Karlis quả thật đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của Alexander. Trong lúc chờ đợi các quý tộc khác, Karlis đứng vào một góc để tránh nắng, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa các tiểu thư:
“Hôm nay ta đến đây chính là vì nhị hoàng tử Alexander Richelieu đấy! Hôm trước buổi dạ hội không được khiêu vũ cùng ngài ấy nên hôm nay ta muốn nói chuyện cùng ngài ấy!”
“Nhị hoàng tử Alexander Richelieu khí chất bất phàm, chỉ cần được ngắm nhìn ngài ấy thôi ta đã mãn nguyện rồi.”
“Nhị hoàng tử…”
“Hoàng tử Alexander….”
….
Karlis sầm mặt, hắn tránh đi chỗ khác không muốn nghe thêm bất kì một lời nào nữa.
Đức vua và hoàng hậu cuối cùng cũng đã xuất hiện, bên cạnh vẫn là hai vị hoàng tử. Đức vua tiến lên trước một bước, nói:
“Hôm nay cung điện chính là nhà của mọi người, trừ cung điện riêng của hoàng thân ra, bất cứ nơi nào mọi người cũng có thể đến tham quan.”
Các quý tộc vẫn giữ vững phong thái, không reo vui mừng rỡ như những người dân bình thường, bởi họ cảm thấy làm như vậy trông thật thấp kém.
Karlis ghim chặt ánh mắt lên người Alexander, dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, anh cũng ngẩng đầu sang, khóe miệng hơi nhếch lên.
Một hành động nhỏ của anh nhưng đủ để làm biết bao trái tim thiếu nữ muốn văng ra khỏi lồng ngực. Họ biết hoàng tử Alexander lạnh lùng nhưng họ không ngờ sẽ có ngày được nhìn thấy anh cười như thế.
Các tiểu thư đã thấy đương nhiên hoàng hậu cũng thấy, bà nhìn theo hướng ánh mắt của Alexander, nhíu mày xem thử nhưng không nhìn thấy dáng vẻ của bất kì tiểu thư nào, chỉ toàn những tên nam tước cùng với một tên công tước.
Karlis không những không vui khi nhìn thấy Alexander cười như vậy, hắn còn đang muốn nhốt anh lại để anh khỏi xuất hiện trước mặt người khác như vậy nữa, Karlis hạ tầm mắt, làu bàu:
“Cười cho ai xem vậy, tự hào quá nhỉ.”
Buổi tham quan cung điện chính thức bắt đầu, người hầu trong cung chia theo từng nhóm dẫn các quý tộc đi, Karlis định đi theo vào một nhóm nào đó bị cánh tay bỗng bị níu lại.
Alexander đứng phía sau, mặt không đổi sắc kéo hắn đi. Karlis ngơ ngác theo sau Alexander đến một góc khuất phía sau cung điện, áp hắn vào tường, hỏi:
“Nét mặt đó là sao hả?”
Anh đã để ý thấy khuôn mặt sa sầm của Karlis kể từ lúc nãy.
Hắn xoay mặt qua hướng khác, nói:”Chẳng có gì cả.”
Đương nhiên là chẳng có gì cả, hắn chỉ thấy hơi khó chịu khi có nhiều người dòm ngó “phu nhân” của hắn như vậy.
Alexander nắm cằm hắn, ép hắn nhìn vào mắt mình:”Sao mặt em khó coi thế, có kẻ nào động đến em à?”
Karlis lắc đầu:”Không có, ngài mau trở lại bên ngoài đi, tôi còn phải đi tham quan cung điện nữa.”
Alexander nheo mắt nhìn hắn:”Chẳng phải em nói sẽ ở bên ta 24/7 sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?”
Lúc này Karlis mới sực nhớ, ban nãy vì quá lo ghen ghét với những người khác mà quên mất mình đến đây làm gì. Hắn cười giả lả:
“Tôi…quên mất. Thôi, chúng ta đi, bên ngoài có người đang đợi ngài kìa.”
Alexander vẫn nhìn chằm chằm hắn, Karlis mới ngơ ngác hỏi:”Còn chuyện gì nữa?”
Anh không đáp, cúi người hôn nhẹ lên môi hắn rồi kéo hắn ra bên ngoài.
….
Chuyến tham quan cung điện năm nào cũng tổ chức nhưng các quý tộc không hề thấy nhàm chán khi tham gia như vậy, vì mỗi năm cung điện đều được tu sửa một lần.
Nhưng mục đích họ đến đây cũng chẳng hoàn toàn để ngắm nhìn cung điện nguy nga tráng lệ mà còn để tạo dựng các mối quan hệ, cụ thể là tìm kiếm bạn đời.
Cũng giống như buổi dạ hội hóa trang lần trước, các hoạt động hoàng gia tổ chức đều chỉ mời các quý tộc đến tham dự, không có thường dân nên họ chẳng cần phải cân nhắc liệu người này thế nào, người kia làm sao. Chỉ cần vừa mắt là có thể tính đến chuyện kết hôn ngay.
Karlis đã tách ra Alexander từ lâu, mặc dù không ở cạnh nhau như hình với bóng nhưng anh luôn đứng tại vị trí mà Karlis có thể quan sát được.
Xung quanh Alexander có rất nhiều quý tộc xoay quanh, Karlis cùng nhìn về phía đó không rời mắt.
Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến:”C-công tước Alarie.”
Karlis ngạc nhiên xoay người lại, một tiểu thư với dung mạo xinh đẹp tiến đến chào hỏi hắn:”Chào ngài, đã lâu không gặp.”
Karlis gật đầu, mỉm cười:”Xin chào.”- Hắn không xưng tên vì không nhớ vị tiểu thư trước mặt mình là ai.
Cô ấy có lẽ cũng nhận ra, liền bật cười:”Ngài quên ta rồi đúng không? Ta là Justina Michelle, đã từng cùng ngài tham gia dạ hội hóa trang những năm trước đấy!”
Karlis ra vẻ ngạc nhiên, gãi đầu nói:”Ta xin lỗi, dạo gần đây có nhiều việc quá ta nhất thời không nhớ ra, mong tiểu thư đừng để bụng.”
Justina cười hì hì, bắt đầu tán gẫu với hắn.
Alexander mặt mũi tối đen, trên đời có tên nào muốn nhìn thấy “phu nhân” của mình chuyện trò thân mật với một người khác như vậy chứ. Anh vô thức siết chặt nắm tay, lách người qua khỏi đám đông mà đi đến chỗ Karlis.