Trần gia có thể nói là một trong số các gia đình giỏi nhất Phong Thu Đại đội, nhưng, tuyệt đối không thể lúc nào cũng có thịt ăn! Cả tháng mới được ăn một lần, thì cũng đã rất cố gắng rồi, vì thế mà khi Trần đại nương bắt đầu nấu cơm, mấy bé con trong nhà đều vây quang cửa, không muốn đi.
Trần đại nương nhìn lướt qua bọn oắt con, rất hung quát: “Nay nhà chính có khách, nếu đứa nào dám không biết xấu hổ mà tranh đoạt thịt ăn. Ha ha!”
Bà hung hăng cười một tiếng, như là bà ngoại Sói, mấy đứa nhỏ lập tức co rúm lại.
“Về sau đừng nói ăn thịt, dù là đớp phân, đừng nghĩ ăn ở Trần gia!!!”
Mấy cái tiểu đậu đỏ ngay lập tức bị lừa, nãi nãi đến phân cũng không cho bọn họ ăn ah! Tưởng tượng như vậy, mấy bé con lo lắng cực kỳ, tranh thủ thời gian cam đoan: “Nãi nãi, chúng con khẳng định không đoạt thịt.”
Tuy nhiên con mắt vẫn gắt gao dính trên thịt, chảy nước miếng.
Thế nhưng mà, bọn họ không dám đoạt thịt ăn!
Huh huh!
Bọn họ không muốn ăn phân, càng không muốn đến phân cũng không có mà ăn!
Lão Trần gia nhiều con trai, cho dù vợ lão Ngũ chưa có con, tiểu Lục chưa lấy vợ thì trong nhà cũng có đến chín đứa bé rồi! Một chuỗi đầu củ cải bị Trần đại nương đe dọa, cũng không dám nói lời nào, đều trung thực co lại trong sân.
Trần Thanh Phong cùng Khương Điềm Điềm vào cửa liền chứng kiến tình cảnh này.
Chỉ nhìn những bé con này, không hề cảm thấy Trần gia giàu có, cả đám đều gầy và khô như là đầu củ cải. Bất quá Khương Điềm Điềm lại biết rõ, nhà người ta còn không bằng nhà bọn hắn đâu.
Dù cho cuộc sống cũng có khổ.
Bất quá Khương Điềm Điềm cũng biết, Trần gia rất nhanh sẽ thay đổi trở nên tốt hơn.
Ai bảo, Tô Tiểu Mạch là sản phẩm trọng sinh chứ! Cô ta ăn thịt, người khác dù thế nào cũng có thể ăn chút thịt vụn đấy. Lại nói tiếp, Tô Tiểu Mạch không phải cầm kịch bản trọng sinh truyền thống. Phần lớn văn trọng sinh đều là nữ chính ngại bần yêu phú, ném phu bỏ con hối hận cả đời, trọng sinh thì ôm chặt đùi vàng của chồng trước.
Nhưng là Tô Tiểu Mạch này không phải như vậy, cô là người tốt, nhưng có cuộc đời bi thảm ah.
Cũng bởi vì không đi theo lộ tuyến thông thường, nên so với truyện khác Khương Điềm Điềm mới nhớ rõ như vậy.
Nữ chính thời điểm lập gia đình thì quan hệ cùng nhà chồng có chút ác liệt, bà bà cùng với mấy chị dâu đều không thích cô, mà cô kết hôn hơn ba năm cũng không có hài tử, cuộc sống ở Trần gia có chút gian nan. Vừa lúc đó, nhân vật nam chính Trần Thanh Bắc trở về ăn tết, vì vậy cho cô theo chồng làm quân tẩu.
Theo lý thuyết, thời gian sau này sẽ tốt hơn, nhưng có ai mà nghĩ rằng đó là ngày cơn ác mộng bắt đầu. Tô Tiểu Mạch theo quân tháng thứ ba cứu được một nam nhân ở chỗ Qua Vi hội, người nam nhân kia đối với cô vừa thấy đã yêu, dây dưa không rõ. Hại Tô Tiểu Mạch vài lần bị đẻ non dẫn tới vô sinh, lại can thiệp vào công tác của Trần Thanh Bắc khiến cho anh ta bị xử phạt, về sau lớn mạnh hơn thì bức bách Tô Tiểu Mạch. Hắn không chỉ làm ra những việc bỉ ổi như vậy, còn nhiều lần thiết kế để mọi người thấy cảnh “Vượt rào”.
Tô Tiểu Mạch chịu không nổi liền tự sát may mắn được Trần Thanh Bắc cứu sống, vợ chồng họ quyết định quên đi tổn thương, cùng nhau cố gắng vượt qua của ải khó khăn.
