Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 146: Phiên Ngoại 1: Đại Điển Hợp Tịch



Chuyển ngữ: Trầm Yên

…………………………………………………..

Đại điển hợp tịch hôm đó, khắp Ly Nhân Phong náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Dựa theo quy tắc thế tục, trong hai người Thẩm Cố Dung và Mục Trích cần có một người đi tiếp đãi khách quý, nhưng tu vi của cả hai lại cao hơn nguyên đám, nên nào ai dám để bọn họ đi tiếp khách quý, vì vậy hai người vốn dĩ phải bận nhất lúc này lại vui vẻ thoải mái ngồi trong Phiếm Giáng Cư bóc hạt sen.

Hề Cô Hành và Ôn Lưu Băng chủ trì đại điển hợp tịch, bọn họ không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Thẩm Cố Dung ngồi trong viện Phiếm Giáng Cư, hôn phục còn chưa kịp thay, rũ mắt bóc một hạt sen, tiện tay đưa cho Mục Trích.

Mục Trích cũng không đưa tay nhận, ngược lại nhoài người lên trước trực tiếp ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh đầu ngón tay Thẩm Cố Dung, vừa chạm vào liền tách ra.

Thẩm Cố Dung: “……”

Thẩm Cố Dung trừng hắn một cái, thì thào mắng hắn: “Mục Trích, bây giờ da mặt của ngươi càng ngày càng dày rồi đấy.”

Rõ ràng khi xưa ở trước mặt mình luôn thẹn thùng ôn hòa đến vậy, bị mắng một câu thôi viền mắt cũng đỏ như sắp khóc.

Mục cô nương một đi không trở lại.

Thẩm Cố Dung thấy hơi nhớ nhung.

“Trước kia ngươi luôn thích khóc.” Đầu lưỡi Thẩm Cố Dung cuốn lấy một hạt sen, không chút để ý nói: “Muốn khóc là khóc, muốn không khóc là không khóc, chơi rất vui.”

Mục Trích nắm lấy tay y, con ngươi hơi đảo: ‘Hiện tại sư tôn cũng có thể chơi.”

Thẩm Cố Dung ngạc nhiên nhìn hắn, Mục Trích tặng cho y một nụ cười thuận theo.

Thẩm Cố Dung thử nói: “Vậy ngươi khóc cái cho sư tôn nhìn thử xem.”

Tiếp theo trong nháy mắt, đôi mắt Mục Trích chớp chớp, nước mắt lộp bộp rơi xuống, vừa buồn tủi vừa đáng thương nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: “……”

Mỹ nhân rơi lệ, lập tức chọc trúng lòng trìu mến không thể hiểu được kia của Thẩm Cố Dung. Y nhấc tay lau đi một giọt nước mắt trên má Mục Trích, đau lòng nói: “Khóc lớn tiếng thêm chút nào.”

Mục Trích: “……”

Mục Trích rơi lệ càng ác.

Thẩm Cố Dung nổi lên hứng thú, vươn tay ra, từ trên cao nhìn xuống nâng cằm Mục Trích, trong mắt là vẻ kiêu căng hờ hững: “Cầu xin ta.”

Mục Trích nức nở nói: “Cầu xin sư tôn, đừng thít chặt như vậy.”

Thẩm Cố Dung: “……”

Thẩm Cố Dung bị một chiêu khóa họng, suýt nữa bẻ gãy cổ Mục Trích, y nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn cần mặt mũi hay không? Loại lời này nói trên giường là đủ rồi, ban ngày mà ngươi cũng nói, ta dạy ngươi như vậy sao?”

Mục Trích rưng rưng nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung bị nghẹn một hơi, không tình nguyện buông tay ra, bên tai đỏ lên, nói: “Còn nói hươu nói vượn nữa thì ngươi……”

Y còn chưa uy hiếp xong, bên ngoài Phiếm Giáng Cư đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Mục Trích, Thánh quân.”

