Edit: Astute Nguyễn
Ta là ai? Ta ở đâu?
Trong ấn tượng ta rõ ràng nên ở trên giường ngủ, nhưng giấc ngủ này cảm giác giống như đang ngồi trên chiếc xe không ngừng xóc nảy, đi trong đường hầm tối tăm suốt ba ngày, cả người ta chếnh chếnh choáng choáng.
A, ta có chút mơ mơ hồ hồ nhớ ra, trước khi đi ngủ, ta hình như có nói vài câu với bạn cùng phòng là Tiểu Vương.
Nguyên nhân cãi nhau nói ra cũng hơi nực cười: Gần đây cô ấy đang theo dõi một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng, hôm qua xem đến đoạn vai chính Phong Gian Nguyệt quyết đấu với phản diện Lăng Thanh Vân mà không khỏi kích động, phát rồ lên mắng Lăng Thanh Vân mặt dày vô sỉ.
Lăng Thanh Vân là phản diện trong truyện, trong ngoài không hề đồng nhất, trước mặt dịu dàng, sau lưng âm hiểm, khiến cho nam nữ chính gặp không ít trắc trở.
Nhưng ta đọc lại rất đồng tình với hắn: Mẫu thân hắn là tỳ nữ hầu hạ xông hương đêm, bị phụ thân hắn – lão quốc chủ Lăng Quốc Lăng Hải Lưu say rượu, lâm hạnh ở sau nhà xí, tỉnh rượu xong cũng chẳng xuất hiện cảm giác gì, cứ thế nghênh ngang rời đi. Xuất thân như vậy, có thể tưởng tượng được tuổi thơ hắn đầy rẫy những đau thương. Tuổi nhỏ theo họ mẹ, tên cũng không được kêu Thanh Vân mà luôn bị gọi là Mộc Vân. Sau khi được Lăng Hải Lưu đưa về cung, lại bị đích mẫu gây khó dễ. Con người sinh ra trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, không hắc hóa cũng khó.
Vì thế ta liền đáp một câu: “Tớ cảm thấy hắn cũng đáng thương mà, hắn không làm thế thì làm gì được?”
Kết quả là vì một câu nói này mà thọc phải tổ ong vò vẽ, Tiểu Vương lập tức phun ra một đống chuyện dời non lấp biển hỏi: “Gì cơ? Cậu nghĩ kiểu gì đấy? Cậu có biết hắn làm bao nhiêu chuyện xấu không? An Khả Tâm đối xử với hắn tốt, hắn cư nhiên hạ thủ, lấy oán báo ơn? Đấy chính là ngụy quân tử đấy! Tiểu nhân đê tiện! Hắn còn hãm hại Phong Gian Nguyệt, Phong Gian Nguyệt là con người đơn thuần, trắng đen phân rõ, trọng tình trọng nghĩa! Cậu không đứng về phía Phong Gian Nguyệt mà lại đi trèo sang ủng hộ Lăng Thanh Vân?”
Ta không ngờ Tiểu Vương kích động tới vậy, cười cười không nói nữa. Mỗi người một cá tính, tam quan, góc nhìn thành ra đều là vì hoàn cảnh lớn lên và trải nghiệm cuộc sống mà có, quan điểm không giống nhau cũng là bình thường. Không việc gì phải vì một kẻ hư cấu trong thế giới tiểu thuyết mà cãi nhau với bạn học cả.
Huống hồ, ta ngày thường rất nhiều công việc, nào có thời gian đọc tiểu thuyết, hơn phân nửa tình tiết đều là nghe Tiểu Vương kể, cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó đi.
Nghĩ đến đấy, ta chìm vào mộng đẹp.
Nhưng mà khi tỉnh dậy, trước mắt lại chính là cảnh tượng này. Mơ mơ hồ hồ thấy bốn phía bày biện cổ kính, đỉnh đầu treo đèn cung đình, lư hương trên án bốc hơi từng đợt, giống như là cảnh trên phim trường quay phim cổ trang vậy.
Y phục diễn và đạo cụ hóa trang cũng rất tinh xảo… Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, ta mới nhớ gần đây bản thân đâu có nhận diễn thuê?
