Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Tôi Kết Hôn Cùng Npc

Chương 27: Suốt hai kiếp cuối cùng cũng có được 1.



Karlis ngơ ngác nhìn Alexander quần áo xộc xệch được che phủ bên dưới lớp áo choàng, đôi môi mấp máy không nói được lời nào.

Alexander thấy hắn không nói nên lời, ánh mắt lại nhìn vào chỗ không đứng đắn nào đó thì bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo:

“Công tước…ngài đừng nói ngài đã quên chuyện hôm qua rồi nhé?”

Karlis hoảng hồn mở to mắt nhìn anh, Alexander thì thong thả bước xuống giường, dáng vẻ “ấm ức” cài cúc áo:

“Đêm qua tôi đưa ngài về biệt thự, định đi rồi nhưng ngài lại….”

“Ta…” Karlis lắp bắp.

“Tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng đã đính hôn rồi nên đó là chuyện bình thường, ngài không cần để tâm đâu…”- Alexander nói.

Karlis vùi mặt vào chăn, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Alexander. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Alexander thấy hắn như thế thì không thể chịu được bèn ngồi lên giường, kéo hắn ra khỏi chăn:

“Ngài công tước như vậy…ý là…ngài thật sự không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?”

Karlis để lộ một bên mắt ra nhìn anh, Alexander nói tiếp:”Đến bây giờ eo tôi vẫn còn đau đây này, lẽ nào ngài định bỏ mặt tôi sao?”

“Eo?” Karlis suy nghĩ một lúc rồi ngồi bật dậy, ánh mắt lập tức sáng rỡ, hắn hắng giọng, ra chiều nghiêm túc nói:”Thì cũng là ta có lỗi với ngươi, sau này ngươi cứ ở đây đi, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Thật ra ý nghĩa đằng sau của nó là “bởi vì ta đã “đè” ngươi rồi nên ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Karlis đang vui lắm, dù xảy ra chút chuyện không mong muốn nhưng nghĩ đến cảnh Alexander khóc lóc cầu xin bên dưới người mình thì Karlis lại vui không chịu được.

Hắn vừa đắc ý vừa theo thói quen sờ bàn tay trái, phát hiện chiếc nhẫn đã biến mất bỗng dưng lại trở về. Karlis không tin vào mắt mình, đưa tay lên ngắm nghía thật kỹ.

Alexander ở bên cạnh thấy hắn như thế thì khẽ nhếch môi, anh nhích đến bên cạnh hắn, nói:

“Cảm ơn công tước vì đã chịu trách nhiệm với tôi, nhưng tôi không ở đây được, nếu có thể ngài hãy đến thăm tôi thường xuyên hơn được không? Thời gian qua ngài không đến tôi thật sự buồn lắm đấy!”

Karlis nhớ đến lời hôm qua Alexander nói. Tuy mọi chuyện đã tạm thời không còn khuất mắt nhưng lời nói ám muội của anh vẫn khiến Karlis không nhịn được lườm một cái. Hắn đáp:

“Đến tìm ngươi để ngươi cho ta đứng dưới nắng đợi à?”

Nghe hắn nói như thế, Alexander mới sực nhớ mà lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Karlis:

“Chìa khóa đây, nếu ngài đến cứ vào thẳng bên trong, như vậy được rồi chứ?”

Karlis nhận lấy chìa khóa. Đây là một chiếc chìa khóa bình thường như bao chiếc chìa khóa bình thường khác, chỉ có điều bên cạnh nó còn được treo thêm một chiếc móc khóa có con dấu hình đại bàng.

Hắn cất chìa khóa vào ngăn tủ đầu giường rồi đẩy Alexander:”Đi xuống ăn sáng, ta đói rồi.”

Karlis vệ sinh cá nhân xong liền cùng Alexander đi xuống bên dưới. Elisa cùng các hầu gái khác đã dọn xong một bàn ăn cực kỳ hoành tráng. Karlis nhìn quanh một lượt, toàn những món cao cấp bậc nhất.

Quản gia Algie đứng bên cạnh cung kính kéo ghế cho Karlis và Alexander. Karlis nhìn quanh một lượt, thái độ hôm nay của mọi người nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Không phải bình thường bọn họ khiếm nhã nhưng thái độ của họ rất thoải mái, đang dọn bàn ăn cũng buông lời đùa giỡn với Karlis vài câu, vậy mà hôm nay ngoài những câu chào hỏi đúng lễ nghĩa thì chẳng còn bất kỳ lời thừa thải nào cả.

Chắc hẳn do đang có khách nên họ không dám đùa cợt đây mà.

Nghĩ vậy, Karlis liền lên tiếng nói với Alexander:”Ngươi ăn đi, sau đó ta và ngươi xuống thị trấn, lâu rồi ta không đến đó.”

Hai người bắt đầu dùng bữa sáng.

Sau khi no nê, Karlis cầm khăn lau miệng rồi gọi quản gia Algie đến gần, hỏi nhỏ:

“Cô hầu lần trước ta đưa về cho làm việc ở sau vườn, ngươi ra kiểm tra xem cô ta có ở đó hay không.”

Quan gia Algie gật đầu, lập tức đi ra ngoài kiểm tra. Karlis thấy Alexander nhìn sang hướng này mới lên tiếng nói với anh:

“Ăn xong chưa?”

Alexander gật đầu. Karlis đứng dậy, đi đến chỗ Alexander:”Vậy thì đi thôi.”

Người hầu đánh xe ngựa đưa hai người họ xuống thị trấn. Suốt một tuần Karlis nhốt mình trong nhà vô cùng bức bối, bây giờ được chìm đắm trong không khí thoáng mát thật tuyệt vời biết bao.

Xe ngựa đến trước cổng thành, Alexander xuống trước, theo sau là Karlis. Hai người sánh bước đi trên con đường dẫn đến tiệm xem bói.

Cửa tiệm hôm nay vẫn vắng vẻ như trước, Alexander tiến lên định mở cửa thì bị Karlis cản lại, hắn nói:

“Để ta, ta phải kiểm tra xem chìa khóa ngươi đưa có phải mở được thật hay không.”

Nói rồi hắn lấy chìa khóa từ trong túi ra cắm vào ổ khóa.

Alexander bất đắc dĩ đứng bên cạnh. Cánh cửa mở ra, Karlis đi vào trước, còn phẩy tay với Alexander:

“Vào đi, cứ tự nhiên.”

Alexander đứng tựa người vào cửa, mỉm cười hỏi:”Đây là công tước đang mời tôi vào nhà sao?”

“Sao nói vậy được? Đây là nhà của ngươi cơ mà?”- Karlis quay đầu đáp.

Alexander không nói nữa, theo Karlis đi vào bên trong.

Karlis tự ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, hắn nhìn về phía cửa sổ, ở đó xuất hiện một bình hoa tường vi tím. Hắn như nhớ ra chuyện gì đó mà tiến lại gần bình hoa, vân vê cánh hoa nhỏ xíu, nói:

“Ngày hôm qua có chút chuyện xảy ra ở buổi dạ hội…”

“Chuyện gì?”- Alexander lơ đễnh đáp.

“Ta được cầu hôn.”

“Ai vậy?”

Karlis thấy giọng điệu của Alexander đều đều, không có vẻ gì là ngạc nhiên nên có chút không vui, hắn quay phắt sang nhìn Alexander đang bắt đầu xử lý giấy tờ, cao giọng:

“Chính là nhị hoàng tử Alexander Richelieu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.