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn về một phía, thấy Thanh Ngọc và Tuyết Mãn Trang đang vẫy tay bên ngoài, có vẻ vừa mới tới.

Mục Trích lập tức thu sạch nước mắt không còn một giọt, đứng dậy, mặt không cảm xúc đón hai người vào.

Thanh Ngọc cực kỳ vui mừng, đưa một cái nhẫn trữ vật cho Mục Trích, cười ngâm ngâm nói: “Đây là quà hợp tịch, chúc mừng nha.”

Mục Trích nhận lấy, nói cảm ơn.

Tuyết Mãn Trang bên cạnh trên mặt ngập tràn biểu cảm ‘Ta muốn thiêu chết đôi cẩu nam nam này a a a’.

Thẩm Cố Dung mời hai người ngồi xuống, Mục Trích rót hai ly trà đẩy tới cho bọn họ.

Thanh Ngọc thuận miệng nói: “Vừa rồi cả hai đang nói gì thế? Sao ta lại nhìn thấy Mục Trích khóc? Hửm hửm hửm?”

Thẩm Cố Dung: “……”

Mục Trích mặt không cảm xúc nói: “Uống trà cũng không lấp được cái miệng của ngươi.”

Thanh Ngọc thấy Mục Trích không vui ra mặt, đành phải dừng miệng.

Mục Trích lấy đồ trong nhẫn trữ vật đồ vật ra, phát hiện thứ Thanh Ngọc cho hắn chính là bản đồ mấy vùng linh mạch của Đại trạch.

“Đây là?”

Thanh Ngọc “À” một tiếng, nói: “Đây là linh mạch lúc trước ta hứa cho ngươi á, tuy rằng hiện tại hình như cũng không có tác dụng gì, nhưng ngươi tới khai phá Đại trạch, chắc chắn sẽ có người đến bái sư tu đạo, có lẽ không lâu nữa đệ tử của ngươi so với Ly Nhân Phong còn nhiều hơn.”

Mục Trích lại nhíu mày nói: “Ta không thích nhiều người.”

Khi hai người nói chuyện, Thẩm Cố Dung thong thả ung dung ngồi một bên phẩm trà, dáng vẻ trưởng bối không xen vào cuộc trò chuyện của hậu bối. Ngược lại Tuyết Mãn Trang bên cạnh cứ liếc tới liếc lui chỗ y.

Thẩm Cố Dung tưởng hắn đã từ bỏ, nhướng mày liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Sao vậy?”

Tuyết Mãn Trang u oán nhìn y hồi lâu, mới nhoài người lên nhỏ giọng nói: “Thánh quân, hiện tại ngài đổi ý còn kịp.”

Thẩm Cố Dung: “……”

Tuy rằng giọng hắn cực nhỏ, nhưng tu vi Mục Trích cường hãn, tất nhiên nghe rõ mồn một, sắc mặt hắn thoắt cái trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Tuyết Mãn Trang rất giống nhìn một nồi canh phượng hoàng.

Tuyết Mãn Trang đã gầy ốm đi vài vòng, hoàn toàn không sợ chết: “Nếu ngài hợp tịch với ta, ta có thể, ta có thể……”

Hắn cắn răng một cái, dường như quyết tâm bằng bất cứ giá nào, lớn tiếng nói: “Ta có thể nhường ngài ở trên!”

Thẩm Cố Dung: “……”

“Bụp” một tiếng, Mục Trích bóp nát chén sứ mạ vàng trong tay.

Thanh Ngọc hoảng sợ, vội trấn an Mục Trích: “Bình tĩnh bình tĩnh, hôm nay là ngày đại hỉ, không nên động đao động kiếm!”

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nhìn Tuyết Mãn Trang, nội tâm cuồng loạn đến phát điên.

[ Chắc chắn bọn họ nghe được rồi!!! ]

[ Hôm nay Phiếm Giáng Cư không thiết lập kết giới, chắc chắn bọn họ đều nghe được câu nói này của Tuyết Mãn Trang!! ]

Thẩm Cố Dung…… Thẩm Cố Dung muốn lập bia mộ chôn mình ngay tại chỗ.