Ai biết, đúng lúc này nhà mẹ đẻ Tô Tiểu Mạch lại kéo chân sau, vì bức con gái ly hôn mà hằng ngày đều kéo nhau đến Trần gia quậy phá. Bởi vì sự điên cuồng của bọn hắn, dẫn đến Kế toán Trần mất việc, Trần đại nương bị gẫy chân, Trần gia thoáng cái liền lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
Tô Tiểu Mạch vì không muốn liên lụy mọi người, liền đoạt tuyệt quan hệ, cùng Trần Thanh Bắc ly hôn, bỏ đi tha hương. Lần này cô đi mất mười tám năm, đợi cô lần nữa quay về Phong Thu đại đội, thì cũng đã là thập niên 90. Thế nhưng mà, Trần gia một người cũng không còn.
Cô năm đó đi mất nên thoát nạn, nhưng tên kia căn bản không buông tha cho người Trần gia. Trần gia không chịu nổi, qua vài năm cơ hồ nhà tan cửa nát. Phần mộ của Trần Thanh Bắc cỏ cũng đã mọc cao hơn nữa người.
Tô Tiểu Mạch nổi điên đi tìm kẻ thù năm đó, phóng hỏa cùng nhau ngọc nát xương tan.
Sau đó, cô trọng sinh.
Chuyện cũ bi thảm của Tô Tiểu Mạch viết tới ba chương, sau khi được sống lại ngay thời điểm trước khi theo quân. Lần này, cô không theo quân nữa. Đại khái là cuộc sống lúc trước quá bi thảm, nên kiếp này Tô Tiểu Mạch không còn đơn thuần. Không còn là người ôn nhu như nước nữa, dốc sức tạo cho mình một khoảng trời riêng, thành lập ra một tập đoàn khổng lồ như quái vật, có thể nói là sống một đời vững chắc không chịu thiệt thòi.
Kẻ thù đời trước cùng cha mẹ cô chịu không ít mệt từ cô, đều rơi vào kết cục không tốt.
Lúc này đây, cô thật sự không hạ thủ lưu tình. Bởi vì cô tàn nhẫn, còn từng cùng nam chính sinh ra ngăn cách không nhỏ, bất quá cuối cùng Trần Thanh Bắc rốt cục hiểu rõ Tô Tiểu Mạch tại sao phải trở nên độc ác như vậy. Kết cục, hai người đại đoàn viên.
Về phần Trần Thanh Phong, cô cẩn thận hồi tưởng lại chút cốt truyện liên quan đến Trần tiểu Lục, chỉ nhớ mang máng là, nữa phần đầu câu chuyện Trần lão Ngũ có một em trai. Tuy nói, chú em này vừa lười miệng lưỡi trơn rượt, nhưng ngoại trừ hai vợ chồng Trần lão ra thì Tô Tiểu Mạch chỉ có thể dễ dàng tha thứ cho người em chồng này.
Bởi vì kiếp trước Trần Thanh Bắc bị nam nhân bên Qua Vi hội nhìn chằm chằm nên không thể dẫn cô chạy thoát được, liền nhờ vả chú em dẫn cô đi, thế nhưng cô không biết rằng sau khi cô chạy thoát được, Trần tiểu Lục trở về nhìn thấy nhiều người đang đuổi theo họ, để tranh thủ thời gian cho cô chạy trốn, hắn chạy theo phương hướng ngược lại, kết quả bị ngã xuống vách núi, chết không toàn thây. Mười tám năm sau, Tô Tiểu Mạch quay về mới biết chuyện vì mình mà Trần tiểu Lục mất mạng, cho nên mặc kệ Trần tiểu Lục là cái dạng gì, cô đều nhớ rõ ân tình của hắn. Càng là nhớ rõ Trần gia so với Tô gia, mẹ đẻ tốt với mình như thế nào, cho nên cô đối với Trần gia cũng rất tận tình tận nghĩa.
Về phần vợ Trần tiểu Lục, trong sách ngược lại không đề cập nhiều, chỉ đơn giản phác họa ra một người có tính cách khá giống với Trần tiểu Lục, thập phần giỏi tâng bốc nữ chính, bằng vào cách này mà theo chân nữ chính ăn thịt. Đương nhiên, tuy có một người như thế nhưng không miêu tả nhiều. Phần diễn của cô ấy còn không bằng mấy đứa trẻ Trần gia nữa…
Thập phần…thập phần tàng hình.
Khương Điềm Điềm cũng không phải là người khó xử chính mình, tuy rằng trong sách có đề cập đến vợ của Trần tiểu Lục nhưng cô cũng không khó xử hay ghen qua. Bởi vì, trong sách, đều là ký tự, không phải là người chân chính xuất hiện.