Lúc này, bỗng có âm thanh chợt truyền tới tai ta.
“Khả Tâm? Khả Tâm?!”
…
Âm thanh tưởng chừng rất gần, nhưng rồi lại giống như từ nơi xa xôi vọng đến.
Ta quay đầu nhìn lại, trong luồng ánh sáng mờ nhạt, chiếu ra từ khuôn mặt của một nam nhân.
Quan sát cẩn thận xong, ta chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua kẻ này, nhưng lại không thể phủ nhận hắn trời sinh đẹp thật, làn da trắng nõn, mặt mày tú trí, khóe miệng hơi hơi cong lên, chính là cái gọi là kiểu môi ngưỡng nguyệt trời sinh ra, một gương mặt tươi cười dịu dàng hòa nhã, khiến người ta nhìn xong không tự chủ mà nảy sinh cảm giác thân thiết. Chỉ là, đồ hắn mặc giông giống cổ trang, một thân áo bào diễm sắc rực rỡ, trên hông là chiếc đai lưng bằng ngọc đen tuyền nặng trịch, bên tai còn có đôi khuyên xanh biếc, trên tay cầm cái chân nến. Đại điện nơi này một mảng tối tăm, chỉ có một chỗ được lờ mờ chiếu sáng.
Ta chú ý đến đồng tử mang theo một tia kim sắc u ám của kẻ đối diện, thật khiến con người ta có chút tò mò, rốt cuộc đây là màu sắc vốn có, hay vì ánh nến chiếu lên. Nhưng đang lúc ta định ngắm kỹ, đôi mắt đó bỗng nheo lại thành hai viền trăng non, hắn đặt chân nến xuống, cúi người tiến lại ôm chầm ta.
Hành động này làm ta hơi “giật mình”, vô thức ngồi bật dậy. Bà đây là cẩu độc thân, ngươi thân mật như vậy là có ý gì? Lớn lên đẹp trai ngút trời, cũng không thể chơi lưu manh thế được nha.
Có lẽ biểu tình kinh ngạc trên mặt ta đã động tới hắn, nam nhân đó nhìn ta, vừa lẩm bẩm nói: “Khả Tâm?”
Ta đây xin hỏi lại, Khả Tâm cái gì cơ? Nhưng lúc này khóe mắt ta chợt lướt qua chiếc gương trang điểm, bây giờ mới chú ý, ta cũng một thân váy tua tay áo rộng màu đỏ cam, trên đầu còn đeo bộ diêu kim thoa, căn bản không phải kiểu ăn diện của người hiện đại, hơn nữa, dung mạo của người trong gương không hề giống ta nửa phần. Ta ở hiện đại tuy rằng không thể nói xấu, nhưng cả ngày bộn bề đến chân còn không chạm đất, thì ăn mặc cần gì hút người, mà gương mặt trước mắt này lại có phần tinh xảo, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, ôn nhu dịu dàng, nhu mì động lòng người, vừa nhìn đã biết là danh môn khuê tú.
Một tia sáng vụt lên trong lòng ta, bốn chữ to đùng lập tức bật lên: Ta, xuyên, không,…
Khỉ thật, cũng là xuyên không mà đến cái hệ thống cũng không có, quả nhiên vẫn là cha không thương mẹ không yêu.
“Khả Tâm, nàng rốt cuộc cũng tỉnh rồi.” – Nam nhân đối diện vẻ mặt nôn nóng, áp sát vào vai ta. – “Nàng nói cho ta biết, nàng rốt cuộc đã gặp ai? Những chuyện bịa đặt đó, một chữ nàng cũng đừng tin!”
Ta nhìn hắn và cất câu đầu tiên khi xuyên đến đây: “Gì cơ?”
Ta thật sự không biết… Trong lòng nấn ná, nếu là ta xuyên tới, người nhà có phải sẽ tưởng ta bị tâm thần mà đem đi không?
Đối phương nghe vậy cũng sửng sốt nửa giây, nhìn chằm chằm mặt ta, góc độ này ta lại thấy ánh kim thấp thoáng trong mắt hắn, màu sắc có vẻ gì đó rất nông, đồng tử hắn chớp mắt đã biến đổi vài lần. Ta ngẫm nghĩ, nội tâm hắn hẳn là giống như cái máy tính, xử lý số liệu nhanh như chớp rồi đưa ra quyết định.