Y điên loạn không thôi, nhưng trong mắt người ngoài vẫn là dáng vẻ thanh lãnh tễ nguyệt thanh phong kia, giống như hoàn toàn không để bụng loại lời nói mạo phạm này.

Tuyết Mãn Trang tà tâm bất tử, cố chấp đến đòi mạng, Thanh Ngọc quen biết Mục Trích lâu như vậy, nhìn ra hiện tại hắn thật sự muốn giết Tuyết Mãn Trang, vội vàng kéo Tuyết Mãn Trang gấp gáp cáo từ.

“Quà đã tặng, vậy chúng ta đi…… đi trước, rượu mừng gì đó không cần uống đâu.”

Tuyết Mãn Trang vẫn còn ở đó phun lửa: “Con mẹ nó, dựa vào cái gì?! Mục Trích đúng là mạng chó mà!”

Thanh Ngọc sắp cắn hắn đến nơi: “Câm miệng đi!”

Hắn trực tiếp hóa thành nguyên hình, ngậm Tuyết Mãn Trang nhảy lên không trung vội vàng bay mất, sợ sẽ bị Mục Trích bạo nộ bắt được.

Mục Trích nỗ lực khắc chế xúc động muốn giết Tuyết Mãn Trang, hít sâu mấy hơi, lúc này mới ép được cơn phẫn nộ kia xuống, hắn vừa quay đầu lại thành dáng vẻ tủi thân tới tột cùng.

“Sư tôn.” Mục Trích đi đến trước mặt Thẩm Cố Dung, nhẹ nhàng ngồi gập xuống ôm lấy eo Thẩm Cố Dung, lẩm bẩm nói: “Có phải ta rất đại nghịch bất đạo hay không?”

Thẩm Cố Dung liếc hắn, nói: “Đúng vậy, hiện tại ngươi mới biết sao?”

Mục Trích cứng đờ, nhìn qua thật sự muốn khóc.

Tâm Thẩm Cố Dung lại mềm, y mất tự nhiên vỗ về mái tóc đã chải gọn của Mục Trích, hàm hồ nói: “Có điều, ta…… rất thích.”

Chỉ cần Mục Trích thôi việc đêm nào cũng đòi hỏi không vừa, y sẽ càng thích hơn.

Nhưng Mục Trích là người trẻ tuổi thân thể khoẻ mạnh, lại đang thời điểm xuân tâm xao động, người trong lòng ở ngay bên cạnh, làm sao hắn có thể nhịn được.

Thẩm Cố Dung cũng biết, cho nên rất ít khi từ chối, dù sao chính mình cũng sảng khoái không chịu được.

Không mệt.

Đúng lúc này, Ly Tác lại tới, báo cho hai người đại điển hợp tịch sắp bắt đầu.

Lúc này Thẩm Cố Dung mới cùng Mục Trích thay hỉ phục đỏ tươi.

Đại điển hợp tịch được tổ chức ở Trường Doanh Sơn, trên quãng đường từ Cửu Xuân Sơn đi tới đều trải linh thạch hết tầng này tới tầng khác, cảm giác bước lên linh lực thổi quét toàn thân quả thực thoải mái không nói nên lời.

Đây là do Kính Chu Trần yêu hoa hòe lòe loẹt tốn công thuyết phục Hề Cô Hành bao nhiêu lâu mới khiến Chưởng giáo keo kiệt kia nhả miệng, lấy ra vô số linh thạch lót đường.

Vô số linh điệp bay rập rờn quanh hai người, chỉ dẫn lối đi phía trước.

Thẩm Cố Dung tới cảnh giới này đã không còn dè chừng ánh mắt cái nhìn của người xung quanh nữa, toàn thân y là khí tức thanh lãnh, mắt nhìn thẳng bước qua cầu dây, hướng thẳng về phía Trường Doanh Sơn.

Mặt y trầm như nước đọng, giống nhue mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mình.

