Karlis ngủ đến tận trưa mới chịu dậy. Hắn mơ màng mở mắt ra, liền đối diện với một thân hình săn chắc. Hắn giật bắn người ngồi dậy nhưng cơn đau truyền đến từ eo khiến hắn phải nằm xuống lại.
Alexander nhìn hắn, bật cười ôm trở vào lòng:”Ngại gì chứ, thứ không nên thấy cũng đã thấy hết rồi, bây giờ em còn lo cái gì?”
Nghĩ kĩ thấy cũng đúng, nhưng nhìn Alexander không mặc quần áo hắn cứ thấy có chút xấu hổ, không kiềm được liếc nhìn vài cái.
Một cơn gió phả qua ô cửa sổ truyền vào phòng khiến Karlis rùng mình, rốt cuộc hắn mới ý thức được rằng bản thân đang trần như nhộng.
Hắn vội túm chặt chăn trùm kín người mình, Alexander đứng dậy, nói:”Ở đây hơi lạnh nhỉ, ăn sáng xong chúng ta về nhà nhé!”
Karlis nhìn theo bờ mông rắn chắc của Karlis mà gật đầu đồng ý, cũng chẳng thèm hỏi xem “nhà” mà anh nói là nơi nào.
….
Karlis được Alexander thay quần áo cho, sau đó hắn cùng anh đi đến nhà bếp. Anthony ở trong đã dọn sẵn đồ ăn đặt trên bàn, nhìn thấy hai người tiến vào, mặt hắn ta đỏ lên, lẳng lặng đi ra bên ngoài.
Để ý thấy ánh nhìn của Anthony đối với mình hơi kì lạ nhưng từ trước đến giờ hắn ta có thèm ưa Karlis đâu, vậy nên hắn cũng chẳng để ý nhiều.
Trong lúc đang dùng bữa sáng, vị tiểu thư kia lại đến. Anthony lại trở vào nói một lúc mới thuyết phục được Alexander bỏ dở bữa sáng mà đi ra. Trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên trán Karlis, nói:
“Em ăn đi, một lúc nữa ta sẽ quay lại.”
Nói rồi anh đi ra bên ngoài.
Vị tiểu thư kia ngồi đợi một lúc, cuối cùng cũng gặp được Alexander, nàng cười vô cùng dịu dàng:
“Chào ngài.”
Alexander vẫn giữ phong thái ngày thường, thậm chí có phần vui vẻ hơn:
“Xin chào tiểu thư, không biết tôi có thể giúp gì cho cô?”
Nàng tiểu thư e dè đặt một lá thư lên bàn, ngượng ngùng nói:
“Ta, ta được mời vào hoàng cung để trở thành giáo viên dạy con cháu của hoàng thân. Ngài, ngài nói xem ta, ta có thể lọt vào mắt xanh của nhị hoàng tử hay không?”
Alexander:….
Có chút chuyện không ra gì như thế cũng đến tìm anh sao? Với cả người xem bói cũng là người trần mắt thịt, làm sao mà biết được nhị hoàng tử có yêu cô không cơ chứ?
Đó là lời của người xem bói khác, còn đối với Alexander thì…
Anh hắng giọng nói:”Chuyện này…theo như tôi được biết nhị hoàng tử đã có người tròn lòng rồi, hôm tổ chức dạ hội hóa trang ngài ấy còn tỏ tình với người kia nữa.”
Ánh mắt vị tiểu thư ấy lộ rõ vẻ không thể tin được, nhưng sau đó liền nhanh chóng ổn định cảm xúc:
“Thật sao? Nhưng nếu là thật thì tin đồn phải được truyền ra bên ngoài rồi cơ chứ! Nhưng như vậy thì đã sao. Ta, ta không tin ta không thắng được người trong lòng ngài ấy!”
Alexander thật sự bất lực, tại sao anh phải giải quyết những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Anh đưa tay day day ấn đường phía sau lớp áo choàng, hỏi:
“Thế tại sao cô không tiếp cận đại hoàng tử? Nếu cô tự tin mình thắng được người trong lòng nhị hoàng tử thì chắc hẳn phải tự tin mình thắng được người của đại hoàng tử chứ?”
Vị tiểu thư ngơ ngác một lúc, lại thẹn thùng đáp:”Nhưng, nhưng ta thích dáng vẻ của nhị hoàng tử hơn. Ngài, ngài ấy chính là hình mẫu lý tưởng của ta.”
Alexander:…
Anh thở dài, nói:”Tôi chỉ khuyên cô nên từ bỏ, người trong lòng nhị hoàng tử ấy à, cô không đọ nổi đâu.”
Vị tiểu thư thẹn quá hóa giận, bắt đầu nói Alexander làm ăn gian dối, gây tổn thương tinh thần cho cô. Anh nhức hết cả đầu, bảo Anthony dùng mọi cách đưa cô ta ra khỏi đây.
Anh xoa xoa cái đầu mệt mỏi của mình, định trở vào bên trong tiếp tục dùng bữa với Karlis thì một giọng nói đã vang lên từ phía sau:
“Người trong lòng của nhị hoàng tử sao? Ngài nói xem thường dân như ta đây có thể so sánh với người đó được hay không?”
Đáy mắt Karlis ngập ý cười, hắn ung dung ngồi đối diện với Alexander, dùng đôi mắt mong chờ nhìn anh. Alexander kéo áo choàng xuống, nhướng mày nói:
“E rằng không thể đâu.”
“Tại sao?”- Karlis tiếp tục hỏi.
“Người trong lòng của nhị hoàng tử là chàng công tước cao cao tại thượng, dung mạo khôi ngô, sắc sảo, cái gì cũng tốt, chỉ là không nhận ra được tình cảm của nhị hoàng tử dành cho mình thôi.”- Alexander thong dong nói, anh nhìn thẳng vào mắt Karlis.
Karlis bỗng cảm thấy trò này thật thú vị, hắn ra chiều tiếc nuối:”Vậy thì thật buồn, ta muốn bên cạnh nhị hoàng tử đến thế nhưng không ngờ lại có người nhanh chân đến chiếm chỗ trước.”
Alexander chống tay chồm người về phía hắn, vuốt nhẹ lọn tóc trước mặt:”Không sao, không có nhị hoàng tử thì em còn có ta, đảm bảo dùng tốt hơn nhị hoàng tử nhiều!”
Karlis hứng thú:”Tốt như thế nào?”
Alexander hôn nhẹ lên lọn tóc, trả lời một cách ám muội:”Không phải em thử rồi đó sao?”
Karlis không nhịn được nữa mà bật cười, một nụ cười thật lòng không nhuốm nửa phần giả dối khiến Alexander ngẩn người. Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên tóc mình, hôn khẽ, tự mình lẩm bẩm:
“Suốt hai kiếp, cuối cùng cũng có người trân trọng mình.”
Alexander không nghe rõ hắn nói gì, hỏi lại:”Em nói gì cơ?”
Karlis lắc đầu, nắm tay Alexander kéo lên:”Đi thôi, dùng bữa sáng cho xong còn ra ngoài nữa!”