Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác

Chương 44



Có đôi khi Tần Tứ thật sự rất dễ dỗ, Nguyễn Ninh có cả đống cách dỗ hắn.

Vì muốn hắn đồng ý đi tham dự buổi lễ đính hôn của Lục Chí Thành và Nguyễn Trân mà buổi tối lúc nắm rửa xong nằm trên giường, Nguyễn Ninh dán sát qua ghé vào tai hắn nói: “Ngày kia anh định không đi thật à?”

Hô hấp của Tần Tứ tạm dừng vài giây, từ khi Nguyễn Ninh mang thai, hắn không thể chạm vào cô, cho nên tự chủ của hắn liền trở nên càng ngày càng kém, có khi Nguyễn Ninh chỉ hơi hơi chạm vào hắn một chút mà hắn đã không chịu nổi rồi.

“Bảo bối, em đừng dán sát vào anh như vậy.” Tần Tứ nói, sau đó không đợi Nguyễn Ninh lăn ra xa đã thở dài, lôi kéo cô hôn môi trằn trọc một trận, đến khi cả hai người đều thở hồng hộc hắn mới buông cô ra, chống lên chóp mũi cô nói: “Vừa rồi em muốn nói cái gì?”

Thật ra Nguyễn Ninh cũng hơi chịu không nổi, cô hòa hoãn hô hấp một chút, lại hôn một cái lên đôi môi mỏng của hắn rồi mới nói: “Ngày kia là lễ đính hôn của Lục Chí Thành và Nguyễn Trân, anh đồng ý đi với em, em sẽ…” Giọng cô thấp xuống: “Dùng miệng làm cho anh một lần.”

“…”

Đuôi mắt Tần Tử ửng lên, nhuộm một màu đỏ xinh đẹp, phải biết rằng từ chối sự hấp dẫn này thật sự là khó quá. Cho dù phía trước có núi đao biển lửa hắn cũng đều qua được hết.

“Vậy nhanh chút đi, bây giờ bắt đầu nhé?” Tần Tứ khàn khàn nói.

Nguyễn Ninh: “…”

Có thể đừng biểu hiện cơ khát như vậy được không?

—–

Nhà cũ nhà họ Lục, Lục Chí Thành vừa đi ăn cơm với Nguyễn Trân ở bên ngoài trở về, quản gia vội vàng đi tới đón.

“Lục tiên sinh, bây giờ thiếu gia đang ở trong thư phòng, chờ gặp mặt ngài một lần, nói là có chuyện rất quan trọng phải nói với ngài.”

Vẻ mặt Lục Chí Thành cứng đờ, sau khi Lục Cảnh rời nhà bỏ đi, ông ta cũng chưa từng gặp lại hắn ta lần nào, mặc dù mỗi ngày đều có người báo cáo cho ông ta hành tung của Lục Cảnh, thế nhưng trong lòng ông ta vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Lục Cảnh vốn luôn là đứa con ông ta yêu thương tự hào nhất, thế nhưng gần đây hai người lại liên tiếp ầm ĩ ra mâu thuẫn.

Lục Chí Thành trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, ông đi xuống trước đi.”

Quản gia: “Vâng, Lục tiên sinh.”

Quản gia vừa đi, Nguyễn Trân đã sầu lo níu lấy cánh tay Lục Chí Thành, hơi hoảng loạn hỏi: “Anh Thành, hôm nay Lục Cảnh đến có phải muốn ngăn cản lễ đính hôn ngày mai của chúng ta không?”

Lục Chí Thành nói: “Em đừng lo, nó sẽ không không đúng mực như vậy. Dù là kẻ nào cũng không thể ngăn cản được lễ đính hôn của chúng ta.”

Nguyễn Trân miễn cưỡng cười cười với Lục Chí Thành, vẫn rất lo lắng.

Cô ta không hề cho rằng Lục Cảnh là tới để chúc phúc cho cô ta.

Mắt thấy Lục Chí Thành đi về phía thư phòng ở tầng hai, Nguyễn Trân chau mày lại.

