“Ồ” Alexander lại nhếch cao khóe miệng của mình, những ngón tay thon dài của anh gõ gõ xuống mặt bàn làm phát ra âm thanh nhịp nhàng:”Thế thì, tại sao cô lại muốn gặp đại hoàng tử?”
Violet nói với lẽ đương nhiên:”Đó là chuyện không sớm thì muộn, bên cạnh đại hoàng tử là vị trí của tôi, tại sao tôi không được tìm đến đại hoàng tử?”
Alexander không hỏi nữa, anh khẽ đáp “thú vị” rồi nói tiếp:”Không phải là không có cách, chỉ là…cách này tốn không ít tiền.”
Violet ném lên bàn một túi tiền vàng, hất cằm bảo Alexander nhìn xem:”Bấy nhiêu đó đã đủ chưa?”
Alexander nhìn kỹ của chiếc túi, từ màu sắc đến kiểu dáng lại giống hệt chiếc anh đang giữ bên người, mà chiếc của anh lại là nhận từ ngài công tước nào đó. Alexander cầm chiếc túi huơ huơ, hỏi:
“Tiểu thư à, cô lấy đâu ra số tiền này vậy?”
Violet chột dạ:”Anh, anh không cần quan tâm, im lặng và nhận lấy đi!”
Alexander cầm lấy túi tiền, anh ta lấy trong ngăn kéo một tấm thư mời và đưa nó cho Violet:
“Thư mời tham dự buổi dạ hội hóa trang của hoàng gia vào tuần sau, cầm lấy đi rồi cô sẽ tự biết phải làm gì.”
Thấy tấm thư mời có in con dấu của hoàng gia bên trên, Violet vui mừng cầm lấy rồi bỏ đi. Alexander nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, khóe miệng nhếch lên.
….
Karlis nhận được một tấm thư mời tham gia dạ hội hóa trang của hoàng gia vào sáng sớm. Hắn ngồi trên giường, cố căng mắt ra mà đọc từng chữ.
Đọc xong lá thư, Karlis ném nó lên bàn, nằm xuống ngủ tiếp. Hắn thật lòng không muốn tham gia buổi dạ hội này, vì trong nguyên tác đã có một chuyện rất khủng khiếp xảy ra ở đấy.
Đó chính là cột mốc trong sự phát triển của cốt truyện, là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nam, nữ chính và sau đó nảy sinh tình cảm. Lý do vì sao Violet đến được bữa tiệc đó đương nhiên là do nàng ta có được tấm thư mời từ tay NPC thần bí!
Karlis bật dậy khỏi giường, khẩn trương vệ sinh cá nhân rồi cấp tốc đi đến thị trấn. Hắn sợ nếu bản thân trễ một giây thì tấm thư mời kia sẽ rơi vào tay Violet mất, hắn phải đến trước cô ta và cảnh báo Alexander.
Karlis chạy trên con đường ở thị trấn mà mồ hôi chảy ướt cả áo, hơi thở bị đứt quãng, nhìn thấy con hẻm nhỏ chỉ còn cách vài bước chân, Karlis dùng hết sức lực chạy đến đó.
Nhưng khi đến nơi, thứ chào đóng hắn chính là cửa tiệm đang khóa chặt cửa trước. Karlis ngồi tựa vào bức tường bên cạnh thở hồng hộc, định bụng ngồi ở đây đợi cho đến lúc Alexander trở về, nào ngờ chưa kịp ổn định hơi thở trước mặt đã xuất hiện một đôi chân.
Karlis tưởng rằng đó là Alexander thì vội vàng ngẩng đầu, mà chạm mắt với hắn là một gương mặt không mấy quen thuộc nhưng cũng chẳng xa lạ.
Anthony đang xách túi đồ trên tay, nhìn thấy công tước Alarie đang “đau khổ” ngồi trước cửa tiệm của mình thế này thấy khá buồn cười, định đến châm chọc vài câu thì hắn đã ngẩng đầu lên. Anthony bĩu môi:
“Ngươi đến đây làm cái quái gì?”
Karlis vẫn còn rất mệt, hắn đỡ tường đứng dậy nhưng bước chân vẫn loạng choạng:”Ngươi ở đây làm gì?”
Anthony giật giật khóe miệng:”Ta đang hỏi ngươi đấy!”
Karlis không muốn nói chuyện với hắn:”Ta không muốn trả lời ngươi, cút đi.”
Anthony thả túi đồ xuống đất, hắn ta đấm mạnh vào tường:”Ngươi muốn chết đúng không? Lần trước ta tha cho ngươi như vậy nên được nước lấn tới à?”
“Ha ha” Karlis buông lại điệu cường hời hợt rồi tựa tường bỏ đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, Anthony từ phía sau đã giữ lấy cổ áo hắn kéo lại:”Ta đã cho phép ngươi đi chưa? Sao không trả lời hả?”
Karlis còn chưa kịp đáp lại thì một bàn tay đã đáp xuống đỉnh đầu Anthony. Hắn ta giật mình chửi đổng lên:
“Cái quái gì thế? Tên khốn nào…” Hắn vừa chửi vừa quay lại, còn chưa kịp nói hết câu thì đã ngưng bặt.
Alexander thong dong hỏi:”Tên khốn nào…?”
Anthony lắp bắp:”Ng,ngài K…tôi tưởng đến chiều ngài mới trở về…”
“Nên ngươi định bắt nạt người khác?”- Alexander nhướng mày hỏi.
Anthony lắc đầu ngầy ngậy:”Không, đương nhiên là không rồi…” Cái này phải gọi là trả thù mới đúng, sao có thể gọi là bắt nạt được!
Anthony nuốt nửa câu sau vào bụng.
Alexander nhướng người nhìn Karlis, cười hỏi:”Công tước lại đến đây có chuyện gì sao?”
Bây giờ Karlis mới nhớ mình đến đây không phải để tranh chấp với Anthony. Hắn chỉnh lại cổ áo của mình, ổn định nhịp thở rồi nói:
“Mở cửa đi, ta có chuyện cần phải nói với ngươi, là chuyện hệ trọng!”