“Còn phải học sao? Lúc trước trong nhà mời vị nương tử, rất giỏi, lúc bà ta nấu ăn, muội nhìn một lần là nhớ rồi.”
Hạ Du Du trả lời, lúc chuẩn bị lấy dầu, mới nhớ ra.
Nàng không có dầu.
Trên thực tế không chỉ nàng không có dầu, ở thế giới này, vốn dĩ dầu mỡ là thứ còn mắc hơn cả thịt, bá tánh bình thường nấu cơm đều là hấp luộc, rất ít chiên xào.
Cho nên, nhất thời rất khó đi đâu tìm dầu.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ánh mắt nàng đặt trên tương cay, mở ra nhìn, phía trên nổi một tầng dầu mỡ mỏng, không nhiều, nhưng có còn hơn không. Dứt khoát đổ hết ra làm đậu que xào và thịt xào cần tây.
Hạ Đại Sơn đứng một bên nhìn thấy nàng cái gì cũng đổ vào nồi, còn không đổ nước, đã kinh ngạc rồi: “Đại muội, sao muội lại nấu như vậy? Ngon không vậy?”
“Có khi nào quá là lãng phí không? Rất nhiều thịt đó, luộc một ít thì tốt…”
“Đại muội, hay là để ca ca làm cho?”
Gương mặt Hạ Đại Sơn đầy sự đau lòng, giống như đã tưởng tượng nguyên liệu trong nồi bị nấu hỏng hết.
Hạ Du Du không để ý đến hắn, cầm cái muôi lớn bắt đầu xào nấu trong nồi.
Nồi này không phải loại nồi thiết chuyên dùng để xào rau, không sâu, miệng rất lớn. Bình thường là ở trên để lồng hấp rồi đậy nắp lên. Nhưng mà bởi vì đáy nồi không xâu, dùng cũng tính là thuận tay. Xào vài lần, rất nhanh mùi thơm truyền ra từ trong nồi…
“Thơm quá…”
Hạ Đại Sơn không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào thịt trong chảo.
Hắn có chút không dám tin.
Vậy mà đại muội lại biết nấu ăn!
Trước mạt thế, Hạ Du Du có người bạn cùng phòng nấu ăn siêu đỉnh.
Ngày nào cũng nhìn đối phương mua rau mặc cả, lúc nấu ăn cắt cắt rửa rửa xào xào, các bước làm chỉ thế thôi nên nhớ vô cùng rõ ràng rồi, cho nên lời nói với Hạ Đại Sơn lúc nãy cũng không tính là nói xạo, chỉ là nàng vẫn chưa thực hành mà thôi.
Nhưng nàng nghĩ mình nướng thịt giỏi như vậy rồi, xào rau chắc chắn dễ như trở bàn tay.
Lại cộng thêm có nhiều gia vị, học bỏ gia vị giống như bạn cùng phòng làm, cực kỳ đơn giản.
Nàng có tự tin, mấy người Hạ Đại Sơn chắc chắn sẽ khen hai món ăn không dứt lời!
Đồ ăn đã nấu xong rồi.
Hạ Đại Sơn vô cùng chủ động bưng hai dĩa thức ănđến cái bàn vuông phòng phía Đông, xoa xoa tay , nóng lòng muốn nếm thử.
Tiểu Yên Nhiên cũng bày xong bát đũa từ lâu.
Nhưng Hạ Du Du mời Hạ Đại Sơn ăn cơm là ý định nhất thời, nên thiếu cơm của một người.
Tiểu Yên Nhiên âm thầm đem phần của mình cho Hạ Đại Sơn, mình và đệ đệ chia nhau ăn một chén.
“Vậy ta thử trước nhé?”
Hạ Đại Sơn không hề hứng thú với cơm, hắn chỉ muốn thử tay nghề của muội muội.
Sau khi Hạ Du Du gật đầu, đã vội vàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nóng đến nỗi hít hà, sau khi cẩn thận nhai hai lần, gương mặt chữ điền đen thui của hắn đột nhiên đơ hẳn, cả người như bị đóng chặt.
Đứng hình hai giây, sau khi trở lại bình thường, Hạ Đại Sơn khép miệng lại, nhanh chóng nuốt thịt xuống, vành mắt tràn ngập nước mắt, giống như kìm nén cảm xúc vậy, nói với Hạ Du Du: “Muội à! Ta đột nhiên nhớ ra, cháu ngoại muội vẫn chưa ăn cơm nữa. Tẩu tẩu muội cáu kỉnh, không nấu cơm, ta phải về rồi.”
Hạ Du Du không nghi hắn: “Ừm, được. Lần sau lại làm cho đại ca ăn.”
Hạ Đại Sơn cười khan hai tiếng, không nói nữa, bỏ đũa xuống rồi chạy đi.