Khi tới ngã rẽ, Mục Trích truyền âm nói: “Sư tôn, đi hướng bên trái.”

Thẩm Cố Dung: “……”

Mũi chân hướng bên phải của Thẩm Cố Dung khựng lại, cứng đờ chuyển sang bên trái, ngoại trừ Mục Trích, không ai có thể nhìn ra manh mối.

Mục Trích buồn cười, khẽ cười một tiếng, Thẩm Cố Dung lặng lẽ truyền âm: “Ngươi lại cười?”

Mục Trích đành phải ngừng cười, cực kỳ tuân thủ quy tắc dẫn sư tôn tới địa điểm hợp tịch ở Trường Doanh Sơn.

Khách khứa chật sảnh, người Thẩm Cố Dung quen biết cũng không nhiều, ánh mắt lướt qua từng nơi xem như chu toàn lễ nghĩa, không ai dám nhiều lời nửa câu.

Thẩm Cố Dung và Mục Trích đều xuất thân từ phàm nhân, đại điển hợp tịch cũng thêm vào rất nhiều nghi lễ của phàm thế, nhưng khi tam bái, hai người đều không có trưởng bối cao đường, đành phải sửa lễ này thành bái huynh trưởng sư bá.

Hề Cô Hành và nhóm Lâm Thúc Hòa còn vì vị trí chưa ai ngồi này mà đánh nhau một trận, cuối cùng vẫn là Hề Cô Hành đao to búa lớn ngồi lên vị trí trên cao, rung chân chờ Thẩm Cố Dung bái hắn.

Việc này Thẩm Cố Dung hoàn toàn không biết, chờ khi tới hỉ đường, nhìn thấy Hề Cô Hành ngồi trên ghế chủ vị, y mới phát hiện ra mình bị các sư huynh chỉnh.

[ Tức chết ta. ] Thẩm Cố Dung nỗ lực giữ vững nụ cười mỉm: [ Nhưng nay là ngày đại hỉ, vẫn không nên phát hỏa. ]

Mục Trích: “……”

Khách khứa thật thật giả giả chúc mừng đôi bích nhân, Thẩm Cố Dung hoàn toàn không thèm nghe, hiện tại y chỉ nghĩ xem sau khi hợp tịch đánh với bọn Hề Cô Hành thế nào.

Thẩm Vọng Lan nhỏ xinh mặc áo đỏ giống hệt một Tán Tài Đồng Tử, tràn đầy vui vẻ nhìn bọn họ; Thẩm Tịch có chút không vui, nhưng thấy nụ cười trên mặt Thẩm Cố Dung cũng chỉ cười rộ lên theo.

Tố Tẩy Nghiên hiếm có dịp mặc nam trang, đứng một bên chủ trì lễ bái:

“Nhất bái thiên địa.”

Thẩm Cố Dung lười bái cẩu Thiên Đạo, chỉ gật đầu một cái, tỏ vẻ cho đủ mặt mũi.

Mục Trích lại rất nghiêm túc bái, dù sao hôm nay là ngày đại hỉ của bọn họ, cái gì hắn cũng có thể chấp nhận.

“Nhị bái cao đường.”

Thẩm Cố Dung lười bái cẩu Chưởng giáo, vội vàng gật đầu một cái, tỏ vẻ xong đại điển huynh chờ đấy.

Mục Trích nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bái Hề Cô Hành, hành lễ với sư bá.

Khách khứa thấy dáng vẻ không chứa nổi một hạt cát trong mắt này của Thánh quân liền sôi nổi tụm đầu ghé tai, dù gì đại điển hợp tịch nhà ai cũng không nháo thành như vậy.

Tố Tẩy Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu.

“Giai lữ tương bái, đầu bạc chi ước, uyên ương chi thề, bỉ dực liền cành, kết thúc buổi lễ.”

Lúc này Thẩm Cố Dung lại không tác quái nữa, nghiêm túc khom người tương bái với Mục Trích, đạo lữ khế bay múa quanh người lập tức quấn quýt lấy nhau, sau đó trên không trung nổ ra một trận mưa hoa đỏ rực.

