Edit by @QuynQuyn175
———————————————
Người bán hàng hơi kinh ngạc quét mắt liếc ngang bọn họ một cái, rất nhanh, liền quay người, xem thường rời đi.
Khương Điềm Điềm cũng không hỏi Trần Thanh Phong vì cái gì mua nhiều như vậy, cô chỉ giơ tay ra, nói: “Anh đưa giấy chứng minh cho em.”
Trần Thanh Phong: “Hảo.”
Khương Điềm Điềm kiểm tra một chút, nói: “Em đi ra ngoài làm chút việc, chờ một chút em trở về.”
Còn chưa rời đi, “Siêu hung ác” nhìn hắn, nói: “Phải chờ em! Anh không thể ăn trước nga!”
Trần Thanh Phong: “…”
Hắn cười tủm tỉm: “Đi nhanh về nhanh.”
Khương Điềm Điềm lập tức bước nhanh rời đi, thời điểm đến đây cô liền thấy được, ngân hàng cùng khách sạn quốc doanh cách nhau ba cửa hàng. Khương Điềm Điềm chạy chậm đi vào ngân hàng, ngân hàng này, cùng ngân hàng trong tưởng tượng của cô hoàn toàn bất đồng.
Nơi này không không có hệ thống an ninh, thậm chí không có vách thủy tinh ngăn cách, hai cái nhân viên công tác cứ như vậy ngồi vào chỗ, đồng loạt nhìn về phía cô.
Khương Điềm Điềm cảm thấy phàm là là cô nương nhát gan một chút, đều phải bị bọn họ dọa cho hư(sợ).
Cô cố lấy dũng khí tiến lên, đem đồ chính mình cầm trên tay đi lên, nói: “Tôi muốn lấy tiền.”
“Biên lai gửi tiền đâu?” Ngữ khí của người có đôi mắt nhỏ ngồi tại quầy không tốt lắm.
Khương Điềm Điềm: “Biên lai gửi tiền bị cháy mất.”
Cô nói: “Đây là cha tôi đứng tên, ông ấy đã qua đời, biên lai gửi tiền không cẩn thận bị mất. Cho nên tôi có đem theo giấy chứng minh.”
Đồ vật này nọ cô đã chuẩn bị đầy đủ, giấy chứng tử của cha cô; giấy chứng minh quan hệ cha con; còn có trong thôn viết thư giới thiệu. Cả một bản hộ khẩu.
Đôi mắt nhỏ đeo kính lên cẩn thận kiểm tra những thứ cô đưa ra, gật đầu bước vào căn phòng phía sau, Khương Điềm Điềm ngồi ở trên băng ghế, như là tiểu hài tử, hai tay đặt trên đùi, im lặng chờ đợi, qua một hồi lâu. “Mắt kính nhỏ” đi ra, phía sau hắn còn có một nam nhân trung niên, so với đôi mắt nhỏ đeo kính còn lớn tuổi hơn, cũng đeo kính cận.
Khương Điềm Điềm yên lặng tự xưng cho ông ấy là “Mắt kính to”.
Mắt kính to cao thấp đánh giá Khương Điềm Điềm một chút, gật đầu: “Khương Nhị Trụ đồng chí gửi ngân hàng một ngàn đồng tiền, lợi tức là 1 khối 7 mao tiền, cô muốn cầm hết hay thế nào?”
(edit tới đây QQ mới biết tên của cha Nu9 luôn ấy)
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Khương Điềm Điềm: “!!!”
Ông trời ạ, cha cô đúng là người có tiền!
Ở niên đại này, lương của người làm công tháng không phải chỉ 2,3,4 thôi sao? (t.giả không nói đơn vị tiền là j hết nên QQ để trống nha)
Một ngàn khối, cô có điểm mộng bức, đây là đoạt tiền của ngân hàng???
Bất quá, sau một phút giây ngắn ngủi giật mình, cô lập tức nói: “Không lấy hết, chỉ lấy lợi tức ra. Một ngàn khối tiếp tục để đó, cha tôi mất, để tôi đứng tên.”
“Mắt to kính” gật đầu, thấy được tiểu cô nương tuy nhỏ nhưng lại biết nhiều. Hiện tại người tin tưởng ngân hàng không nhiều, đến gửi tiền, ít lại càng thêm ít. Cực kì cá biệt mới có một người như thế. Đại bộ phận người đến, đều là đến”Bán” gì đó trong nhà.
