Quả thật đúng như lời Châu Minh nói đồ ăn nơi này rất ngon.
Thịt heo được ướp vô cùng đậm vị, ngọt ngọt lại có chút mặn mặn, ăn kèm chút rau cùng ít cơm. Cá chiên được chiên ngập dầu, lúc ăn còn vươn trên đôi môi cậu chút dầu bóng loáng, da cá giòn ăn vào là nghe rộp rộp, nhưng bên trong thịt lại mềm vô cùng. Chốc chốc lại húp vài ngụm canh bí nóng hổi.
Đúng là mĩ vị nhân gian.
Cậu hí hửng ăn hết bát cơm này đến bát khác.
Thấy cậu ăn ngon như vậy Châu Minh cũng động đũa.
– Thấy sao, ta nói rồi thức ăn ở nơi đây là ngon nhất đấy lên trấn trên cũng chưa chắc có quán nào ngon được như vậy.
– Ưm quả thật rất rất rất rất rất là ngon luôn á.
Cậu vừa ngậm một miệng thức ăn nghe Châu Minh nói thì vội vàng trả lời.
Trong không khác gì chuột hamster trữ thức ăn.
Chỉ trong chốc lát cậu cùng Châu Minh đã chén xong cả bàn thức ăn đầy ấp.
Thỏa mãn với chiếc bụng no nê, cậu chợt nhận ra một vấn đề to bự.
Cậu không có tiền!!!
Một xu cũng không có!!!
Nguyên chủ là ăn xin, ngày ngày đi xin ăn bên đường bữa được, bữa không sao có thể có tiền chứ cùng lắm là vài đồng bạc lẻ. Nhưng khi vừa tới đây cậu đã không thấy tung tích một đồng nào trong căn nhà kia cùng trên người mình.
Ăn xong bữa cơm cứ nghĩ là giải quyết hết phiền não, nào có biết lại nãy sinh thêm một vấn đề lớn khác. Lại còn có thể ảnh hưởng tới danh dự người ăn xin của cậu.
Cậu rầu rĩ ngồi nghĩ xem làm sao trả hết bàn thức ăn này. Như thấy được sự rầu rĩ của cậu Châu Minh hỏi.
– Ngươi làm sao vậy lúc nãy ăn còn vui như chết đi sống lại, sao giờ lại rầu rĩ, ảo nảo thế.
Phân vân xem nên nói ra sự thật không, nếu nói ra cậu có bị cười chê không đây. Nhưng không nói cậu lại không có tiền trả bữa ăn này.
Phải làm sao đây.
– Ngươi sao vậy ta nói nãy giờ mà cứ thất thần đi đâu. Nhưng thôi có chuyện gì thì lên xe rồi giải quyết, giờ ta đi trả tiền.
Nghe đến hau từ trả tiền cậu lấp bấp nói.
– Ta… Ta không có tiền trả cho bữa ăn này a. Hay ngươi ngươi trả giúp ta bữa này sau này có tiền ta trả lại.
Cậu cúi đầu nhìn xuống đất như cún con vừa làm việc sai đang đi nhận lỗi.
Im lặng chốc lát cậu lại không nghe thấy tiếng trả lời, cậu từ từ ngước mặt lên.
Châu Minh đang ôm bụng cười trong sảng khoái vô cùng.
Cún con lúc nãy còn cúi đầu nhận sai giờ lại phòng má lên muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hắn còn đang cười đến chảy cả nữa mắt đó!
– Haha…haha.
Cười cho thỏa thích xong Châu Minh nói với cậu.
– Hóa ra người rầu rĩ vì điều này, nhưng chuyện này ngươi không cần lo lắng, trước khi đi Ngọc Điền đã cho ta một khoảng tiền để ăn trong ba ngày còn có thể thuê quán trọ.
– Vậy là nãy giờ ngươi không cười vì ta không có tiền sao.
Cậu xấu hổ nói lí nhí.
Sao cậu có thể nghĩ Châu Minh là loại người như vậy được chứ.
– Sao ta có thể cười ngươi vì ngươi không có tiền chứ, ta cũng không có tiền mà. Được rồi bây giờ đi tính tiền thôi.
Một màn này đều được vị mặc y phục đen tuyền khi nãy xem vào lời Tô Thanh kia nhìn thấy. Người nọ ngồi trên lầu hai của tửu lâu ngay một gốc khuất không thể nhìn thấy.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thấy được nụ cười đầy sự ôn nhu ấy, người thị vệ đi theo anh hai năm đã xuyết chút nữa chọc thủng mắt mình.
Nhưng nụ cười rất nhanh đã vụt tắt.
Anh quả thật rất đẹp dáng người cao gầy nhưng không hề gì là ốm yếu mà lại còn rất mạnh mẽ, gương mặt lại còn mang vẻ anh tuấn của một bậc đế vương. Ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Xung quanh anh vẫn luôn toát ra một vẻ khó gần, không dễ chọc vào.
Người nọ gọi tiểu nhị đến dặn dò vài điều rồi lại rời đi.
Đến khi Tô Thanh và Châu Minh đến chỗ tính tiền ăn uống lại nghe thấy một người đàn ông mập mạp giọng đầy nịnh hót nói.
– Các vị quan khách không cần trả tiền đâu ạ. Khi nãy đã có một vị khách đã trả cho hai vị rồi.
Sao lại có chuyện này được vậy. Mặt cậu cùng Châu Minh hiện đầy vẻ nghi hoặc, rốt cuộc là ai đã trả tiền ăn cho cậu và Châu Minh.
Trong lúc cậu đang kẹt trong vòng vây suy nghĩ Châu Minh lên tiếng hỏi.
