Alexander ngẩn người, anh không biết Karlis đang cố ý không hiểu hay thật sự không hiểu, nhưng nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngác kia có lẽ anh đã có được đáp án rồi.
Anh nắm lấy bàn tay của hắn, chậm rãi nói:”Ta muốn theo đuổi em bằng thân phận thật của mình, biết là em khó chấp nhận, biết là em chỉ mở lòng với ‘Alexander’ mà thôi nhưng ta vẫn muốn thử, ta muốn đối diện với em một cách chân thật nhất.”
Khuôn mặt Karlis từ từ chuyển sang màu đỏ, hắn lí nhí nói:”Sao, sao ngài, điện hạ, lại là tôi?”
Lời nói của hắn lộn xộn như thế nhưng Alexander vẫn có thể hiểu được, anh nâng bàn tay hắn lên, đặt một nụ hôn nhẹ:
“Ta thích em vì em chính là em, ta thích tính cách của em, con người của em, sự đáng yêu của em, ta thích mọi thứ thuộc về em.”
Mặt Karlis càng đỏ hơn nữa, hắn mấp máy môi thốt lên vài chữ rời rạc:”Nhưng, tôi, chúng ta, gặp, gặp nhau, chỉ mới, chỉ mới ba tháng…”
Alexander cười khẽ:”Ta thích em từ trước khi em biết ta đấy, tin không?”
Karlis mím chặt môi không trả lời, Alexander nói tiếp:”Ta không cần em phải lập tức trả lời ta, ta chỉ xin em hãy mở lòng với ta như cách em làm với ‘Alexander’ vậy.”
Karlis đang rối rắm lắm, quả thật tình cảm của hắn dành cho Alexander không còn nằm ở mức ‘đối tác’ như ban đầu nữa rồi nhưng tình cảm hắn dành cho Alexander Richelieu thì…
Dù cả hai người là một nhưng khoảng cách cũng quá lớn đi. Hắn luôn nghĩ Alexander chỉ là một NPC thần bí, một dân thường không hơn không kém. Nhưng Alexander Richelieu thì sao, đó là người của hoàng tộc, là nhị hoàng tử, là người đứng trên vạn người…hắn thật sự không với tới.
Bây giờ nghe Alexander nói rằng sẽ đợi mình mở lòng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xanh ngọc kia, muốn xem thử người này có đang nói dối mình không:
“Ngài nói, thật sao?”
Alexander gật đầu không cần suy nghĩ:”Ta dùng danh dự của nhị hoàng tử vương quốc Carlender để hứa với em, lời ta đã nói tuyệt đối không một lời giả dối.”
Ánh mắt của anh toát lên vẻ nghiêm nghị của một hoàng thân, điều này khiến sự nghi ngờ trong lòng Karlis vơi đi rất nhiều, hắn cúi đầu, vân vê vạt áo mình:
“Vậy, vậy ngài hãy cho tôi thêm thời gian…”
Ánh mắt của Alexander trở nên vô cùng dịu dàng, anh ôm Karlis vào lòng, nâng niu như báu vật:”Được thôi, ta rất sẵn lòng.”
Karlis bị ôm đến mức mặt sắp bốc khói, nếu hôm nay người ôm hắn là ‘Alexander’ mà hắn biết có khi hắn đã vui sướng đến mức bật khóc rồi, nhưng hôm nay chịu phải đả kích như vậy hắn không tài nào có thể vui đến bật khóc được.
Alexander ôm sướng tay thì thả hắn ra, Karlis cứ nghĩ mình đã thoát nạn rồi thì anh lại lên tiếng:”Ta, ta có thể hôn em không?”
Karlis có chút ngần ngại nhưng sau đó liền gật đầu, dù sao thì hắn cũng phải tập làm quen với thân phận này của Alexander, vậy thì hôn một chút có làm sao đâu.
Alexander được cho phép thì vui sướng ra mặt, anh ôm lấy eo hắn, chầm chậm áp sát đôi môi mình vào. Karlis thì nhắm tịt mắt mà cảm nhận hơi thở ấm nóng kia chạm vào môi mình.
