Xuyên Thành Người Mợ Ác Độc Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 27:



Giờ khắc này, nàng mới có chút cảm giác chân thật mình còn sống ở nhân gian.

Nàng xé từng miếng ăn rất nhanh, chốc lát sau, chỉ dư lại nửa bên.

Lúc này Hạ Du Du mới nhìn tỷ đệ nữ chính đang ngồi ở cửa sương phòng.

Đại khái ttiểu phản diện đệ đệ đã thèm phát khóc rồi.

Lúc này đang nhỏ giọng nức nở trong lòng tiểu nữ chính.

Mà tiểu nữ chính bịt tai trộm chuông che lại hai mắt của mình, không dám nhìn về phía nàng.

Hạ Du Du hơi nhướng mày, không hiểu sao cảm thấy hai nhóc con này có chút đáng yêu.

Nghĩ như vậy, nàng liền đứng dậy, đi về phía chúng.

Tiểu Yên Nhiên nghe thấy tiếng bước chân, buông đôi tay đang che mắt xuống.

Thì thấy Hạ Du Du cầm một cái đùi thỏ được nướng thơm phức lắc lư hai cái ở trước mặt cô bé, hỏi cô bé: “Có muốn ăn không ?”

“Muốn!” Tiểu Yên Nhiên buột miệng thốt lên theo bản năng.

Mùi thịt nướng vừa thơm vừa ngọt chui vào trong lỗ mũi, hoàn toàn móc ra cảm giác đói bụng mà cô bé đã kiềm chế rất lâu, ánh mắt sáng lên, vừa hưng phấn lại thật cẩn thận nhận thịt đùi thỏ nướng mà Hạ Du Du đưa cho: “Ta, thật sự có thể ăn sao?”

“Ừ.”

Giọng điệu Hạ Du Du hơi dừng lại: “Có điều…”

Động tác đang chuẩn bị gặm đùi thỏ của Tiểu Yên Nhiên tức khắc cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Hạ Du Du, phát hiện tầm mắt của đối phương dừng trên người đệ đệ đang ở trong lòng mình, trong phút chốc lại bắt đầu cảnh giác, hoảng loạn mà nhét trả lại đùi thỏ vào tay Hạ Du Du, cắn răng nói: “Ta… Không bán đệ đệ.”

“Ai cần ngươi bán đệ đệ chứ?”

Hạ Du Du cười nhạt một tiếng, dứt khoát xé một cái đùi thỏ khác xuống, nhét vào trong tay tiểu nữ chính: “Hai tỷ đệ các ngươi, ai ta cũng không bán. Lúc trước lời mà ngươi xin ta, ta đã suy xét rồi. Cho các ngươi một miếng cơm ăn không khó, vấn đề là các ngươi sẽ cho ta thù lao gì.”

“Chờ các ngươi kiếm đủ tiền trả ta, thì cũng quá lâu. Không có cách nào lấy lại vốn, không lời cho lắm.”

Tiểu Yên Nhiên nghe thấy lời này, trái tim thắt lại: “Vậy… Muốn như thế nào?”

Hạ Du Du nhìn biểu cảm khẩn trương luống cuống của tiểu nữ chính.

Không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác tội lỗi lừa gạt người bạn nhỏ.

Nàng không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng: “Tạm thời chưa nghĩ ra. Trước khi ta nghĩ xong đòi lấy thù lao từ tỷ đệ các ngươi, thì trước hết nghe lời ta, ta bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó.”

Chỉ đơn giản như vậy?

Tiểu Yên Nhiên cảm thấy yêu cầu này có hơi không tưởng tượng nổi.

Nhưng rất nhanh, cô bé nghĩ đến thê tử mới cưới của cha.

Thường ngày không phải rất thích sai bảo cô bé như hạ nhân sao?

Không vui vẻ một cái, liền nhốt vào phòng chứa củi, bữa đói bữa no, có đôi khi còn muốn dùng roi quất cô bé, thấy cô bé giãy giụa khóc thút thít thì vui vẻ.

Chẳng lẽ Hạ Du Du cũng muốn như vậy?

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tiểu Yên Nhiên lại đột nhiên trắng bệch, thân thể nhỏ bé không nhịn được run lên bần bật.

Nhưng so với bị đánh, cảm giác đói bụng sắp chết, làm cô bé càng thêm khó chịu.

Cô bé thà bị đánh, cũng không muốn đói chết ở bên ngoài cùng với đệ đệ.

Tiểu Yên Nhiên khẽ cắn môi, một tia kiên quyết xẹt qua đáy mắt, hốc mắt đỏ nói với Hạ Du Du: “Được. Ta đồng ý với ngươi. Có điều đệ đệ ta còn nhỏ, có thể nó sẽ không quá nghe lời ngươi…” Cũng không chịu nổi đánh đập, đệ đệ sẽ bị đánh chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.