– Là người nào đã trả tiền cho bọn ta vậy, có thể cho chúng ta gặp mặt đa tạ được không.
– Vị quan khách ấy sau khi tính tiền xong đã rời đi rồi, nhưng ngài ấy có dặn dò tôi chuyển lời đến vị tên Tô Thanh rằng “Sẽ sớm gặp lại”.
Tô Thanh?
Nghe cái tên này cậu có chút giật mình. Sao lại có người biết được cậu tên Tô Thanh, người này rốt cuộc là ai?
– Tô Thanh? Ngài có nhầm lẫn gì không, chúng tôi không có ai tên là Tô Thanh cả.
– Ngài ấy bảo “Chỉ cần nói Tô Thanh người nọ chắc chắn sẽ hiểu”.
Châu Minh nghi hoặc.
– Người nọ? Là ai nữa vậy sao ta không hiểu gì cả.
– A, ta quên nói với ngươi, ta tên là Tô Thanh, cái tên Thanh Triết kia chỉ là một cái tên ta nghĩ ra trong lúc buồn chán thôi.
Không biết giải thích sao về cái tên Tô Thanh này cậu chỉ đành giải vây như vậy.
Nhưng người nọ là ai?
Tại sao lại biết cậu là Tô Thanh?
Có lẽ nào người đó cũng xuyên không tới đây. Nhưng tại sao lại biết cậu cũng xuyên vào, không có khả năng cậu đến thế giới này cùng lắm là hai ngày. Sao có thể biết cậu được. Đoán chừng cậu và người kia ở thế giới trước còn có chút quen biết.
Sao chỉ với một bữa cơm mà xảy ra bao nhiêu là chuyện thế này.
– Thật là sao ngươi không nói sớm làm ta cứ nghĩ có nhầm lẫn.
– Haha cái tên Tô Thanh này cũng rất ít người biết bởi ta chỉ dùng tên Thanh Triết thôi. À mà nếu biết ta tên Tô Thanh rồi vậy sau này người cứ gọi ta là Tô Thanh đi.
Cậu cười trừ cố lấy một lí do để giải thích.
– Haha được rồi Tô Thanh.
– Dù sao cũng đa tạ người nọ, nếu người đó có đến đây nữa thì phiền chủ quán gửi lại lời đa tạ cho người kia giúp ta được không. Nếu có thể nhờ người nói với người nọ rằng “Nếu có cơ hội mong được gặp lại cùng ăn một bữa xem như quà tạ ơn”.
– Được ta biết rồi, hai vị quan khách còn có gì muốn dặn dò nữa không ạ.
– Không cần bọn ta đi đây.
Cậu cùng Châu Minh bước ra khỏi tửu lâu, trời cũng đã dịu đi cái nắng gắt, đoán chừng đã là buổi chiều.
Cậu lại cùng Châu Minh lên đường lên trấn trên.
– Thời gian sớm hơn ta dự đoán, không chừng chiều ngày mai nữa là ta đã đến trấn trên rồi.
– Vậy cũng nhanh thật đấy.
Bóng chiếc xe ngựa của cậu cứ dần đi xa, để lại ánh nhìn của một kẻ tương tư trong tửu lâu.
– Dạ thưa ngài ấy nói đa tạ với ngài còn có gửi đôi lời cho ngài nữa.
– Người nọ nói gì.
Khác với ánh nhìn kia ấm áp kia, khi nhìn người chủ quán ánh mắt anh sắc lẻm không một tia sáng nào trong đôi mắt ấy. Chỉ cần không nhìn thấy thiếu niên đôi mắt anh sẽ luôn như vậy như thiếu đi một nguồn sống vậy.
– Người nọ nói là “Nếu có cơ hội mong được gặp lại cùng ăn một bữa xem như quà tạ ơn”.
Anh không trả lời mà chỉ lặng lẽ đi khỏi quán ăn để lại người thị về rồi lại trèo lên con ngựa được cột lại một gốc.
Trong con ngựa này lại chẳng khác gì một con tuấn mã bộ lông đen tuyền cái bờm ngựa rất mềm mại nhưng lại vô cùng dũng mãnh.
– Đây là thù lao thêm của ngươi.
Người thị vệ đưa một bộc tiền đầy ụ đến chỗ ông chủ. Giờ đây sắc mặt ông ta tươi cười như hoa giọng lại càng nịnh bợ hơn.
– Cảm ơn cảm ơn ngài, sau này có việc gì phân phó cứ nói với ta, ta sẽ làm hết mình.
– Được rồi.
Vứt hai chữ như vậy người thị vệ cũng rời đi bỏ lại ông chủ, sau đó lại lên con ngựa kế bên con tuấn mã khi nãy mắt thấy hoàng đế đã lấy ngựa đi một đoạn người thị vệ cũng vội vã lên ngựa đuổi theo hoàng thượng.
Hoàng thượng mà có chuyện gì thì mười đời tổ tông nhà hắn cũng không đền nổi đâu.
Tô Thanh ngôi trên xe ngựa no nê nhắm cảnh. Thật thì phong cảnh ở cổ đại cũng rất phong phú không có nhà cao tầng, xe cộ hay nhà xưởng gì chắn tầm nhìn, nhà cửa ở đây cũng thưa thớt cây xanh phủ đầy cả đoạn đường cậu đi qua.
Không khí cũng thật thoáng đãng quá đi.
Giờ đánh một giậc cũng sẽ thật tuyệt với, bỏ qua vấn đề say xe hay đường gập ghềnh thì cậu vẫn có thể ngủ được. Căng da bụng chùng da mắt mà, dù đã rất say xe nhưng cậu cũng thật mệt mỏi đánh một giấc vậy.