Phó Hành Vân ngây người nhìn ánh mắt lưu luyến của cậu, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Lý Hành Dương nhanh chóng đẩy đi.
“Hành Vân.”
Lâm Quỳnh đứng tại chỗ giống như đá vọng phu, ngơ ngác nhìn anh bị ép lên xe.
Sau đó nhìn sang Kỷ Nghiêu, nói: “Cô không cảm thấy mình quá đáng sao?”
Kỷ Nghiêu gãi cằm, “Hình như có một chút.”
Lâm Quỳnh nghiêm túc, “Cô bây giờ hối hận còn kịp đó.”
Kỷ Nghiêu bật cười, “Nhưng làm như vậy thì tôi sẽ thấy rất vui.’
“….”
Kỷ Nghiêu vỗ vỗ vai cậu, sau đó chỉ về phía chiếc xe việt dã, “Cậu ngồi chiếc đó.”
Lâm Quỳnh chấn kinh, “Cô cũng không ngồi cùng tôi?”
Kỷ Nghiêu nhìn cậu, bật cười: “Tôi cố ý sắp xếp vì cậu đó.”
Lâm Quỳnh:?
“Trên xe đó có người em trai đang hoạt động trong giới giải trí của bạn tôi, là sao nhí nổi tiếng, mười mấy tuổi đã ra mắt, đối với cậu mà nói thì là đại tiền bối đó, nói là dạo này thất tình, muốn đi giải sầu.”
“Tần Hằng cũng có một công ty giải trí, cậu qua đó có khi lại học hỏi được nhiều thêm.”
Lâm Quỳnh: “Học hỏi cái gì?”
“Phòng ngừa sau này bị lừa gạt.”
Lâm Quỳnh lắc đầu, “Tôi cảm thấy không cần thiết.”
“Sao?”
“Không ai có thể lừa được tiền từ tôi.”
“….”
Kỷ Nghiêu kéo người đi về phía chiếc xe, “Cậu cứ đi tìm hiểu một ít bí mật trong giới đi, đi đi.”
Nói rồi đẩy cậu vào xe, Lâm Quỳnh còn chưa kịp tìm cớ, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Kỷ Nghiêu lên xe rồi.
Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, sau đó gồng mình kéo cửa xe ra, bước lên.
Có chết hay không cơ chứ, lại ngồi kế bên Tần Úy Sở, Lâm Quỳnh nhìn cái lỗ mũi quen thuộc đang hất lên trời, lắc đầu, “Đã lâu không gặp nha.”
Ánh mắt Tấn Úy Sở đầy hung dữ, giống như chỉ muốn lột da lóc xương cậu vậy, “Anh cũng biết là đã lâu không gặp hả.”
Lâm Quỳnh:….
Tần Hằng ngồi đằng trước nghiêng đầu nhìn qua, cũng có chút bất ngờ, “Hóa ra là cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã nói là trông quen quen.”
Ngày Phó Hành Vân kết hôn y không về kịp, cũng chỉ xem qua hình, lần này hai người cùng nhau xuất hiện, Tần Hằng mới nhớ ra Lâm Quỳnh chính là tên yêu nghiệt đã kết hôn với Phó Hành Vân.
Tần Úy Sở nhìn anh trai nhà mình, “Có thể không phải anh ta được sao!”
Biết là Tần Úy Sở vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân, Tần Hằng: “Anh không nói cậu ấy.”
Tần Úy Sở:?
Tần Hằng nhìn qua, “Hai người nói chuyện đi.”
Trong xe đột nhiên im lặng.
Tần Úy Sở nhìn Lâm Quỳnh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”
Lâm Quỳnh điếc không sợ súng, “Nói cái gì?”
Tần Úy Sở nhìn tên sở khanh trước mặt, “Không phải lúc đầu anh nói với tôi ngày mốt có thể tỏ tình với anh sao?”
Lâm Quỳnh mặt mày vô tội, “Đúng vậy.”
“Đúng vậy?”
Tần Úy Sở tức đến mức chỉ muốn ăn thịt cậu, “Anh vẫn còn mặt mũi để nói hả, sao lúc đó anh không đợi tôi?”
Lâm Quỳnh mở miệng, “Cậu đến trễ rồi.”
“Cái rắm á!”
“Tôi lúc đó đã đến phim trường từ năm giờ rồi.”
“Nên cậu mới trễ đó.”
