục An, cậu cũng không sai biệt lắm, hai người kẻ tám lạng người nửa cân.
Đường Miên nhìn vẻ mặt vô tội của họ, cầm bút lên, lấy giấy nháp, viết lại đề bọn Tiết Ngao vừa làm sai, sau đó ngẩng đầu liếc hai người họ.
“Chỗ này, đưa công thức này vào, sau đó kết quả là thế này, sau đó tính như vậy……”
Đường Miên viết dường như không có điểm dừng, thời gian ngắn ngủn không tới một phút đã giải xong đề bài, đề này vốn là chương trình học lớp 11, không tính quá khó.
Giải đề xong Đường Miên ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đối diện với tầm mắt của hai người, mở miệng hỏi: “Đã hiểu?”
“Đã hiểu đã hiểu, Đường ca thật lợi hại, vừa rồi cậu giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, nháy mắt liền đã hiểu.” Tiết Ngao cười hì hì thổi phồng.
Lục An cũng gật gật đầu, đề này thật đúng là cậu đã làm sai, Đường Miên giảng rất dễ hiểu.
Kế tiếp Đường Miên một bên xoát đề ngẫu nhiên còn giảng bài cho Tiết Ngao và Lục An, đụng tới đề bài tương đối khó sẽ cùng Khương Yên thảo luận.
Thời gian chậm rãi qua đi, mấy người họ xuống làu ăn cơm rồi tiếp tục, vẫn luôn liên tục đến 8 giờ rưỡi tối bọn Đường Miên mới tính toán rời đi.
“Để tớ kêu chú tài xế đưa mọi người về, lần sau chúng ta có thời gian lại cùng nhau làm bài tập.” Khương Yên nửa câu đầu là nói với ba người, nửa câu sau là nói với một mình Đường Miên.
Khương Yên hoàn mỹ đem Tiết Ngao và Lục An xem nhẹ, bởi vì cô cảm giác hai người kia không phải tới làm bài mà là tới chơi.
Xe Khương gia đem Đường Miên đưa về trường học trước, bởi vì trường học 9 giờ rưỡi đóng cửa, lúc Đường Miên về đến trường học thời gian đã không sai biệt lắm, tài xế kế tiếp lại đem Tiết Ngao và Lục An về nhà an toàn.
——————
Một đạo thân ảnh mệt mỏi xuất hiện ở cổng lớn quân khu, tiểu đồng chí đứng gác thấy Đường Chiến có chút ngạc nhiên.
“Đường liên trưởng, anh đã trở lại.” Tiểu chiến sĩ cười chào hỏi.
“Ừm, ở nhà dưỡng một đoạn thời gian, đã béo lên, nếu không trở lại tập luyện tôi sẽ cảm thấy toàn thân mình mọc đầy lông mất.” Đường chiến trở về một câu.
“Ha ha, Đường liên trưởng hình như anh có vẻ mập hơn rồi, đúng rồi, anh mau vào trong đi, mấu anh em ở đây rất nhớ anh đó.” Tiểu chiến sĩ nói.
Đường Chiến lên tiếng đáp lại rồi đi nhanh vào, tiểu chiến sĩ ở phía sau nhìn bóng dáng Đường Chiến, trong lòng cảm giác có chút vi diệu.
Khoảng thời gian trước, cũng không biết chỗ nào tới tin tức nói Đường liên trưởng muốn chuyển nghề hoặc là xuất ngũ, lần trước bị thương rất nghiêm trọng, nhưng lúc này tiểu chiến sĩ nhìn cảm thấy Đường liên trưởng khá tốt, động tác đi cũng không có vấn đề gì.
Sau khi vào quân khu Đường Chiến trở về ký túc xá trước, lúc này là thời gian huấn luyện nên ở ký túc xá Đường Chiến không thấy mấy người chiến hữu của anh. Nhưng lúc đi ra anh đã gặp Tiết Bạch, Tiết Bạch thấy Đường Chiến nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lấy lại tinh thần giơ tay ra sức vỗ vai Đường Chiến.
“Thằng nhóc này, cậu về từ lúc nào vậy? Sao lại không báo trước một tiếng, để tôi ra đón.” Tiết Bạch ha ha cười nói.
“Vừa trở về, tôi lớn chừng này rồi còn cậu đón sao? Đúng rồi, Lệ doanh đâu?” Đường chiến nhếch miệng lộ ra một nụ cười, hiển nhiên cũng phi thường cao hứng. Ngôn Tình Tổng Tài
Trở lại bộ đội ở trong đại tập thể, loại bầu không khí quen thuộc này làm anh rất thích.
“Ở văn phòng bên kia, chân của cậu khỏe rồi à? Giờ lại có thể tiếp tục huấn luyện rồi.” Tiết Bạch nói nhìn Đường Chiến nói: “Sao tôi cảm thấy đi về có một chuyến mà cậu béo lên rồi?”
“Đúng là béo lên thật, chân cũng khỏe rồi, ngày mai liền có thể tham gia huấn luyện.”
“Đừng đừng đừng, chuyện huấn luyện này không vội, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, kia vừa lúc, ngày mai tôi lái xe đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, xác định cậu thật sự khỏe mới tiếp tục huấn luyện!”
“Được.” Đường Chiến sảng khoái lên tiếng, bỗng dưng nghĩ đến cái gì trên mặt tươi cười thu liễm vài phần nói: “Tôi đi văn phòng tìm Lệ doanh, có chút việc.”
“Được thôi, chúng ta cùng nhau đi, tôi mới vừa giúp Lệ Ngự cầm tư liệu, chúng ta cùng nhau qua đó.” Tiết Bạch nói thu hồi cánh tay lại.
Hai người hướng tới văn phòng bên kia đi, Tiết Bạch trộm liếc Đường Chiến một cái, tổng cảm thấy Đường Chiến giống như có chuyện gì.
Là vết thương còn chưa tốt lên hay là chuyện khác?
Chỉ chốc lát sau hai người tới văn phòng, Tiết bạch giơ tay gõ cửa, sau đó liền đẩy cửa đi vào, còn cố ý nói: “Lệ Ngự, đoán xem tôi đem ai tới đây?”
Người đàn ông vô cũng khí phách ngồi ở bàn làm việc, sườn mặt hoàn mỹ tràn ngập hương vị rắn rỏi cương dương của đàn ông……