Lại nói nàng không có hứng thú làm bảo mẫu!
Ai lại muốn dính vào đống rắc rối trong nguyên tác chứ?
Hạ Du Du nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi cong môi.
Cảm ơn đại thần xuyên không.
Chọn cho nàng một mảnh đất trong mơ, nơi cách xa mạt thế, có thể làm một con cá mặn dưỡng lão.
Còn chờ gì nữa?
Hưởng thụ thôi nào!
Không nhiều lời với hai tỷ để nữ chính nữa, Hạ Du Du quay người rời khỏi kho củi.
Tiểu Yên Nhiên thấy Hạ Du Du sau khi rời khỏi kho củi thì quay về đông sương phòng đối diện, thần kinh căng cứng mới thoáng buông lỏng, lau máu tanh trên khóe miệng, vội vàng xoay người trấn an đệ đệ đang bị dọa đến nức nở: “Du nhi đừng sợ, tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ bảo vệ Du nhi.”
“Hu hu… Tỷ tỷ, Du nhi nhớ cậu.” Đứa bé năm tuổi ôm chặt cổ tiểu Yên Nhiên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cơ thể nhỏ bé sợ hãi đến run rẩy.
Nghe được chữ cậu, mặt tiểu Yên Nhiên ảm đạm, hai tay không tự chủ cuộn chặt, vành mắt dần đỏ lên.
Vừa rồi Triệu thị nói, Bùi Yến chết rồi.
Vốn cho rằng đi theo người đã cứu bọn họ ra khỏi chốn địa ngục là cậu, thì có thể sống một cuộc sống tốt đẹp như những ngày nương còn ở bên. Nhưng giờ cậu chết rồi, bọn họ lại không có nhà.
Tiểu Yên Nhiên cắn chặt răng, không để mình khóc ra tiếng.
Cô bé biết giờ không phải là lúc để đau buồn, mợ mới Hạ Du Du coi tỷ đệ bọn họ là gánh nặng, cho dù hôm nay không bán, ngày mai ngày mốt thì sao? Rơi vào tay mẹ mìn, chưa chắc tốt hơn cái kết cục bọn họ chạy trốn lưu lạc bên ngoài.
Nhưng nếu muốn chạy trốn, mình đã đói đến mức không còn sức bồng đệ đệ, mang theo đệ đệ chạy trốn bằng cách nào?
Tiểu Yên Nhiên hít mũi một cái, nuốt hết chua xót vào trong lòng.
Cô bé nhìn chằm chằm về sương phòng phía đông, ánh mắt kiên định —-
Mặc kệ là trộm cũng được, cướp cũng được, nhất định phải nhanh chóng tìm đồ ăn nhét đầy bao tử!
Sương phòng phía Đông
Lúc chuẩn bị đóng cửa, Hạ Du Du nhìn thấy ánh mắt chăm chăm kia của nữ chính đang ở đối diện.
Nàng khinh thường khẽ xì một tiếng, nàng bắt gặp ánh mắt kia nhiều rồi.
Trong căn cứ thiếu vật tư sinh tồn ở mạt thế, vô số người may mắn sống sót đều sẽ nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt tràn ngập khát vọng và tham lam này.
Hạ Du Du quả quyết đóng cửa lại, chặn đứt ánh mắt của nữ chính.
Phòng này, ước chừng bốn mươi mét vuông, chia thành hai gian trong ngoài.
Gian ngoài bày biện một cái bàn bát tiên và bốn cái ghế dài. Gian trong đặt một cái rương gỗ lớn và một cái giường rộng hai mét, bởi vì là mùa hè, phía trên chỉ trải một cái chiếu mỏng, đến chăn mền cũng là cùng một chất liệu với quần áo trên người là vải bố, rất thô ráp.
Hạ Du Du ngồi trên giường, sửa soạn lại những đoạn kí ức lạ lẫm đứt quãng trong đầu, kết hợp với nội dung trong sách, xác định hiện giờ là 8 năm trước khi cốt truyện về nữ chính bắt đầu —-
Mà 8 năm sau, thiên hạ chia làm ba, cục diện khác nhau với Yên quốc dẫn đầu.
Yên quốc lúc này, tam vương tranh vị, nội chiến không ngừng, dân chúng lầm than.