Thư phòng, Lục Chí Thành nhìn thấy Lục Cảnh mấy ngày không gặp đã gầy đi một vòng, trong lòng rất xúc động, đang muốn quan tâm hai câu thì Lục Cảnh đã bật ra một câu: “Ba, con muốn xin ngài hủy bỏ hôn ước với Nguyễn Trân.”

Lời quan tâm tới bên miệng bị Lục Chí Thành nuốt trở lại, ông ta trách mắng: “Càn quấy, bây giờ thiệp mời đã phát ra cả rồi, con muốn ba hủy là hủy thế nào? Mặt mũi ba sẽ ném đi đâu?”

Lục Cảnh nói: “Nếu ngài không hủy thì nhà họ Lục sẽ càng mất mặt hơn đấy.”

Vẻ mặt Lục Chí Thành trở nên rất khó nhìn, ông ta không nên tới gặp Lục Cảnh.

Lục Cảnh nói: “Con đã đi điều tra người đàn ông lúc trước ở chung một chỗ với Nguyễn Trân, hắn tên là Lâm Duệ, Nguyễn Trân ở cùng với hắn không phải bị ép buộc, ba bị ả đàn bà kia lừa rồi.”

Lục Chí Thành ha ha cười lạnh nói: “Ba chỉ tin tưởng những gì ba tận mắt nhìn thấy.”

Trong lòng Lục Cảnh ứ đọng lại, hắn ta không hiểu Lục Chí Thành yêu thích Nguyễn Trân ở chỗ nào mà lại tin tưởng cô ta chứ không thèm tin con ruột mình như thế. Hắn ta trực tiếp đưa một túi tài liệu qua, ảnh chụp trong túi tài liệu nháy mắt rơi như tuyết xuống đất.

Trong ảnh tất cả đều là bóng dáng hai người, có hôn môi, có ôm, gần như tất cả đều có đôi có cặp, cử chỉ thân mật.

Mà nhân vật chính trong ảnh chụp là Nguyễn Trân cùng Lâm Duệ.

Lục Chí Thành trầm mặc nhìn ảnh chụp rơi rụng đầy mặt đất, một lúc lâu không nói được lời nào.

Lục Cảnh thấy phản ứng của ông ta liền nói: “Ba, Nguyễn Trân căn bản là cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với Lâm Duệ, ngài nhìn ảnh chụp đi, chỗ nào giống bị ép buộc đây? Ngài đừng lại tự lừa mình dối người nữa.”

Lục Chí Thành lại đột nhiên nâng mắt nhìn hắn ta, trên mặt không có chút ngoài ý muốn nào.

“Mấy ngày nay con tra được chừng này sao?” Lục Chí Thành nói.

Lục Cảnh sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Lục Chí Thành đã nheo mắt nói: “Việc này Trân Trân đã nói cho ba biết từ sớm rồi, trước kia quả thật cô ấy ở cùng một chỗ với Lâm Duệ, nhưng sau đó Lâm Duệ lại ép buộc cô ấy, ba đã tận mắt nhìn thấy rồi.”

Lục Cảnh không thể tin được: “Cái gì? Nguyễn Trân đã nói cho ngài biết từ sớm rồi? Một khi đã như vậy sao ngài còn muốn cười cô ta? Ngài…”

Lục Chí Thành nghe không nổi nữa, nghiêm mặt lạnh lùng đánh gãy lời hắn ta: “Lục Cảnh, nếu con trở về thành tâm chúc phúc thì ở lại, còn không thì đừng ở lại mới tốt.”

Lục Cảnh: “…”

Nguyễn Trân đứng nghe lén nội dung nói chuyện của hai người ngoài cửa, trong mắt hiện lên tâm tình phức tạp, trong lòng cũng rất phức tạp.

Lục Chí Thành thật tốt với cô ta, vượt qua cả những gì cô ta tưởng tượng.