Đồ trang sức bằng bạc, viên Thế Khải(1) đại loại thế. Đều là đến đổi tiền. Cơ hồ chưa có ai tới gửi tiền.
Viên Thế Khải (1): đồng bạc có đúc hình đầu Viên Thế Khải phát hành vào những năm đầu thời Dân quốc, Trung Quốc. Hình ảnh minh họa dưới cùng của chương nhé.
“Cô gửi mấy năm?”. “Mắt to kính” ngẩng đầu hỏi.
Khương Điềm Điềm hỏi: “Trước kia, cha tôi gửi mấy năm?”
“Mắt to kính”: “Năm năm.”
Khương Điềm Điềm: “Vậy tôi gửi ba năm, nếu cần dùng gấp, có thể lấy tiền ra không?”
“Có thể, bất quá lợi tức sẽ không có.”
Khương Điềm Điềm nhanh nhảu gật đầu: “Tốt nha.”
Rất nhanh liền viết tay xong giấy mới, đống con dấu vào biên lai gửi tiền rồi giao lại cho Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm cười tủm tỉm: “Cám ơn ngài.”
“Vì dân mà phục vụ.”
Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
Khương Điềm Điềm làm thỏa đáng hết thảy, rất nhanh liền ra về trở lại khách sạn quốc doanh, đại khái là cô về cũng chuẩn thời gian, đồ ăn đưa lên đã gần đủ, Trần Thanh Phong không ngừng nhìn ra cửa, nhìn thấy Điềm Điềm, rốt cục cũng cười lên.
Khương Điềm Điềm đi mau vài bước, nói: “Có thể ăn chưa?”
Trần Thanh Phong đem chiếc đũa đưa cho cô, nói: “Mau tới.”
Từ khi xuyên qua, Khương Điềm Điềm chưa được anh qua cơm, tuy cơm này không được trắng ngần như trước đây cô thường ăn, nhưng chỉ cần là cơm trắng thôi cũng đủ làm cô rớt nước mắt, cô nhanh lẹ bưng bát cơm lên, tuyệt vời, ta yêu gạo.
Trần Thanh Phong cũng giống cô, nhìn thấy bát cơm đầy ắp gạo như vậy, nước miếng muốn chảy hết ra.
Hắn chỉ được ăn một lần gạo như vậy, hương vị vẫn ngon như trước, hiện tại tính ra, đến nay đã hơn mười năm, cho dù là lễ mừng năm mới, nhà bọn họ cũng sẽ không ăn loại gạo thuần khiết như vậy. Trời mới biết hắn dùng bao nhiều tự chủ để chờ Điềm Điềm quay lại đâu.
Động tác hai người đều rất nhanh.
Lúc này, không nên khiêm nhường nhau.
Điềm Điềm gắp một miếng thịt kho tàu, một ngụm ăn hết, hương thơm ngọt ngào đến nỗi làm người ta hận không nuốt cả lưỡi vào. Cô nhanh chóng xới một đũa cơm vào miệng, nói: “Thật, thật ngon a!”
Thịt kho tàu này, chính là thịt kho tàu mỹ vị nhất mà cô từng ăn.
Nhất định phải là năm sao Michelin(2).
sao Michelin(2): đóng vai trò là yếu tố đáng mong đợi nhất của cẩm nang ẩm thực nổi tiếng The Michelin Guide được khai sinh từ năm 1900. Đây là tạp chí giới thiệu đặc sản và các vị trí ăn uống phẩm chất tại Anh và Ireland và đến hiện nay thì nó đã vượt ra phạm vi quy mô ẩm thực toàn cầu. Có thể nói, sao Michelin trong làng Ẩm thực cũng danh giá và cao quý như giải Grammy trong âm nhạc hay Oscar trong phim phim ảnh.
“Em ăn thử cái này.” Trần Thanh Phong đem một miếng thịt lớn béo ngậy cho Khương Điềm Điềm, hắn xem cô thực sự rất gầy, thấy cô ăn không nhiều sợ là cô nhường hắn ăn ah.
Ở hiện đại, Khương Điềm Điềm kỳ thật là tiểu cô nương cực kỳ kén ăn, cô không thích ăn thịt mỡ, nhưng sau khi xuyên qua, dường như không có dầu mỡ, cả người có cảm giác mắt sáng rực khi nhìn thấy miếng thịt.
Cái gì mà gầy với chả mập, không ăn chính là đồ ngốc.
