Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi Kết Hôn Cùng Npc

Chương 3: Xuyên thì xuyên, ta đi tìm thân phận của NPC thần bí 2



Sau khi nghĩ thông rồi Karlis dùng bữa một cách ngon lành, xong xuôi cậu hừng hực khí thế đứng dậy tuyên bố:

“Xuyên thì xuyên, ta đi tìm thân phận của NPC thần bí! Ta nhất định sẽ đổi hết kịch bản của cuốn tiểu thuyết này!”

Karlis mở tủ đồ ra, ánh sáng của tiền bạc khiến hắn lóa hết cả mắt. Những bộ đồ trong tủ vô cùng xa xỉ, đá quý vàng bạc được đeo khắp nơi trông rất cầu kì.

Karlis chọn đại một bộ đơn giản nhất mặc vào người rồi mở cửa đi ra bên ngoài.

Cửa vừa mở ra, một dãy hành lang dài tăm tắp đã đón chờ hắn. Karlis chọn bừa một bên để đi, sẵn tiện khám phá luôn “nhà của mình” có những gì.

Karlis đi đến cuối hành lang, phát hiện ở đây có hơn hai mươi phòng, hắn chưa tham quan từng phòng mà đã mệt bở hơi tai rồi, đi lâu như vậy đối với một trạch nam suốt ngày ở nhà như hắn thì đúng là quá sức.

Hắn lần tìm một lúc rồi đi xuống cầu thang, bên dưới chẳng có lấy một người, chắc thời gian này họ đã đi ăn trưa hết rồi, Karlis muốn nhân cơ hội này chào hỏi những người hầu trong nhà nhưng vấn đề là hắn chẳng biết bọn họ đang ở đâu.

Karlis đi từ sảnh chính sang các hành lang khác, vừa đi vừa phàn nàn:

“Cái quái gì vậy nè, xây nhà chi cho to vậy, cũng đâu có ở hết được…”

Hắn tùy tiện mở đại mấy căn phòng, có rất nhiều phòng trống không dùng đến, nhưng vấn đề ở đây không phải là việc đó, vấn đề là hắn không tìm thấy ai để bắt chuyện hết!!!

Trong lúc hắn đang tức tối vô cùng thì đúng là ông trời không phụ lòng “người tốt”. Elisa đang chuẩn bị đi dọn dẹp thư viện phát hiện ra công tước nhà mình đang vò đầu bức tóc trên hành lang, cô rụt rè đến hỏi:

“C-công tước, ngài cần gì sao ạ?”

Karlis nghe thấy giọng nói của Elisa thì mừng rỡ cực kỳ, cậu lập tức chạy sang chỗ cô:

“Elisa!!! Mọi người đang ở đâu vậy, sao tôi tìm không thấy ai cả!”

Elisa thấy công tước nhà mình hôm nay đúng là kỳ lạ, không lẽ hôn mê bảy ngày tỉnh dậy đã đổi tính rồi? Tự nhiên lại nổi hứng đi tìm các người hầu làm gì không biết.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô vẫn đưa Karlis đến phòng bếp nằm bên trái sảnh chính.

Có khoảng hơn hai mươi lăm người đang ăn uống bên trong phòng bếp rộng rãi, cánh cửa vừa mở ra, mọi người cùng nhìn ra xem ai đến, nhưng vừa thấy khuôn mặt của Karlis, tất cả đều buông nĩa ngay.

Ai cũng đứng dậy đợi Karlis “dặn dò”, Karlis khó hiểu nhìn họ, nói:”Muốn ăn thì vào phòng ăn ấy, bên đó rộng hơn nhiều, sao phải chen chúc trong cái nơi chật hẹp này vậy?”

Tất cả mọi người đều sửng sờ, Algie là người lên tiếng đầu tiên:”Làm, làm vậy không được đâu ạ. Phòng ăn là nơi dùng bữa của công tước và khách khi tới biệt thự nhà Alarie nên chúng tôi không thể ăn ở đó được đâu ạ”

Karlis tỉnh bơ nói:”Vậy thì khi không có ta các ngươi cứ ăn đi.”

Mặt mày ai cũng hiện vô vàn dấu hỏi chấm, Karlis lại giả vờ không thấy:”Ăn xong thì kêu người đưa ta xuống thị trấn, ta cần đi làm chút việc.”

Nói rồi hắn bỏ đi luôn, Karlis nhờ Elisa đưa mình đến phòng sách, nơi đây lưu trữ rất nhiều cuốn sách lưu lạc từ cả trong lẫn ngoài vương quốc. Hắn đi dạo một lượt, không chọn sách mà chọn bừa một cuốn sổ trắng, bắt đầu ghi chép lại.

Nếu không lầm thì NPC thần bí kia xuất hiện lần đầu tiên là ở một tiệm xem bói bên trong thị trấn, Violet đã đến đó trước đêm bị Karlis bắt đi, cô muốn biết bản thân có thể thoát khỏi biệt thự Alarie không, NPC thần bí đó đã trả lời rằng:

“Có thể, vị hoàng tử của cô sẽ đến và giải cứu cô”

Vậy, nếu muốn tìm được NPC kia thì phải đến tiệm xem bói trong thị trấn, nhưng trong nguyên tác có nói sau khi thoát khỏi nhà Alarie, Violet có tìm đến lần nữa nhưng lại không tìm thấy NPC kia.

Dựa theo mốc thời gian trong nguyên tác và thực tại thì “Karlis” xuyên không khi Violet chưa bị bán đến nhà Alarie, vậy Karlis vẫn còn cơ hội xoay chuyển cốt truyện, giúp bản thân thoát khỏi cái chết.

Nhưng muốn gặp được NPC thì Karlis phải “mua” Violet từ nhà Berger, nói chung trước sau gì cũng phải đắc tội với nam nữ chính…. Vậy thì nếu mua cô ta về chỉ để làm người hầu thì được mà nhỉ?

Nghĩ vậy, tâm trạng Karlis hớn hở hơn hẳn, quản gia Algie đến thông báo rằng xe ngựa đi xuống thị trấn đã chuẩn bị xong. Karlis bước ra, lên xe, tiến thẳng đến thị trấn.

Vương quốc Carlender hiện đang nằm dưới sự trị vì của đức vua Leonda Richelieu cùng hoàng thân và bốn vị công tước, trong đó có Karlis. Nhưng khổ nỗi trong bốn vị công tước thì hết ba vị có đời sống trụy lạc, không để ý đến sự phát triển của vương quốc. Vì thế nên nam tước, hầu tước mọc lên như nấm, chỉ cần có tiền ắt sẽ có địa vị.

Người dân nơi đây cũng đã nhiều lần muốn kiện đến nhà vua, nhưng nếu muốn gửi thư phải thông qua xét duyệt của công tước Rivia Jaunties, mà hắn ta lại một chín một mười với Karlis, thế nên đức vua mãi mãi không biết chuyện xảy ra với con dân ở vương quốc mình. Nói trắng ra là một đức vua “bù nhìn”.

Xe ngựa đã tiến vào cổng thị trấn, Karlis cho dừng xe, nói:”Ngươi trở về đi, trời chập tối thì quay lại đón ta, ta vào bên trong tìm kiếm một lúc.”

Người hầu thấy thế thì không yên tâm, nói:”Nhưng tôi không thể để ngài ở đây được.”- Anh ta đang sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Karlis thì người chịu tòn bộ trách nhiệm sẽ là anh ta.

Karlis phẩy tay:”Đi đi, đừng để ta nói nhiều.”

Đến lúc này người hầu kia mới đánh ngựa rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.