Chờ cô ta trả thù Nguyễn Ninh xong nhất định sẽ tình nguyện sống cùng ông ta, mặc kệ ước nguyện ban đầu ở cùng ông ta là gì thì sau này cô ta cũng tự nguyện ở bên cạnh ông ta nửa đời sau.

—–

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã tới ngày đính hôn của Lục Chí Thành và Nguyễn Trân.

Lễ đính hôn sắp xếp vào buổi tối, năm giờ Tần Tứ cùng Nguyễn Ninh mới bắt đầu xuất phát, đi qua hơn nửa nội thành, lúc đến nhà họ Lục thì những vị khách khác đều đã đến.

Sự xuất hiện của Tần Tứ mang lại một trận xôn xao rất lớn, mọi người đều biết Tần Tứ từng làm cho ông cụ nhà họ Lục tức chết. Bây giờ là lễ đính hôn của Lục Chí Thành mà hắn vẫn dám cùng phu nhân tới dự, mọi người chấn động xong lại bắt đầu nghị luận.

Nhưng mặc kệ thảo luận như thế nào thì trong lòng mọi người cũng đều nhất trí chung một nhận thức, buổi tối hôm nay nhất định sẽ có phim để xem rồi.

“Mọi người đặt cược cho họ Tần hay họ Lục? Tôi thấy hôm nay Lục Chí Thành cười không đơn giản.”

“Lễ đính hôn này rõ ràng là Hồng Môn Yến cho Tần Tứ.”

“Tôi đặt họ Tần, Tần tổng dù sao cũng là Tần tổng.”

“Tôi đây đặt họ Lục…”

Thật ra Tần Tứ không thèm quan tâm người khác nghĩ thế nào, hắn lạnh nhạt tự nhiên thừa nhận hết ánh mắt của mọi người, nắm tay Nguyễn Ninh đi vào phòng tiệc.

Tiến vào trong phòng tiệc, Lục Chí Thành liền chú ý tới bọn họ, hình như ông ta đã lường trước được rằng Tần Tứ nhất định sẽ đến nên cho nên không hề kinh ngạc chút nào, tươi cười trên mặt lại càng rõ ràng hơn chút.

Nguyễn Trân trang điểm ăn mặc đứng bên người Lục Chí Thành, thân mật khăng khít ôm cánh tay ông ta.

… Như cha con vậy.

Nguyễn Ninh nhìn thoáng qua sau đó khó chịu thu tầm mắt lại.

Lễ đính hôn của Nguyễn Trân, tất nhiên Nguyễn Tuấn Đào và Hàn Mẫn không thể vắng mặt, bấu víu vào nhà họ Lục, mặt hai người bọn họ lại khôi phục thần sắc sáng rọi, giống như bóng ma phá sản đã lui đi.

Lúc nhìn thấy Nguyễn Ninh cùng Tần Tứ, khuôn mặt bọn họ chớp mắt đã lạnh xuống, trở nên vô cùng khó coi.

Thật ra Nguyễn Ninh không thèm để ý đến bọn họ, với cô bọn họ chỉ là một sợi râu ria, không làm cô nhấc lên nổi chút sợ hãi nào.

Khoảng thời gian trước Nguyễn Lẫm đã ra nước ngoài, thật ra Nguyễn Ninh vẫn luôn giữ liên lạc với anh, chẳng qua để tránh xấu hổ nên bọn họ chưa bao giờ đề cập tới bất kỳ ai trong nhà họ Nguyễn. Nguyễn Lẫm không đến tham dự lễ đính hôn của Nguyễn Trân tức là anh cũng không đồng ý cửa hôn sự này.

Trừ Nguyễn Lẫm đang ở nước ngoài thì Lục Cảnh cũng không thấy bóng dáng.

Ngược lại, Nguyễn Ninh chẳng khó hiểu chút nào, Lục Cảnh không thể đồng ý để Nguyễn Trân gả cho cha mình thành mẹ kế mình được. Lúc trước hắn ta còn cầu hôn Nguyễn Trân, mới qua không bao lâu Nguyễn Trân đã trở thành mẹ kế hắn ta, điều này có hơi buồn cười.