Hoa bay xuống lả tả, dường như là hoa hợp hoan.

Sau khi xong lễ, khách khứa khắp sảnh nâng cốc truyền ly, náo nhiệt phi phàm.

Thẩm Cố Dung mặc hỉ phục dày nặng, tùy ý vén lên ngồi chung bàn với các sư huynh, ngoài cười nhưng trong không cười bưng chén rượu, thanh âm gần như bay ra từ kẽ răng: “Các huynh dám tính kế ta?”

Mấy người cười đáp lại: “Nào có nào có.”

Thẩm Cố Dung trừng mắt nhìn bọn họ: “Chờ coi.”

Hề Cô Hành chiếm đủ tiện nghi, tâm tình rất là sung sướng, hắn bưng chén rượu, nâng chén với Thẩm Cố Dung, nói: “Chờ đến ngày nào tháng nào năm nào? Chẳng bằng hiện tại so cao thấp luôn.”

Thẩm Cố Dung cười lạnh một tiếng: “Huynh muốn so tửu lượng với ta?”

Hề Cô Hành biết tửu lượng một ly gục kia của Thẩm Cố Dung, nhướng mày: “Đúng vậy.”

Những người xung quanh cũng ồn ào theo.

Triều Cửu Tiêu: “Uống! Uống chết thì thôi! Ủa ủa ủa đúng nha, vì sao ta lại cứ luôn muốn tu vi vượt qua ngươi? Nếu lúc ấy ta trực tiếp so tửu lượng với ngươi thì chẳng phải thắng 800 trận sao?! A a a ta thật hận mà!”

Kính Chu Trần khẽ đảo ly rượu, lười biếng nhấp một ngụm, duỗi tay ước lượng khoảng một đốt ngón tay, nói: “Nhiều năm như vậy, tửu lượng của Thập Nhất chẳng lẽ vẫn không chút tiến bộ?”

Hề Cô Hành bên cạnh âm dương quái khí: “Không thể nào, không thể nào? Thập Nhất đệ không thể nào?”

Thẩm Cố Dung: “……”

Thật, tức giận!

Tố Tẩy Nghiên ở một bên cười dịu dàng, không xen vào các sư đệ vui đùa; thân mình Lâm Thúc Hòa quá yếu, khoác áo khoác ngồi một bên bưng trà nóng nhìn bọn họ cãi nhau, nụ cười trên khóe môi chưa từng ngừng.

Lâu Bất Quy ngồi ngốc hồi lâu, đột nhiên “A” một tiếng: “Ta…… Ta muốn tặng quà Thập Nhất.”

Tặng quà đã là chuyện của ban ngày, giờ hắn mới nhớ ra.

Thẩm Cố Dung bị khiêu khích nổi giận, vỗ bàn một cái, khi mọi người ở đây đang cho rằng y không biết chết sống muốn so tửu lượng, y lại giơ tay gọi linh điệp ra, nhướng mày nói: “Mục Trích, vào đây.”

Người Ly Nhân Phong đều ngồi ở gian tận trong cùng, tách biệt với khách khứa bên ngoài, đỡ bị người ta nhìn thấy những đại năng đắc đạo lại có dáng vẻ không đoan trang thế này.

Rất nhanh sau đó, Mục Trích bị các sư huynh Ly Nhân Phong chuốc rượu bên ngoài mặt không đổi sắc đi đến: “Sư tôn.”

Thẩm Cố Dung chống cằm, lười biếng nói: “Tới uống rượu thay sư tôn.”

Mục Trích nhướng mày nhìn lướt qua, đại khái cũng hiểu được điều gì, không hỏi nhiều mà nói: “Được.”

Hề Cô Hành cũng tái mặt: “Đệ thế mà còn gọi cứu binh?”

“Dù sao chúng ta cũng đã hợp tịch.” Thẩm Cố Dung nhàn nhạt nói: “Hắn chính là ta, ta chính là hắn, thế này thì có sao?”