Thế nhưng cô cũng đã xuyên qua rồi, đây là cuộc sống của cô.
Có lẽ, những thứ trong sách kia là những nhân vật hư cấu không có thật, còn bây giờ, cô chân chính cảm thụ cuộc sống. Cho nên, cô không cần để tâm vào chuyện vụn vặt! Lại nói ah, ai biết rõ, người trong sách đấy, cũng không phải là cô đây này!
Làm người, không thể quá mức chấp nhất!
Cô cùng Trần Thanh Phong cùng nhau sống tốt, tiện thể nhờ vào ánh hào quang nữ chính mà ăn chút thịt, cũng rất tốt nha. Về phần nói Trần gia có thể hay không bị thua, Khương Điềm Điềm ngược lại là yên tâm.
Tô Tiểu Mạch trọng sinh, đủ để làm ra cải biến cực lớn rồi.
Sự tình bởi vì cô mà có, cũng bởi vì cô mà kết thúc.
Về phần nói có thể làm ra một phen sự nghiệp giống nữ chính, Khương Điềm Điềm theo bản năng liền “No,No,No”.
Nếu như có thể vỗ mông ngựa liền có ăn có uống, thì cô cần gì phải phấn đấu hết mình ah! Nếu như có thể làm phú nhị đại, ai muốn làm phú nhất đại ah! (nếu có thể làm COCC, thì ai thèm khởi nghiệp giàu một đời làm chi). Nói sau, cô không phải là chưa từng trải qua cuộc sống giàu có. Tiền nhiều hơn nữa, đều là con số, có thể làm cho cuộc sống không lo không nghĩ là rất tốt rồi! Lăn lộn trước vài năm, sau này cải cách mở cửa, thì theo chân nữ chính cọ chút tiền ah, cô cùng Trần Thanh liền mua nhà, làm bà chủ, trãi qua cuộc sống tốt đẹp nha!
Dốc sức làm ra sự nghiệp?
Đây cũng không phải là mong muốn của cô!
” Đang nghĩ cái gì đấy? Trong chốc lát nhíu mày, chốc lát chu môi, chốc lát lại cười là sao?” Trần Thanh Phong thò tay tại trước mặt Khương Điềm Điềm quơ quơ, Khương Điềm Điềm lập tức hồi thần, cô cười tủm tỉm ngẩng đầu, nói: “Em đang nghĩ chính sự đây này.”
Trần Thanh Phong kéo ghế đẩu qua cho cô ngồi, nói: “Vậy em nói anh nghe chút, chính sự gì vậy?”
Khương Điềm Điềm nhướn mày, nói: “Thiên cơ bất khả lộ!”
Trần Thanh Phong nhẹ nhàng đụng cô một phát, sau đó vui vẻ bật cười.
Trần Thanh Phong mờ ám lại khiến cho Khương Điềm Điềm như được trót phải mật, không biết vì cái gì ah, lại cảm thấy thật vui vẻ nha.
Mới vừa rồi còn nghĩ đến việc sau này đi theo nữ chính, trong chốc lát bị Khương Điềm Điềm ném ra sau đầu! Đối với thiếu nữ mười bảy không cần học hành, nói yêu thương, chính là việc trọng yếu nhất á! Cô xê dịch chân, cũng nhẹ nhàng đụng Trần Thanh Phong một phát.
Hai người bắt đầu, ngươi sờ ta một cái, ta đụng ngươi một cái!
Hai người tự cho mình là kín đáo mờ ám, nhưng không biết là đều bị mọi người nhìn thấy.
Vợ lão Nhị Trần gia vừa đi làm về liền vào phụ vợ lão Tứ mặt chữ điền nấu cơm, hai người nhìn thấy cùng nhau cười mập mờ. Trần Thanh Phong nhìn thấy bộ dạng tươi cười của hai chị dâu, thấp giọng giới thiệu cho Khương Điềm Điềm.
Vẻ mặt đanh đá, cay nghiệt chính là Nhị tẩu Điềm Chiêu Đễ, sinh được một con gái, ba con trai, là con dâu Trần đại nương thích nhất. Một mực im lặng nhóm lửa, vẻ mặt nhu nhược chính là Tam tẩu Hoàng Mỹ Linh, bởi vì sinh ba con gái, nên cảm thấy không ngóc đầu lên làm người được.
Mặt chữ điền là Tứ tẩu Vương Hương Xuân, có khí lực lớn, người đanh đá, sinh ra một trai một gái.
Về phần Ngũ tẩu, chính là Tô Tiểu Mạch rồi.
Cả một đại gia đình, thật là không ít người.