Nghĩ như vậy tất nhiên không chỉ có Nguyễn Ninh, trong lòng những vị khách khác cũng có cùng nghi vấn.

Thậm chí có người não bổ ra một vở tuồng của nhà giàu, ngày xưa cha con ngày nay tình địch, cuối cùng thực lực đứa con không bằng đứa cha, thảm bại rời khỏi, người cha đắc ý ôm mỹ nhân về, quan hệ cha con vỡ tan tành, lễ đính hôn không thấy bóng dáng…

Cuối cùng lại còn cảm thán một câu: giới quý tộc thật rối loạn.

Nguyễn Trân thân là đương sự lại không hề có chút băn khoăn nào, cô ta không cần người khác chỉ trở, trong lòng cô ta thầm nghĩ muốn trả thù, cái khác trong nằm trong suy nghĩ của cô ta.

Hiện tại cô ta đã thành công trả thù Lâm Duệ, làm cho hắn thành đồ bỏ đi không thể nối dõi tông đường, nửa đời sau ngồi xổm trong ngục giam đừng mong được ra ngoài. Cô ta cũng thành công trả thù Lục Cảnh, để Lục Chí Thành đuổi hắn ta ra khỏi nhà, chờ cô ta sinh cho Lục Chí Thành một nam một nữ rồi thì nhà họ Lục liền không bao giờ còn địa vị của Lục Cảnh nữa, tất cả nhà họ Lục đều sẽ rơi vào trên người đứa nhỏ của cô ta, Lục Cảnh hai bàn tay trắng.

Cô ta còn khiến Lục Chí Thành đuổi Lục Cảnh đi, có thể để Lục Chí Thành hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ Lục Cảnh, không cho hắn ta bất cứ thứ gì.

Bây giờ chỉ còn lại Nguyễn Ninh, Nguyễn Trân hạ mắt che dấu hưng phấn nơi đáy mắt, chỉ cần hôm nay Tần Tứ giao tập đoàn Tần thị ra thì Tần Tứ cũng sẽ không còn là một chỗ dựa vững chắc không thể lay động được nữa, đến lúc đó cô ta muốn xử Nguyễn Ninh thế nào thì xử thôi, không ai có thể ngăn cản được cô ta nữa.

Trên mặt Nguyễn Trân khoác nụ cười không chê vào đâu được, ôm cánh tay Lục Chí Thành, xinh đẹp ghé vào tai ông ta nói gì đó, sau đó Lục Chí Thành vô vỗ tay cô ta, mang người đi về phía Nguyễn Ninh và Tần Tứ.

Nguyễn Ninh thấy cô ta qua đây, cổ liền khó chịu buồn nôn mãnh liệt.

Tần Tứ nhìn cô một cái rồi cúi người hỏi bên tai cô: “Có phải không thoải mái không?”

Nguyễn Ninh nói: “Ừ, hơi buồn nôn.”

Đương nhiên cô không phải vì Nguyễn Trân nên buồn nôn mà là sau khi mang thai, phản ứng ốm nghén của cô vô cùng mãnh liệt, ăn uống trở nên rất kém, ăn chút gì đó liền càng dễ buồn nôn buồn ói, hơn nữa càng ngày càng thích ngủ, tính tình cũng trở nên hơi nóng nảy.

Tính tình nóng nảy của Nguyễn Ninh khác những người khác, cho dù tính cô có trở nên nóng nảy thì cũng rất dịu dàng, giống như mèo con giơ móng vuốt nhỏ cong cong ra, không có chút uy hiếp nào, ngược lại càng làm cho người ta thấy ngứa.

Tần Tứ chính là cảm giác này, Nguyễn Ninh nhẹ nhàng cào hắn một cái, hắn còn có thể cầm móng mèo của cô lên mặt cào thêm vài cái nữa.

