Tác giả: Tang Vô Kỳ
Edit: Left dimple
Sáng sớm, Mạnh Thương mở đôi mắt to tròn xoe của hắn, gãi gãi tóc rối bời, duỗi thắt lưng, ngáp một cái, chuẩn bị rời giường.
“Đốc đốc” bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, sau đó chính là tiếng bước chân.
“Tiểu bảo bối của mẹ, tỉnh chưa?” Mẹ Mạnh đi tới bên giường đứa nhỏ nhẹ nhàng nói.
“Mẹ, con tỉnh rồi” Đây là giọng nói mềm mại của Mạnh Thương.
“Có cần mẹ giúp con rửa mặt đánh răng không?”
“Mẹ con đã năm tuổi, không phải là đứa trẻ nữa, con có thể tự mình đến.”
Nói xong liền chạy đến toilet rửa mặt đánh răng, chê cười tuy rằng thân thể mới năm tuổi, nhưng trong lòng Mạnh Thương đã hai mươi mấy tuổi, chuyện rửa mặt đánh răng đơn giản như vậy làm sao có thể nhờ người hỗ trợ.
“Tiểu bảo bối của mẹ thật giỏi, vậy mà lại tự mình rửa mặt.” Ngoài cửa toilet, giọng nói dịu dàng của mẹ Mạnh truyền đến.
Sau khi rửa mặt, mẹ Mạnh ôm tiểu bảo bối Mạnh Thương xuống lầu ăn sáng, ba Mạnh đã ngồi ở bàn ăn chờ mẹ con bọn họ.
“Oa, thật phong phú a!” Mạnh Thương nhìn thấy bữa sáng nhịn không được lên tiếng, trên bàn ăn có đủ loại bữa sáng, có kiểu Trung Quốc có phương Tây, ví dụ như bánh sandwich, bánh mì kẹp thịt, bánh mì nướng; bánh mì nướng sữa đậu nành… Và một số món tráng miệng và trái cây…
“Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta ở M quốc, sau khi ăn xong chúng ta sẽ trở về K quốc, dì Trương muốn ở lại M quốc với con trai bà, đây có thể là bữa sáng cuối cùng dì Trương (bảo mẫu nhà họ Mạnh) nấu cho chúng ta, cho nên phong phú hơn một chút. Nếu bảo bảo thích, thì ăn nhanh nha, mẹ con và con cùng đi soạn hành lý cho con, sau đó chung ta lên máy bay.” Ba Mạnh nhìn con trai thủy linh linh cười nói.
“Ba ba, con có đi không?Còn trở về không a?” Mạnh Thương kinh ngạc, cốt truyện gốc không nhắc tới chuyện này.
“Ông nội va bà nội cùng bà ngoại và ông ngoại con đều nhớ con, còn có ba và mẹ con chuẩn bị chuyển công ty đến K quốc, như vậy cũng tiện chăm sóc người già trong nhà, bọn họ cũng lớn tuổi, cách quá xa ba và mẹ con cũng không yên tâm.” Ba Mạnh giải thích.
“Sao thế bảo bối không muốn trở về sao? Ông bà con ai cũng nhớ con, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mẹ hỏi con có ăn ngon ngủ ngon không.” Mẹ Mạnh nói với Mạnh Thương.
“Được ạ, con cũng nhớ ông bà nội ngoại rồi.”
Mạnh Thương thầm nghĩ trong cốt truyện gốc cũng không nhắc tới Mạnh gia về nước, một nhà bọn họ đều phát triển ở nước ngoài, sao cậu vừa mặc tới liền muốn về nước. Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm, ai! Cũng không có vấn đề gì.
Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, về trước rồi nói sau, dù sao hắn cũng không cách nào can thiệp vào quyết định của mẹ Mạnh và ba Mạnh được.
Ba giờ chiều, gia đình ba người bọn họ lên máy bay trở về K quốc.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Lâm: Tác giả tôi không muốn ở phòng tối suy ngẫm.
Tác giả: Đừng nóng vội nha, chương tiếp theo liền thả cậu ra.
Mạnh Thương: Tác giả tôi năm tuổi, nam chính kia mấy tuổi?
Tác giả: Cậu thấy làm thế nào lớn hơn cậu hai tuổi, anh trai công em trai thụ.
Mạnh Thương: Tui như vậy nhất định là công a, không đúng tui là thẳng nam, đều bị anh dẫn chệch luôn =,_=
Vân Lâm:…