Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp Năm Tuổi

Chương 15: Ghen



Chỉ trong chớp mắt, cuộc sống cao trung cũng đã gần đi được nửa chặng đường, năm nay cao nhị Mạnh Thương bọn họ chuẩn bị chọn khoa nào để học, Mạnh Thương cảm thấy cậu chọn cái gì thì không quan trọng, thành tích các môn của cậu cũng không khác nhau mấy.

Còn Vân Lâm thì không sao cả, Mạnh Thương chọn cái gì anh liền chọn cái đó, thành tích các môn của bản thân anh đều rất tốt.

Mạnh Thương: “Vân Lâm chúng ta vào khoa văn đi.”

Vân Lâm: “Hử? Thương Thương vì sao lại muốn học văn.”

Mạnh Thương: “Anh nghĩ xem, nữ sinh học văn rất nhiều, sau này vào đại học lựa chọn cũng nhiều. ” Mạnh Thương chớp mắt vài cái.

Vân Lâm:…Nhóc này hai ngày nay không bị đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, anh quyết định nghỉ hè liền tỏ tình với tức phụ để còn tuyên bố chủ quyền sớm sớm mới được.

Mạnh Thương như nguyện chọn khoa văn còn cùng lớp với Lâm Y, đương nhiên nam chính cũng đi cùng cậu.

Trong tiết thể dục, Mạnh Thương nhìn thấy nữ sinh bên kia đang đè chân làm chỗ ngồi trước cơ thể, tiểu nữ sinh trung học đã phát triển, nhìn rất đẹp mắt.

Cậu đẩy đẩy Vân Lâm bên cạnh: “Anh cảm thấy Lâm Y của lớp chúng ta thế nào, có phải rất xinh hay không nhìn đi.”

Vân Lâm âm trầm nhìn Lâm Y liếc mắt một cái: “Nhìn xấu quá, không đẹp bằng em, không đáng yêu như em. Làm sao, Thương Thương à người xấu xí như vậy em cũng thích…”

Mạnh Thương:……Cô chú đã sinh ra một nam chính haizzz, không có một chút trình độ thẩm mỹ nào, thấy mà sầu.

Đến ngày Quốc Khánh, mỗi lớp đều phải ra một tiết mục, giáo viên lớp Mạnh Thương quyết định sẽ biểu diễn vở kịch Bạch tuyết. Cả lớp lúc chọn nhân vật, nhất trí đồng ý cho Lâm Y làm Bạch Tuyết, còn Vân Lâm làm bạch mã hoàng tử.

Vân Lâm cự tuyệt, lại bị giáo viên chủ nhiệm bác bỏ, cậu không thể không tham diễn.

Trong phòng kịch, Mạnh Thương nhìn bọn Vân Lâm đang diễn tập, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Vân Lâm lúc đọc lời thoại, cậu thật sự nhịn không được cười ha ha, hên là biết trước là truyện Bạch Tuyết, không biết còn tưởng rằng đang ra chiến trường.

Vân Lâm nhìn Mạnh Thương cười vui vẻ như vậy nhịn không được nhéo nhéo mặt cậu: “Thương Thương, lá gan không nhỏ, dám cười tôi. ”

Mạnh Thương miệng lưỡi không rõ: “Oa dám luôn, được lắm.”

Rất nhanh đã đến ngày khai tiệc, Vân Lâm đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ Vân nói ba Vân bị tai nạn giao thông, Vân Lâm đến xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ liền đến bệnh viện, cũng không nói cho Mạnh Thương một tiếng.

Buổi tối, giáo viên chủ nhiệm tìm được Lâm Y bảo cô nàng tìm một bạn học có thể diễn bạch mã vương tử, Vân Lâm xin nghỉ không tới được. Lâm Y lập tức nghĩ tới Mạnh Thương, bởi vì lúc diễn tập Mạnh Thương đều ở bên cạnh nhìn.

Nghe thỉnh cầu của Lâm Y, Mạnh Thương vốn muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ đến danh dự của lớp, cậu liền đồng ý

Vân Lâm đến bệnh viện, thấy ba Vân chỉ bị gãy tay liền yên tâm, mẹ Vân nghe con trai nói trường học anh còn có buổi biểu diễn đang chờ, hối hận không thôi đều tại nàng, không biết thương thế của chồng ra sao liền gọi điện thoại cho con trai, nàng thúc giục Vân Lâm nhanh chóng trở về trường học, ba Vân để nàng chăm sóc.

Lúc Vân Lâm chạy về trường học, nhìn thấy Mạnh Thương hôn Lâm Y trên sân khấu, anh nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay chảy máu cũng không cảm thấy đau đớn, tốt thật, Lâm Y Mạnh Thương khiến anh nếm được tư vị bị phản bội.

Kỳ thật lúc Mạnh Thương hôn là hôn tay chính cậu, chỉ là mượn vị trí của khán giả nhìn thấy lại là hai người đang hôn, làm cho ở dưới đài một trận ồn ào.

Cuối cùng, màn biểu diễn của lớp bọn họ cũng giành giải nhì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.