Tần Tứ vừa nghe cô nói muốn phun liền ngựa quen đường cũ lấy ra một hộp kẹo bạc hà từ trong túi, mở ra lấy một viên nhét vào miệng cô.

“Ninh Ninh, chúng ta sinh xong đứa nhỏ này rồi đừng sinh nữa.” Tần Tứ nói, hắn nhìn không nổi Nguyễn Ninh vất vả như thế.

Nguyễn Ninh nói: “Không được, em còn muốn một cô con gái nữa.”

Tần Tứ bất đắc dĩ cười nói: “Được, em muốn là được. Nhưng trước khi đứa nhỏ này năm tuổi thì đừng nghĩ, anh không muốn trông phòng một mình.”

Mặt Nguyễn Ninh hơi đỏ lên, cái gì mà một mình trông phòng chứ, rõ ràng là tối hôm này cô cũng biến đổi da dạng làm cho hắn mà… Khụ, nghĩ đến điều này mặt Nguyễn Ninh càng đỏ dữ hơn, vội vàng ngăn bản thân nghĩ sâu thêm nữa.

Hai người đang lặng lẽ nói chuyện, Nguyễn Trân đã kéo Lục Chí Thành tới trước mặt bọn họ.

Lục Chí Thành láng máng nghe được bọn họ đang muốn có một cô con gái, trong lòng khẽ động, nếu Nguyễn Trân có thể sinh cho ông ta một nam một nữ…

Lực chú ý của Nguyễn Trân đều đặt trên người Nguyễn Ninh cho nên không hề nhận ra tâm tư của Lục Chí Thành.

Hôm nay Tần Tứ đến đây chứng tỏ hắn đã có lựa chọn rồi, hắn sẽ không bỏ mặc tính mạng Tần Hải Minh không để ý đến.

“Tần tổng, thật thất lễ không tiếp đón từ xa được.” Lục Chí Thành cười mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc: “Tần tổng xin yên tâm, Tần tiên sinh ở chỗ tôi ăn ngon uống đủ, không hề chịu chút tủi thân nào.”

Vẻ mặt Tần Tứ lãnh đạm không nói chuyện.

Lục Chí Thành không để ý đến thái độ của hắn, lại nói: “Tần tổng muốn gặp mặt cha cậu một lần trước không? Tôi có thể cho người sắp xếp.”

Tân Từ nói: “Ông nghĩ nhiều rồi.”

Lục Chí Thành ngẩn ra, nói: “Tần tổng muốn ký hợp đồng ngay bây giờ luôn sao? Kia cũng không phải là không thể, chỉ là bây giờ lễ đính hôn vừa mới bắt đầu, tôi cần chiêu đãi khách một chút, Tần tổng có thể mang Tần phu nhân đi ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi trước cũng được.”

Tần Tứ lười giải thích, dù sao thì trong mắt Lục Chí Thành nếu hắn không đồng ý ký tên thì hắn đã không xuất hiện.

Tần Tứ không để ý đến Lục Chí Thành nữa, ôm Nguyễn Ninh về khu nghỉ ngơi, bây giờ Nguyễn Ninh đang có bầy, không nên đứng lâu.

Nguyễn Trân nhìn bóng dáng hai người đi xa, trong lòng ẩn ẩn sầu lo, trước khi mọi việc chưa được xác định, cô ta không thể thả lỏng.

“Anh Thành, Tần Tứ thật sự có ý ký tên để giải quyết sao?”

Một tiếng “anh Thành” này phát ra khiến Lục Chí Thành mở cờ trong bụng, ông ta vỗ vỗ tay cô ta để cô ta thả lỏng.

“Em yên tâm, với tính của hắn, nếu hắn không đồng ý ký tên thì nhất định sẽ không bước chân vào cửa nhà họ Lục nửa bước. Tương tự, hắn đã đến đây rồi thì nếu không ký tên thì đừng mong bước được bước nào ra khỏi cửa nhà họ Lục.”

Nguyễn Trân nghe ông ta nói thế, lúc này mới lại cười rộ lên lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.