Trong khi hắn xử lý số liệu, đại não ta cật lực suy chuyển. Từ cách xưng hô đấy của hắn, động tác vô cùng tự nhiên thân mật, ta thầm đoán, cái cơ thể bị ta nhập vào này, không phải phu thê thì cũng là tình lữ với hắn.
Kế đó hắn bỗng đứng dậy, vừa duỗi tay ra đỡ lấy ta, vừa cười cười nói: “Khả Tâm, trên mặt đất lạnh, đứng lên nói chuyện đi.”
Trong lòng ta có chút gì đó rất ấm áp, đang định nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt lơ đãng lại lướt qua chiếc gương trang điểm, thình lình phát hiện, tay trái hắn vươn ra, mà tay phải giấu ở phía sau bị gương phản lại, rõ ràng là đang cầm một dải lụa trắng dài ba thước, ngón tay có chút run rẩy, để lụa trắng ở trên cổ tay lộ rõ ý đồ!
Lụa trắng này có tác dụng gì, nếu không xem phim cổ trang, ta hẳn là cũng chẳng biết nó dùng để làm gì!
Ta lại một lần nữa quan sát cách ăn mặc của hắn, nghĩ tới cái tên hắn gọi mình, đến đây ta đột nhiên phản ứng lại —— ta thế mà lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân cãi nhau với Tiểu Vương trước khi đi ngủ, người đối diện này còn chính là phản diện trong truyện, Lăng Thanh Vân!
Thấy lụa trắng, ta mới nhớ ra một đoạn tình tiết nào đó, trong nguyên tác, Lăng Thanh Vân vốn dĩ đang ở trong tiệc sinh thần của thê tử An Khả Tâm, nhưng An Khả Tâm bỗng nhiên lại gặp người tên Thuận Tử ở ngoài cung, nghe Thuận Tử kể một số chuyện: Lăng Thanh Vân từng bạo hành đích mẫu, giết chết phụ vương, mưu triều soán vị. Đích mẫu vì quá kinh hãi mới tìm cớ rút lui, mời Lăng Thanh Vân đến nội cung đối chất, nhưng bởi không đồng nhất ý kiến, chọc Lăng Thanh Vân nổi sát tâm.
Ta nhớ rất rõ, giọng điệu và nội tâm phong phú của Tiểu Vương khi bắt chước câu nói thâm tình dối trá kia: “Khả Tâm, trên mặt đất lạnh, đứng lên nói chuyện đi.”
Mà đây chính là lời cuối cùng Lăng Thanh Vân nói với nàng ta, vị phu nhân đáng thương đó ngay lập tức vạn kiếp bất phục: Trong ngày sinh thần bị người ta giết chết, rồi phóng hỏa thiêu cháy, phi tang thi thể…
Có điều vị phu nhân đáng thương này, hiện giờ, ngay lúc này, sắp sửa bị, rõ ràng, chính là ta!
Bất lực là trước kia ta còn đứng về phe hắn, bây giờ nghĩ đến, thật là Diệp Công thích rồng (*)!
*Ngụ ý của thành ngữ “Diệp Công thích rồng” có thể liên hệ từ nguồn gốc của điển tích cũng như câu chuyện trong điển tích, chính là có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật, một điều gì đó, hoặc là hay khoác lác về điều gì đó, nhưng không thực lòng, hoặc là không hiểu rõ.(dembuon.vn)
Thời khắc này, nhớ đến mấy bộ truyện cười cũ rích, trong lòng ta thế mà lại cực kỳ lạc lõng. Truyện kể có một nam tử xuyên không, vừa mở mắt ra liền thấy phu nhân như hoa như ngọc, nũng nịu đứng ở trước giường. Còn nghĩ không biết là diễm phúc tới cỡ nào, kết quả là vị phu nhân nhẹ nhàng nói một câu: “Đại Lang, đến lúc phải uống thuốc rồi…” Trời đất ơi, ta thật sự đã xuyên không rồi, so với cái truyện cười cũ rích kia, thật sự là không hơn không kém một tấc!!!