Khương Điềm Điềm là lần đầu tiên đến nhà trai, nên tự nhiên không để cô làm việc, Trần Thanh Phong liền đơn giản giới thiệu một lượt tính tình của các chị dâu cho Khương Điềm Điềm nghe. Cho dù Trần Thanh Phong không nói, tuy cô không có trí nhớ xuất sắc nhưng kỳ thật Khương Điềm Điềm cũng có liệt kê ra, đại khái người nào có bộ dạng như gì, về phần khác biệt bao nhiêu, thì cũng không quan trọng lắm!
“Tiểu lục, con đưa Điềm nha đầu rửa tay, nên ăn cơm rồi.” Lúc này Trần đại nương từ trong nhà kêu một tiếng, sau đó lại nói với vợ lão Tứ bên cạnh: “Con đi xem vợ lão Ngũ, xem có ra ăn cơm được không.”
Nhắc tới Tô Tiểu Mạch, ngữ khí cũng không tốt lắm.
Trần Tứ tẩu nhanh nhẹn lau tay, nói: “Được rồi, để con đi xem thử.”
Lát sau, liền thấy Tô Tiểu Mạch ra, trên đầu quấn một miếng băng gạc. Cho dù vậy cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của cô.
Chỉ có điều, một cô nương nhu nhược như cô, lại có ánh mắt kiên định.
Khương Điềm Điềm không được tính là biết nhìn người, nhưng mà… Cô cảm thấy, Tô Tiểu Mạch bây giờ chính là Tô Tiểu Mạch sau khi trọng sinh đấy, ánh mắt kia không hề có sự nhu nhược nào chỉ có sâu không thấy đáy.
Có ai mà không hiếu kì về nữ chính kia chứ? Tuy nhiên, nữ chính bây giờ mới chỉ trãi qua cảnh ngộ bi thảm đời trước, vừa trọng sinh mà đến, vẫn chưa trở thành nữ cường nhân mạnh mẽ sau sách. Thế nhưng cô vẫn hiếu kì nháy to mắt, nhìn nhiều thêm vài lần.
Tô Tiểu Mạch phát giác được tầm mắt của cô, tuy đầu vẫn có chút chóng mặt, nhưng Tô Tiểu Mạch vẫn nhớ rõ, cả đời trước chú em Thanh Phong này còn chưa kết hôn đã chết.
Đương nhiên đời trước cũng không phải không có đối tượng xem mắt, có điều đều không thành?
Vừa trở về, cô cảm thấy, hết thảy đều mơ hồ.
Cô nhịn không được nhìn Khương Điềm Điềm nhiều hơn một chút.
Khương Điềm Điềm lập tức lộ ra nụ cười hết sức vô tội, cực kỳ đáng yêu đấy.
“Đến, chuẩn bị một chút, ăn cơm thôi!”
Cả nhà Trần gia, từ lớn đến nhỏ, tính cả Khương Điềm Điềm vậy mà gần hai mươi người! Trần đại nương phân ra hai bàn, không đợi an bài, Trần Thanh Phong lôi kéo Khương Điềm Điềm, đặt mông ngồi xuống, thập phần không chú ý nói: “Mẹ, con cùng đồng chí Khương Điềm Điềm ngồi cùng một chỗ.”
Trần đại nương: “…”
Trần Thanh Phong còn không đợi người khác ngồi vững liền gắp một khối thịt cho Khương Điềm Điềm, vui tươi hớn hở: “Điềm Điềm nếm thử tay nghề mẹ anh, như thế nào?”
Người Trần gia: “…”
Trần đại nương lần nữa nhịn xuống một chùy đánh chết Trần Thanh Phong, đặt mông ngồi bên khác Khương Điềm Điềm, mới nói: “Tất cả mọi người ngồi.”
Sau đó, thừa dịp Khương Điềm Điềm không phát hiện, hùng hổ liếc Trần Thanh Phong.
Trần Thanh Phong làm như không có gì, đồng thời khẩu hình nói hai chữ:… Con dâu!
“Mẹ, ngài có nấu súp trứng cà chua đúng không? Chỉ là ăn bánh, rất khát ah! Khô cả cuống họng.” Trần Thanh Phong liền trưng lên mặt Giáo thảo, không biết xấu hổ mà nói.
Trần đại nương xiết chặt nắm đấm, hết sức kiềm nén không lấy băng ghế đập chết thằng ranh con này.
Con dâu, hết thảy cũng vì có con dâu!
Nhịn, bà nhịn, bà nhịn được!
Trần đại nương dáng tươi cười đều bị bóp méo, Bà “Hiền lành” nhìn Trần Thanh Phong: “Ngươi cút.”
Sau đó, ôn nhu: “Điềm nha đầu chờ ah, đại nương đi lấy cho con chén súp!”
Khương Điềm Điềm: “Cảm ơn đại nương!”
Ah ah, rất cảm động!!!