Mặt Mục Trích đỏ lên.

Những người khác xung quanh bị câu này nói cho người nổi lên một tầng da gà.

Thẩm Cố Dung vung tay lên, nói: “Mục Trích, chuốc say bọn họ.”

Mục Trích lĩnh mệnh, bắt đầu cùng mấy sư bá từng bước từng bước đua rượu.

Chờ đến đêm, sau khi tan hết, Mục Trích cuối cùng cũng chuốc ngã Kính Chu Trần ngàn chén không say, có chút tranh công mà nhìn sư tôn, nếu như có cái đuôi chỉ sợ đã sớm vểnh lên.

Thẩm Cố Dung cũng uống nửa chén, lúc này đang túm Hề Cô Hành, con ngươi thất thần cười không ngừng, y say khướt nói: “Xem đi… huynh mau xem đi xem đi, đồ đệ ta… chuốc ngã hết các huynh rồi… nói cách khác là ta chuốc ngã hết các huynh, ha ha ha.”

Trước khi mấy người uống rượu đã giao hẹn không cho phép dùng tu vi loại bỏ cảm giác say, lúc này Hề Cô Hành đã say đến không biết trời trăng, nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, hàm hồ nói: “Nói linh tinh vớ vẩn, đệ là đệ, đồ đệ đệ là đồ đệ đệ…… Không tính toán gì hết, tiếp đê, đệ uống với ta!”

Thẩm Cố Dung cười hồi lâu, mới nói: “Đồ đệ của ta là đạo lữ của ta, đồ đệ của huynh vẫn là đồ đệ của huynh, ha ha ha!”

Giết người tru tâm.

Hề Cô Hành tức giận đến ngã gục dưới bàn, bất động.

Thẩm Cố Dung lại lần nữa đi tìm đối tượng để diễu võ dương oai, tư thế muốn cho tất cả các sư huynh cười nhạo tửu lượng của y biết hiện tại y có đồ đệ tửu lượng cực tốt, gián tiếp tăng lên tửu lượng của y.

“Ngũ sư huynh, Triều Ngũ Tiêu, huynh có nhìn thấy không? Hả?”

Triều Cửu Tiêu: “Grào!”

Mục Trích: “……”

Mục Trích thấy y say đến độ tìm không ra đông tây nam bắc, vội vàng nâng y dậy, bất đắc dĩ nói: “Sư tôn, chúng ta về trước đi.”

Thẩm Cố Dung nghe vậy ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, mới mơ mơ màng màng nói: “Ta… Ta không về với ngươi, chắc chắn ngươi lại muốn bắt nạt ta.”

Mục Trích dịu dàng dỗ y: “Ta không bắt nạt ngài.”

Đầu óc Thẩm Cố Dung đã không vận chuyển được nữa, mãi lâu sau mới ôm hy vọng hỏi: “Đúng không?”

“Đúng vậy.”

Lúc này Thẩm Cố Dung mới yên tâm giao mình cho hắn: “Vậy, vậy thì được rồi, ta cùng ngươi trở về.”

Mục Trích khẽ cười, bế ngang Thẩm Cố Dung lên ôm vào lòng, gật đầu với Tố Tẩy Nghiên và Lâm Thúc Hòa còn tỉnh táo, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Ly Tác và Ngu Tinh Hà cũng say bất tỉnh nhân sự, khi Mục Trích ra ngoài suýt nữa giẫm lên Ngu Tinh Hà nằm bẹp trên bậc thang.

Mục Trích thở dài một hơi, nhìn Ôn Lưu Băng đang nghiêm túc dọn dẹp hỉ đường, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, bế Thẩm Cố Dung trở về.

Hai người đi tới suối nước nóng sau Phiếm Giáng Cư, Thẩm Cố Dung mới uống nửa chén đã say mèm, lúc này bị hơi nóng hun người càng thêm mơ màng, đến chính mình là ai cũng không biết.

