Xuyên Thành Người Mợ Ác Độc Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 29:



Đệ đệ cười thật tươi, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng! Du Nhi nhất định nghe lời!”

“Nhưng, tỷ tỷ, nếu không nghe lời, chúng ta còn có bánh ngô ăn không?”

Tiểu Yên Nhiên: “…!”

Cô bé suýt thì quên mất chuyện này rồi.

Mợ khẳng định biết là cô bé đã trộm mất bánh ngô?

Tiểu Yên Nhiên bất an mà cắn móng tay, nằm ở trên giường băn khoăn hồi lâu, trước khi ngủ thiếp đi mơ mơ màng màng hạ quyết tâm: “Ngủ một giấc trước đã, ngày mai… Ngày mai sẽ thẳng thắn nói thật với mợ…”

Chỉ mong mợ đừng tức giận.

Cho dù tức giận, cũng chỉ đánh cô bé một trận… Hu hu.

……

Ngày hôm sau, gà trống trong thôn vừa mới gáy.

Hạ Đại Sơn đã tới gõ cửa.

Tối hôm qua Hạ Du Du lại làm cú đêm nấu nước tắm rửa một trận, không có gì ngạc nhiên bị hắn ta lớn tiếng đánh thức.

Mở cửa vừa nhìn một cái, đã đối diện với khuôn mặt chữ điền chất phác của Hạ Đại Sơn, và Triệu thị đang cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn ta.

“Đại muội, ta dẫn tẩu tẩu muội tới trả tiền, và xin lỗi hai đứa bé. Hôm qua quay về, ta đã nghiêm khắc giáo huấn tẩu tẩu muội, sau này nàng ta không dám giở trò khôn lỏi trước mặt muội nữa. Nếu nàng ta dám làm, thì muội nói với ta, ta sẽ hưu nàng ta!”

Lời này của Hạ Đại Sơn không hề nói đùa, là thật sự nghiêm túc hứa hẹn với Hạ Du Du.

Mà Triệu thị nghe được hắn ta nói, cũng cả người run rẩy, càng vùi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nức nở, nàng ta sợ thật rồi.

Trừ tối qua bị Hạ Đại Sơn xách trở về nghiêm khắc giáo huấn một trận ra.

Trong thôn đều đang truyền việc nàng ta muốn làm kẻ bắt cóc, muốn bắt bán trẻ con.

Chuyện này khiến cho Triệu thị hoàn toàn không còn mặt mũi.

Ngộ nhỡ Hạ Đại Sơn thật sự hưu nàng ta, cũng chỉ có thể rời khỏi Cam Dương thôn.

Nhưng mà người không có đồng nào như nàng ta, rời khỏi Hạ Đại Sơn và Cam Dương thôn, phải sống tiếp như thế nào đây?

Cho nên, dù không cam lòng dù oán hận đi nữa, Triệu thị cũng không thể không tạm thời chịu đựng, qua chỗ Hạ Du Du bên này khom lưng cúi đầu.

“Nói ngươi đó!”

Hạ Đại Sơn đẩy Triệu thị một phen: “Phụ nhân thối, nhanh lấy năm mươi lượng của đại muội ra đây!”

Là năm mươi lượng bạc đó!

Triệu thị vô cùng đau đớn, tay móc tiền trong túi cũng run rẩy, toàn thân đều toát lên vẻ không tình nguyện.

Hạ Đại Sơn thấy nàng ta lề mề, một tay đoạt lấy tiền túi, cầm một thỏi bạc năm mươi lượng ở bên trong ra, nhét vào tay Hạ Du Du: “Tới đây, đại muội. Trả lại bạc cho muội!”

Triệu thị gắt gao nhìn chằm chằm thỏi bạc ở trong tay Hạ Du Du.

Hốc mắt đỏ lên, trái tim càng thêm nhỏ máu, hối hận cực kỳ, sớm biết như vậy thì nhanh chóng tiêu hết tiền cho rồi!

Hạ Du Du cảm nhận được ánh mắt của Triệu thị, cố ý lắc lắc thỏi bạc, sau đó cất vào trong tay áo, cười với Hạ Đại Sơn: “Cảm ơn đại ca.”

“Ừm! Sao lại khách khí nói cảm ơn làm gì? Tiền này vốn dĩ là của muội, trả lại muội cũng là nên làm!”

Hạ Đại Sơn vừa nói, lại từ trong túi bạc móc ra chút bạc vụn đưa cho Hạ Du Du: “ Hai lượng bạc này là để an ủi hai đứa trẻ.”

“Không được!”

Triệu thị thấy bạc của mình đều sắp bị mất, tức giận đến trợn to hai mắt, duỗi tay muốn cướp lại, khóc lóc kêu lên: “Đó là bạc của ta! Dựa vào đâu cho hai đứa dã chủng kia?”

“Cái gì mà bạc của ngươi? Số bạc này không phải toàn là ta ở bên ngoài vất vả cực khổ làm việc kiếm về à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.