Chính là, thịt heo có nạc có mỡ chứ không phải loại thuần mỡ này, vẫn là không thể so sánh nổi. Hơn nữa, loại thịt nạc lẫn mỡ ăn rất ngon, loại đặc biệt mỡ này, cô không thể nào thích nổi.
Cô quyết đoán gắp lại cho Trần Thanh Phong, nói: “Em thích gầy một chút, thật sự.”
Trần Thanh Phong kinh ngạc nhìn cô, Khương Điềm Điềm chân thành: “Thật đó!”
Trần Thanh Phong một ngụm đem thịt ăn, gật đầu: “Ân.”
Quốc doanh khách sạn làm lượng đồ ăn rất nhiều, chính là cho dù như vậy, một dĩa lớn thịt kho tàu, hai người tay cầm đũa rồng bay phượng múa một hồi thịt kho tàu đã mai danh ẩn tích.
“Ăn thêm chút cơm.”
Trần Thanh Phong bĩu môi với cô.
Khương Điềm Điềm lắc đầu: “Anh ăn đi, em không ăn, em muốn ăn một cái bánh bao thịt.”
Cô ăn một chén cơm, tuy rằng cảm thấy chính mình còn có thể ăn cơm, nhưng là quyết định buông tha cho chén cơm khác, quyết đoán lựa chọn bánh bao thịt heo.
Khương Điềm Điềm phát hiện nga, thời đại thật sự thành thật a! Thịt kho tàu, chính là cả một mâm tràn đầy thịt; còn bánh bao thịt heo này nhá, chính là bánh bao thịt heo nguyên bản không một chút lừa dối. Khương Điềm Điềm mắt thấy Trần Thanh Phong đem chén cơm cùng dĩa trứng chiên ăn hết, đang ngồi ở ghế ôm bụng chờn tiêu thực. Ánh mắt của cô đánh chủ ý lên chín cái bánh bao còn lại.
Bọn họ vốn chỉ hai người, trong dĩa là tám cái, thêm một cái của Trần Thanh Phong không ăn, tổng là chín cái.
Tầm mắt Khương Điềm Điềm hạ xuống, Trần Thanh Phong chậm rãi lấy bao giấy dầu mang theo bỏ từng cái vào, rất nhanh liền đem chín cái bánh bao cất cẩn thận, lại lần nữa thả vào “Túi xách” của mình. Hắn hỏi: “Ăn no chưa? Còn muốn ăn nữa không?”
Khương Điềm Điềm lắc đầu: “Không ăn nữa.”
Hai người lúc này mới đi ra khỏi khách sạn, Khương Điềm Điềm hỏi: “Chúng ta còn có bao nhiêu tiền?”
Trần Thanh Phong: “Còn có 3 khối 8.”
Bữa cơm vừa rồi của bọn họ, là một khoảng tiền rất lớn, bất quá hắn nhanh chóng nói rõ nguyên do: “Phiếu lương thực của chúng ta có thời hạn, thời điểm tiếp thao đi huyện không biết là khi nào. Công xã bên kia, anh lo lắng, không dám dùng. Thời tiết bây giờ cũng vừa đúng, bánh bao để ba bốn ngày cũng không lo có việc gì. Em không rành nấu cơm chi bằng ăn bánh bao có sẵn.”
Trần Thanh Phong là một người cẩn thận, dốc lòng giải thích với Khương Điềm Điềm giải thích vì cái gì muốn đem phiếu tiêu hết.
Khương Điềm Điềm gật đầu: “Anh làm rất đúng.”
Cô nhẩm nhẩm tính: “Anh nơi đó có 3 khối 8, em nơi này có 2 khối 7. Chúng ta còn có 6 khối 5 sao.”
Cô vốn dĩ có 1 khối nhưng đã tiêu hết, vừa rồi lại lĩnh lợi tức 1 khối 7. Cộng vào vừa tròn 6 khối 5.
Cô đem tiền đưa cho Trần Thanh Phong, những giấy tờ khi nãy lấy ra lại đưa cho Trần Thanh Phong bỏ vào trong túi, cũng chưa nói vừa rồi đi làm cái gì.
Trần Thanh Phong liếc mắt nhìn Khương Điềm Điềm một cái thật sâu, chớp chớp mắt.
Khương Điềm Điềm “Thâm trầm” nói: “Đây là tiểu bí mật của em!”
Cô lại nghĩ nghĩ, rồi bổ sung: “Nữ nhân có bí mật mới quyến rũ (haha).”
Trần Thanh Phong khịt mũi một tiếng, hắn vén mái tóc xoăn của cô, nói: “Cứ làm theo ý em!”
