Eric đang ngon giấc sau một chuyến đi dài, đột nhiên cửa bị người ta gõ liên tục khiến anh ta không thể tiếp tục ngủ được. Eric càu nhàu đứng dậy tiến đến mở cửa:
“Mới sáng sớm mà tên khốn n-“
Lời anh ta ngưng bặt khi nhìn thấy người trước mặt. Alexander trước cửa, khuôn mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Eric không lên tiếng, tránh người sang một bên cho Alexander bước vào, khóa chặt cửa rồi mới đến bên giường, nhếch môi:
“Cuối cùng cũng chạy đến đây cầu xin sư phụ ngươi sao?”
“Đang mơ à?”- Alexander cười khẩy, nói:”Ngươi cũng tự cao quá rồi đó, đúng là lần này ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ chứ chẳng phải cầu xin ngươi.”
Eric nhún vai, không ngờ bao nhiêu năm không gặp tên học trò duy nhất của mình vẫn độc miệng như xưa, xem ra lời đồn nhị hoàng tử Alexander Richelieu lạnh lùng, vô tình là vô căn cứ rồi.
Anh ta ngồi trên ghế vắt chéo chân, hất cằm hỏi:”Vậy, nói mau, không nói thì cút.”
Alexander quá hiểu tính tình Eric, anh cũng vào thẳng vấn đề:”Chuyện lần này, ta cần đến sự giúp đỡ của đội sát thủ.”
Eric nhướng mày:”Ra giá đi.”
Alexander bật cười:”Ngươi vẫn tham tiền như xưa nhỉ?”
“Còn ngươi vẫn ngu ngốc, giả tạo như xưa.”- Eric lườm anh.
Nói thì nói vậy thôi, lần này không cần Alexander đích thân nói ra Eric cũng sẽ đưa người từ đội sát thủ đến giúp anh, chỉ là anh ta muốn thấy bộ dạng đứa học trò này đến xin mình giúp đỡ mà thôi.
Hai người đang ta một câu ngươi một câu thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Eric lười nhác phất tay bảo Alexander đi ra mà mở.
Cánh cửa vừa mở ra, ngay khi nhìn rõ người bên ngoài là ai, Alexander vô cùng sững sờ.
Albert và Grayce nhận được lệnh triệu tập từ đội trưởng từ sáng sớm, sợ rằng có chuyện gấp nên đã nhanh chóng chạy đến, nào ngờ lại gặp được người họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Alexander cũng ngẩn người một lúc lâu, đến khi Eric lề mề đứng chen giữa ba người bọn họ mới hoàn hồn lại.
Grayce là người lên tiếng đầu tiên:”Alexander? Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ không trở lại cơ chứ….”
Albert không nói năng gì chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Grayce. Alexander cũng không biết phải nói làm sao với Grayce, anh thật sự không muốn bọn họ gặp lại nhau trong tình cảnh thế này.
“Tôi…”-Alexander nghẹn lời. Cho dù bây giờ Albert và Grayce chất vấn anh như thế nào anh cũng không thể phản bác.
Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những lời trách cứ từ họ, nào ngờ lời Grayce nói ra lại là:
“Tại sao bình thường cậu không đến thăm chúng tôi? Cử mấy tên hiệp sĩ vô dụng đó đến làm cái quái gì chứ?”
“Hả?”
Grayce nhíu mày:”Nếu muốn đưa đồ đến thì làm ơn đích thân đưa đến tận nơi, lần sau còn phái những tên như Anthony vô dụng kia tới thì đừng có trách tôi.”
Làm sao mà…Grayce biết được Anthony cơ chứ?
Alexander chưa kịp hỏi thì Grayce như đọc được suy nghĩ của anh, lên tiếng đáp luôn:
“Cái tên nhát gan đó ấy hả? Tôi nói cho cậu biết, mới hù dọa một tí đã khai tất tần tật rồi, e rằng cậu không nên cử hắn đi làm nhiệm vụ gì quan trọng, bằng không sẽ lộ hết mọi chuyện.”
Mí mắt Alexander giần giật, nhớ lại tên ngốc nào đó đến cả bắt cóc còn nói nhăng nói cuội để người ta có thời gian trốn thoát thì đúng thật là chẳng đáng tin chút nào.
Eric đứng ngáp ngắn ngáp dài, hỏi:”Xong chưa, xong rồi thì đi vào.”
Bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn nhỏ, ở giữa bàn đặt một bình hoa hồng đã héo gần hết. Eric ngắt từng cánh hoa của nó, thờ ơ nói:
“Đội sát thủ có thể hỗ trợ ngươi nhưng không thể hỗ trợ toàn lực. Ngươi xem tình trạng mối quan hệ giữa ngươi và những người khác là sẽ rõ, nếu ta có phải họ đi, chưa chắc gì họ đã chịu đi. Mà nguyên tắc của đội sát thủ trước giờ lại ngươi tình ta nguyện, nên ta không thể ép buộc họ được.”
Alexander gật đầu:”Ta chỉ muốn mượn vài người của đội sát thủ để bảo vệ an nguy của một người mà thôi, còn về phần ta, ta sẽ tự lo.”
Eric ngước mắt nhìn anh, sự dịu dàng trong ánh mắt khi nói ra câu này của Alexander không thể nào che giấu được.
“Công tước đó, quan trọng với ngươi như vậy sao?”
Alexander giật mình nhưng anh không phủ nhận, dù sao thì chân dung của anh và Karlis đều bao phủ khắp cả thị trấn rồi, có muốn giấu giếm cũng chẳng được.
Anh gật đầu chắc nịch, nói:”Rất quan trọng, người ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta.”
Eric rũ mắt, nhớ lại một bóng dáng nào đó rồi không nói gì nữa.
Cả không gian được bao trùm bởi bầu không khí im lặng. Đến khi có một chú chim đậu bên ngoài cửa sổ hót vào với bọn họ, Eric mới lên tiếng:
“Vậy thì thế này. Ta sẽ cùng ngươi rời khỏi đây, còn Albert và Grayce ở lại bảo vệ tên công tước ấy, đến khi tìm được đối pháp rồi chúng ta cùng trở về, được chứ?”