Alexander nào có thể hôn như chuồn chuồn lướt nước, anh dùng lưỡi cạy mở khớp hàm của Karlis để hơi thở giao hòa với nhau. Karlis không kịp chuẩn bị trước nên nhất thời bị ngợp thở.
Alexander nói:”Thở bằng mũi đi.”
Karlis làm theo nhưng vẫn nhắm tịt mắt, môi lưỡi hai người hòa quyện khiến những âm thanh ám muội, ướt át vang khắp con hẻm nhỏ. Karlis không kiềm được mở hé mắt, lập tức đối diện với đôi mắt xanh ngọc, hắn bất giác rùng mình, nơi nào đó cũng tự dưng có phản ứng.
Alexander cảm nhận được bên dưới có thứ gì đó cứ chọt chọt vào người mình, anh nhướng mày nhìn Karlis đang cố trốn tránh.
Alexander cảm thấy nên là lúc dừng lại rồi, anh tách môi ra khỏi hắn. Khoảng khắc đôi môi của họ tách ra còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc.
Karlis bị hôn đến mức nhũn người, nếu không có bàn tay Alexander đỡ sau eo hắn thì có lẽ hắn đã ngã khuỵu xuống đất rồi.
Alexander ôm hắn, hỏi:”Bây giờ, công tước Karlis Alarie muốn tiếp tục tham gia lễ hội hay trở về nhà đây.”
Karlis vùi mặt vào lòng Alexander, thủ thỉ:”Về, về nhà.”
Alexander không khoan nhượng mà đẩy Karlis ngã xuống giường rồi trực tiếp áp người bên trên hắn.
Thần trí Karlis lúc này vô cùng mông lung, hắn cảm giác nếu mình còn nhìn vào đôi mắt kia thêm một giây một phút nữa có lẽ đến cả lí trí cũng chẳng thể giữ được…. Ánh mắt đó quyến rũ làm sao.
Alexander dùng một tay cởi cúc áo hắn, một tay sờ soạng làn da trắng bên dưới lớp vải. Karlis cắn chặt môi dưới để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh kì lạ nào.
Bàn tay Alexander sờ soạng lên trên, chạm vào hạt đậu hồng hồng ở trước ngực hắn khiến Karlis không kiềm được mà “a” lên một tiếng.
Hắn phát hiện bản thân đã vô tình rên lên, lập tức đưa tay che miệng lại. Tiếng rên của hắn lại vô tình kích thích người bên trên, anh nhướng mày, hôn nhẹ đuôi mắt của hắn:
“Không sao, không cần phải kiềm chế đâu.”
Karlis xấu hổ che từ miệng đến mặt, còn Alexander thì đã cởi xong quần áo của hắn. Anh mân mê hai hạt đậu hồng hồng kia, không kiềm được còn cắn nhẹ vài cái. Cơ thể Karlis giần giật, hắn không tự chủ được mà “ra” khi chưa cần phải động chạm bên dưới, lần đầu tiên trong cả hai kiếp hắn biết được công dụng của nơi tưởng chừng như để trang trí kia.
Alexander bật cười.
Anh rời môi khỏi nơi đã sưng đỏ kia, hôn từ ngực hắn xuống đến “Tiểu Karlis”. Karlis giật mình vội nhổm người dậy:
“Đừng, điện hạ, bẩn, bẩn lắm.”
Alexander ngậm lấy “Tiểu Karlis”, không trả lời hắn. Nhận được sự kích thích mạnh mẽ như vậy, Karlis không thể thốt lên bất kỳ một lời nào nữa, hắn cứ như vậy cảm nhận sự sung sướng đến mức lại “ra” thêm lần nữa, nhưng lần này hắn ra thẳng vào miệng của nhị hoàng tử Alexander Richelieu.
“Ngài, điện hạ, nhả, nhả ra đi.”- Karlis ép Alexander phải nhả chất dịch kia ra, ép đến mức chính hắn lại bật khóc.