Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi Kết Hôn Cùng Npc

Chương 7: Xuyên thì xuyên, ta đi tìm thân phận của NPC thần bí 6



Tên Anthony lảm nhảm một lúc rồi rút bên người ra một con dao. Karlis mím môi, không thể khinh thường tên khốn này được rồi.

Bỗng nhiên Karlis nghĩ ra một ý. Dù sao đây cũng là tiểu thuyết, thiếu gì những chi tiết bất ngờ, thôi thì được ăn cả ngã về không, hắn đành liều mình đánh cược một phen.

Karlis ra vẻ bí hiểm nói với Anthony:”Ta cảm thấy dù gì cũng chẳng còn sống được, chi bằng, ta sẽ nói cho ngươi nghe một bí mật về vương quốc này…”

Câu nói ẩn ý của hắn đã thành công khơi dậy sự tò mò của Anthony. Hắn ta đặt đèn dầu xuống đất, tiến đến gần Karlis:

“Nói mau, nếu chuyện bí mật của ngươi thú vị ta sẽ ban tặng cho ngươi cái chết nhẹ nhàng hơn một chút.

Karlis nhìn xuống chiếc đèn dầu ngay bên dưới chân mình, hắn nói:”Đến gần bên tai ta này.”

Đúng là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết não tàn thật sự không có não, Anthony thật sự ghé mặt vào sát người Karlis. Karlis dùng hết sức lực, đập thật mạnh trán của mình vào đầu hắn ta.

Anthony bị đánh một cú bất ngờ như thế nên giật mình, làm rơi con dao xuống đất. Nhưng may mắn thay, khi rơi xuống con dao đã cứa vào dây thừng ở một bên tay của Karlis, làm sợi dây bị đứt một nửa, Karlis dùng sức vung tay là có thể thoát ra được.

Karlis tranh thủ lúc Anthony còn loạng choạng dùng tay này tháo dây thừng của tay kia rồi cúi người hất đổ ngọn đèn dầu làm nó tắt ngúm.

Trong bóng đêm mù mịt Anthony bị mất phương hướng, Karlis nhanh tay cởi trói cho mình rồi tìm đường thoát ra ngoài.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cứ ngỡ bản thân đã thoát được nhưng Karlis lại không ngờ rằng Anthony đã đi đến bên cửa sổ kéo rèm che, lập tức ánh sáng từ mặt trăng hắt vào bên trong khiến mọi vật trong căn phòng hiện rõ ra.

Nơi đây thực chất chẳng phải biệt thự của quý tộc gì cả, nó là một căn phòng cũ kỹ nhưng lại được trang trí bằng những bức tranh hay vật dụng vô cùng đẹp.

Tên Anthony cười như điên như dại, hắn ta đi đến bên ghế nhặt con dao lên, Karlis nhanh chóng chạy đến cửa chính nhưng phát hiện ra cửa đã bị khóa, sắc mặt của hắn liền tái đi.

Anthony ép Karlis vào tường, hắn ta mơn trớn con dao trong tay rồi cứa nhẹ một vệt lên gò má Karlis khiến dòng máu chảy ra, miệng không thể che giấu nụ cười đắc ý:

“Ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy Karlis Alarie, nhưng ngươi nghĩ mình hơn được ta sao? Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, ngươi tới số rồi!”

Hắn ta cầm cao dao đưa lên cao, Karlis nhắm tịt mắt cảm thấy bản thân sắp xong rồi thì ngay lúc này cánh cửa chính đã được khóa bỗng đổ sầm xuống đất.

Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào, anh ta liếc mắt về phía Anthony rồi lững thững đi vào phòng, bâng quơ nói:

“Ta nhớ là ta chưa cho phép ai dùng căn phòng này mà nhỉ? Bây giờ bỗng dưng lại có người, có phải quá kì lạ không?”

Anthony lập tức thả Karlis ra, hắn ta lùi lại quỳ gối một chân:”Ngài K, tôi thành thật xin lỗi, tôi…”

“Ngài K” kia không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thong thả nhả chữ:”Cút”

Đương nhiên Anthony sẽ không dám nán lại, hắn ta thậm chí còn quên luôn sự hiện diện của Karlis.

Karlis cảm thấy cái người “đen nguyên cây” kia còn đáng sợ hơn cả Anthony, hắn thấy anh ta không để ý đến mình liền rón rén nhích ra bên ngoài, nào ngờ bị gọi lại:

“Này, thắp đèn lên.”

Karlis chảy mồ hôi lạnh, hắn cầm đèn dầu đi đến gần người đó, nói:

“Không…không có diêm…”

Người kia ném cho hắn một hộp diêm, hắn miễn cưỡng thắp đèn lên.

“Ngài K” đi đến trước mặt hắn, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi Karlis có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.

Karlis không dám thở mạnh trước cái nhìn của anh ta, mãi đến khi hắn nghĩ mình sắp chết rồi thì anh ta mới lùi lại mà lên tiếng:

“Thư giản đi, ta chẳng làm gì ngươi đâu, chỉ là…ta thấy ngươi đang có chuyện phiền não, có muốn tâm sự không?”

Thông thường ở những tình huống như thế này nếu từ chối thì sẽ phải chết, thế nên Karlis đánh liều trả lời:”Có”

Không có tiếng đáp lời vang lên, chỉ có tiếng cười khe khẽ khiến Karlis rợn tóc gáy. Người kia đi đến bên cạnh một cái bàn rồi ra hiệu cho Karlis đi đến. Cả hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn hắt lên mặt cả hai nhưng Karlis không thể nhìn được khuôn mặt của người kia, chỉ nhìn thấy một nụ cười mỉm không rõ ý vị của anh ta.

“Ngài K” là người lên tiếng trước:”Được rồi nói đi, xem ta có giúp gì được không nào.”

Karlis lên tiếng thăm dò:”Ta, muốn tìm một tiệm xem bói trong thị trấn này”

“Xem bói?”

Karlis gật đầu nói tiếp:”Một tiệm xem bói có thể nói trước tương lai, chủ tiệm của đó là một người vô cùng bí ẩn.”

Tiếng cười khẽ lại vang lên, người kia lấy ở đâu ra một bộ bài rồi xáo lên, rút một tấm với hình minh họa là một người bí ẩn trùm áo choàng đưa cho hắn, nói:

“Như thế này sao?”

Karlis nhìn vào lá bài, phát hiện ra trên cổ tay có người trong lá bài có một hình xăm chữ thập mà “ngài K” đang cầm bài cũng có một hình xăm y hệt.

Hắn trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, không biết phải nói gì tiếp theo.

Người kia khoanh tay đặt lên đùi, giọng nói vẫn ung dung:”Thế, ngươi cần gì ở ta?”

Karlis nuốt nước bọt, bây giờ hắn nên nói hắn cần gì đây? Nên nói là vì tò mò nên mới tìm kiếm thân phận của anh ta hay nói để anh ta giúp mình quay lại thế giới bên kia, không không, càng nghĩ càng thấy phi logic. Hay là nói tìm anh ta để giúp mình lật đổ Leandre nhỉ? Cũng không ổn nốt, trong nguyên tác anh ta đã giúp bọn họ cơ mà, thế thì sao bây giờ lại giúp mình được.

Dù không thấy được ánh mắt của “Ngài K” nhưng Karlis vẫn cảm nhận được anh ta đang nhìn mình chằm chằm. Bí bách quá, Karlis bật thốt ra một lý do mà đến cả trăm năm sau hắn cũng không thể nghĩ đến:

“Ta muốn kết hôn cùng ngươi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.