“Tôi là ai ư?”- Karlis hất cằm nhìn ông ta:”Nhớ cho kỹ, công tước Karlis Alarie, đại công tước bậc nhất của vương quốc Carlender.”
Aubrey nghe hắn thốt lên những lời này, ông ta không những không sợ hãi, ngược lại còn bật cười ha hả:
“Vương quốc Carlender? Ý ngươi là cái vương quốc thoi thóp hơi tàn kia đấy à? Ngươi lặn lội đường xá xa xôi đến tận Stillber chỉ để nói những lời này thôi sao? Buồn cười thật đấy!”
Karlis biết mình nói ra những lời này thật vô nghĩa, nhưng ngoài cách này ra hắn chẳng còn cách nào khác. Hắn có thể dùng vũ lực để đánh ngất ông ta nhưng còn những người khác ở trong phòng này thì sao? Thứ nhất bọn họ cũng là người bị hại, và thứ hai là số lượng bọn họ quá đông, e là hắn và Grayce không thể nào thoát thân được. Karlis chỉ có thể làm mọi cách kéo dài thời gian cho đến khi tên chủ quán quay lại.
Karlis còn muốn lên tiếng đáp lời ông ta nhưng Grayce ở phía sau đã giữ chặt lấy cánh tay hắn. Hắn quay đầu lại nhìn cậu ta, Grayce khẽ lắc đầu, dùng ký hiệu viết vài chữ vào tay Karlis, đại khái nội dung là:
“Đừng manh động, tôi ổn.”
Karlis im lặng, hắn vẫn che chắn cho Grayce như thường. Hoàng thân Aubrey thấy hắn như thế càng kích động:
“Ta cũng từng tiếp xúc với các quý tộc của vương quốc Carlender, đa số bọn họ đều quy phục ta, chỉ là ta không có hứng thú. Nhưng ngươi chính là ngoại lệ, ôi đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng ấy, ngươi thật diễm lệ làm sao, ta sẽ bỏ qua hết những lời nói ngông cuồng của ngươi, nên hãy đến đây.”
……
Alexander và Eric lại trở về sau một cuộc đàm phán chẳng đâu vào đâu. Sau lần này họ đã có thể chắc chắn rằng quốc vương Kelesta không muốn giúp bọn họ. Mỗi một lần hẹn gặp mặt đàm phán, nội dung cuộc trò chuyện đều xoay quanh công chúa Jouri cùng con cháu hoàng thất.
Nếu còn nghe ông ta nói thêm nữa, Alexander sợ rằng anh sẽ thuộc hết tên của những người có mặt trong gia phả của ông ta.
Anh thở dài ngồi trên xe ngựa, nói với Eric:”Đợi Rayson trở về cùng với binh lính của gia tộc Legnica, chúng ta cùng bắt đầu kế hoạch thôi.”
“Bàn bạc với Albert trước đã”- Eric ngắt lời anh.
“Đương nhiên rồi, gần ba tháng ở đây tuy không kiếm được một chút lợi ích nào từ quốc vương Kelesta nhưng bù lại chúng ta có một đội quân không tệ chút nào”- Alexander vừa xoa trán vừa nói.
Nói đoạn anh quay sang nhìn Eric:”Ngươi có phải như đã quên cái gì đó rồi phải không?”
Eric nhướng mày, Alexander nói tiếp:”Binh lính của gia tộc Michael ngươi vứt đâu rồi? Chẳng phải chính bản thân ngươi là người nói sẽ viết thư liên lạc cùng Roshan Michael sao?”
Eric tặc lưỡi, quả thật anh ta đã quên mất chuyện này. Eric tựa người vào ghế, gãi đầu, miễn cưỡng nói:
“Rồi rồi, trở về ta sẽ gửi một lá thư đến hắn ta, nếu hắn không chấp nhận ta sẽ đích thân gặp hắn ta một lần, được chưa?”
Alexander nhún vai, từ chối cho câu trả lời.
Đi xe ngựa suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng trở về được căn phòng trọ kia, hay nói đúng hơn là trở về gặp Karlis. Alexander đi vào trong, tâm trạng nặng nề sau khi nói chuyện cùng quốc vương Kelesta cũng vơi đi không ít.
Anh đi thẳng lên phòng, mở cửa ra nhưng bên trong không một bóng người, Alexander có dự cảm không lành, anh đi sang phòng Albert gõ cửa.
Rất nhanh sau đó Albert bước ra ngoài, Alexander nhìn vào bên trong cũng chẳng thấy Karlis đâu, tệ hơn là Grayce cũng chẳng ở nơi này, anh nhíu mày, hỏi:
“Karlis đâu? Cả Grayce nữa?”
Albert rất bình tĩnh:”Họ vào thị trấn tìm việc làm thêm rồi, họ nói ngồi không ngứa tay ngứa chân quá.”
Alexander khó chịu:”Tìm việc làm thêm? Họ làm việc gì?”
Albert lắc đầu:”Không biết, nhưng chắc là xin vào một quán rượu hay gì đó. Họ đi cũng khá lâu rồi, chắc cũng sắp trở lại thôi.”
Sự bất an trong lòng Alexander càng dâng cao, anh xoay người bước ra ngoài, Albert cũng đi theo:
“Đi đâu vậy, trời tối rồi.”
“Tìm hai người họ.”- Alexander trả lời mà không buồn ngoảnh đầu lại.
Albert dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng quan sát nét mặt không mấy tốt đẹp kia, anh ta cũng lẳng lặng đi phía sau.