Mục Trích ôm y, tắm rửa sạch sẽ cho y, Thẩm Cố Dung cảm thấy khắp người đều ngứa ngáy, cười rúc vào lòng hắn.

Mục Trích thấy y say thành như vậy cũng định không làm gì cả, nhưng Thẩm Cố Dung cứ dụi lên người hắn, tắm còn chưa tắm xong đã mạnh mẽ khơi dậy ngọn lửa trong lòng Mục Trích.

Mục Trích hít sâu một hơi, đưa một luồng linh lực chậm rãi xâm nhập vào thân thể Thẩm Cố Dung, xua tan từng chút cảm giác say trong kinh mạch y.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Cố Dung rên rỉ một tiếng, đôi mắt say khướt chậm rãi khôi phục tỉnh táo.

Y mê man nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đang tắm gội.

Thẩm Cố Dung và Mục Trích tiếp xúc da thịt, cảm giác nơi dưới đùi hơi cộm lên, mất tự nhiên khẽ động, dựa lên cổ Mục Trích định ngủ tiếp.

Thanh âm Mục Trích khàn khàn, nói: “Sư tôn.”

Thẩm Cố Dung lười đến mắt cũng không muốn mở to, dùng giọng mũi hừ ra một câu: “Ừ?”

Mục Trích hơi tủi thân: “Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta.”

Thẩm Cố Dung ậm ờ nói: “Ừm.”

Mục Trích thấy ám chỉ vô dụng, đành phải đi thẳng vào vấn đề, lúng ta lúng túng nói: “Sư tôn không muốn song tu sao?”

Lúc này Thẩm Cố Dung mới chậm rãi mở mắt, trong sương mù bốc hơi liếc Mục Trích một cái, thấy được dục vọng bị hắn nỗ lực đè ép nơi đáy mắt, mới ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói thầm: “Tu đi, không phải ta nói ta chỉ thuộc về mình ngươi sao? Chúng ta đã hợp tịch, ngươi muốn làm gì ta cũng đều được.”

Ánh mắt Mục Trích sáng lên, gấp không chờ nổi mà cầm bình lưu ly đã nắm chặt trong lòng bàn tay rất lâu, đưa cho Thẩm Cố Dung xem.

Thẩm Cố Dung: “……”

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc: “Ta thu hồi câu nói lúc vừa rồi.”

Y chỉ nói Mục Trích đưa hộp cho y, ai ngờ Mục Trích đã sớm lấy đồ bên trong ra, chỉ cho y một cái hộp không.

Mục Trích giả bộ không nghe thấy câu này, mặt đầy chờ mong nhìn y.

Cuối cùng Thẩm Cố Dung cũng thỏa hiệp, tức giận nói: “Làm, muốn làm cái gì cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước trong đây là linh lực gì?”

Mục Trích chớp mắt vô tội nói: “…… Yêu hồ.”

Thẩm Cố Dung: “……”

Thẩm Cố Dung yên lặng hồi lâu, mới một lời khó nói hết: “Sau này nếu ngươi còn tiếp tục nhận mấy thứ lung tung rối loạn ở chỗ tứ sư bá của ngươi nữa thì đừng tới gặp ta.”

Mục Trích lập tức nói: “Được.”

Thẩm Cố Dung ôm lấy cổ hắn, hút linh lực vào trong kinh mạch, rất nhanh sau đó trên đầu tóc bạc liền mọc ra hai chiếc tai hồ ly, mà nơi xương cụt cũng mọc ra một chiếc đuôi hồ ly.

Cả người Thẩm Cố Dung nhũn ra, bám vào bả vai Mục Trích, khóe mắt ửng đỏ, gian nan nói: “Suối nước này quá nóng, nếu không muốn ăn thịt hồ ly nấu nước ấm thì đổi chỗ khác đi.”

Mục Trích: “……”

Mục Trích buồn cười, cười một tiếng: “Được.”

…………………………………………………..

Trầm Yên có lời muốn nói:

Ha ha, tôi xin lỗi, lại không nhịn được mà làm ngoại truyện rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.