Hắn tươi cười lộ ra chân thành: “Em yên tâm đi, chỉ cần em không muốn nói, anh nhất định sẽ không hỏi em. Bất quá, mặc kệ làm gì chuyện gì, đều phải thật cẩn thận, thời thế bây giờ có chút bạo loạn.”
Khương Điềm Điềm lập tức gật đầu: “Em đã biết.”
Cô bĩu môi, nói: “Anh cảm thấy em có khả năng gì ah? Loại người như em chính là nhát gan, sợ phiền phức đó.”
Trần Thanh Phong vừa đi vừa cười: “Có điểm đạo lý.”
Bàn tay nhỏ bé của Khương Điềm Điềm, không chút do dự hướng đến eo hắn, uốn éo.
Trần Thanh Phong khuôn mặt vặn vẹo: “… Ngô.”
Hắn vặn vẹo, cười lấy lòng cô, Khương Điềm Điềm ngửa đầu. Tiểu ngạo kiều: “Đi, đi thôi.”
Trần Thanh Phong nhanh chân đuổi kịp, đây là lần đầu tiên hai người đến cung tiêu xã ở huyện lý, nếu nói thời điểm ở bên ngoài hai người họ chỉ là tiểu thổ bao tử (nhà quê), như vậy khi bước vào họ chính là đại thổ bao tử (nhà quê). Vừa tiến đến, hai người lập tức mở ra hình thức dòm trái ngía phải, thập phần biểu hiệu ra bản thân chính là người lần đầu đến đây.
Người như vậy, người bán hàng nhìn thấy, liền quẹt miệng, biểu lộ sự ghét bỏ không thể che giấu.
Bất quá Khương Điềm Điềm cùng Trần Thanh Phong cũng không có bị người xem nhẹ mà xấu hổ, hai người đi qua lượn lại, đứng một quầy bán vải, màu đen màu xám xanh đen có đủ, màu sắc từ thâm trầm đến đen mịt mù.
Khương Điềm Điềm: “Loại màu này, thật tối nga, một chút cũng không thích hợp cho tiểu cô nương.”
Trần Thanh Phong gật đầu: “Còn không phải sao!”
Người bán hàng: “!!!” Cô đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, liền thấy hai đại thổ bao tử này đã đi sang quầy khác đứng, bọn họ đứng ở quầy bán vật dụng hàng ngày, bên này bán đồ cũng không khác gì so với công xã. Muốn nói thật sự khác biệt, chính là chủng loại (mẫu mã) nhiều hơn một chút.
Khương Điềm Điềm: “Em còn nghĩ ở huyện sẽ bán nhiều đồ hơn công xã chứ, xem ra cũng không có nha.”
Trần Thanh Phong tiếp tục gật đầu: “Còn không phải sao!”
Này người bán hàng trong quầy vừa định xem thường, chỉ thấy hai người lại lẻn đến nơi khác!
Khương Điềm Điềm: “Đồng hồ này, cũng không phải là tốt nhất.” Thời điểm cô còn ở hiện đại, có hẵn một chiếc Patek Philipp(3)!
Patek Philipp(3): là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập năm 1851 có trụ sở tại Geneva và thung lũng Joux. Hãng thiết kế sản xuất đồng hồ và bộ chuyển động đồng hồ, trong đó có những chiếc đồng hồ cơ cực kì tinh xảo. Patek Philippe là một trong những nhà sản xuất đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới với lịch sử sản xuất đồng hồ không bị gián đoạn kể từ khi thành lập. Nó thiết kế và sản xuất đồng hồ cũng như bộ phận chuyển động, bao gồm một số đồng hồ cơ khí phức tạp nhất. Công ty duy trì hơn 400 địa điểm bán lẻ trên toàn cầu và hơn một chục trung tâm phân phối trên Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Đại Dương.
Còn có nàng nào muốn chiêm ngưỡng sự giàu có của Nu9, vui lòng lướt hết chương nhé!!! Thân ái!
Trần Thanh Phong như trước gật đầu: “Chứ còn gì nữa!”
Người bán hàng khóe miệng run rẩy.
Khương Điềm Điềm: “Chúng ta đi bên kia, bên kia có bán đồ ăn.”
Không có gì, so với ăn quan trọng hơn.
Ăn không đủ no, còn quản được cái gì khác chứ.
————————————————–
Patek Philipp(3)
————————————————————-
Hàng Hot đã về rồi đây!!!
Mại dôzz các nàng iu của QQ ư!!!