Tần Úy Sở:?
Lâm Quỳnh: “Tôi đi trong đêm mà, đợi cả tiếng không thấy cậu đến nên về nhà luôn rồi.”
Tần Úy Sở hít sâu một hơn, “Ai mà hẹn người ta ban đêm chứ?”
Lâm Quỳnh vẻ mặt thâm trầm, “Cậu có biết câu chuyện Trương Lương nhặt giày không?”
Tần Úy Sở:…
“Trương Lương cuối cùng phải đợi trong đêm mới đợi được Hoàng Thạch Công chỉ điểm.”
“…” Tần Úy Sở: “Vậy nên, anh muốn nói gì?”
Lâm Quỳnh: “Cậu đã bỏ lỡ cơ hội rồi.”
Tần Úy Sở lập tức trừng lớn mắt, “Vậy là lúc đó anh thật sự có đợi tôi?!”
Tần Hằng ngồi phía trước lặng lẽ che mặt, không ngờ Tần Úy Sở có thể ngu ngốc đến mức bị câu này của người ta lay động.
Lâm Quỳnh gật đầu, giơ một ngón tay lên nhấn mạnh, “Cả một tiếng đó.”
Tần Úy Sở nhìn thái độ thành khẩn của cậu, “Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không?”
“Tôi bảo đảm lần này sẽ đến đúng nửa đêm.”
Lâm Quỳnh lắc đầu, “Chúng ta không thể nữa rồi.”
Tấn Úy Sở: “Tại sao?!”
Tần Hằng:…
Cậu đổi giọng.
“Cậu không phát hiện tôi hôm nay có gì đó khang khác sao?”
Tần Úy Sở nghi hoặc, “Cái gì khác cơ?”
“Cách xuất hiện.”
Nghe xong lời cậu nói, Tần Úy Sở còn thật thà nhớ lại, sau đó lập tức phát hiện ra điểm bất thường, “À, anh và anh Hành Vân ở cùng nhau?”
Lâm Quỳnh hỏi ngược lại, “Cậu cảm thấy sao?”
Tần Úy Sở nhíu mày, “Quan hệ của hai người là gì?”
Lâm Quỳnh không hề né tránh, “Quan hệ người chung hộ khẩu.”
Tần Úy Sở ra vẻ đã hiểu, “Hai người là anh em?”
Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, “Anh ấy là chồng tôi.”
“….”
Tấn Úy Sở sững sờ ngồi trên ghế, không dám tin vào tai mình, “Anh nói gì cơ?”
Lâm Quỳnh lặp lại lần nữa, “Anh ấy là chồng tôi.”
“Người Phó Hành Vân cưới là anh!!!”
“Ừ hứ.”
Tim Tần Úy Sở nhảy lên tới cuống họng, đôi mắt trừng lớn đỏ lên, nhất thời nói chuyện không được rành mạch, “Anh… Anh kết hôn rồi?!”
Lâm Quỳnh gật đầu, “Phải.”
“Vậy sao ban đầu anh không nói với tôi?!”
Lâm Quỳnh mặt đầy vô tội, “Tôi nói với cậu rồi mà.”
Tần Úy Sở kinh ngạc, “Lớn tuổi, nhiều tiền chính là anh ấy.”
Lâm Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu.
Tần Úy Sở tức đến mức túm chặt vai người bên cạnh, “Anh kết hôn với anh ấy rồi mà còn dụ dỗ tôi?!”
Lâm Quỳnh kinh ngạc, “Tôi dụ dỗ cậu lúc nào?”
“Anh dám nói là không dụ dỗ tôi?”
Tấn Úy Sở tức giận nói, “Sao anh lúc nào cũng ngước nhìn tôi, làm tôi có cảm giác như anh rất sùng bái mình?!”
Lâm Quỳnh: “Đây không phải vấn đề ở cậu sao?”
Tần Úy Sở:?
“Cậu lúc nào cũng dùng lỗ mũi nhìn người.”
“Phì…”
Phía trước vang lên tiếng cười nhạo, cảm nhận được ánh mắt nhìn đến, Tần Hằng xua tay, “Sao vậy, hai người tiếp tục, tôi bị sặc chút thôi.”
Tần Úy Sở nhìn cậu, nhất thời nói không nên lời, “Sao anh lại không giống những người khác, còn mắng tôi.”
Lâm Quỳnh mặt đầy nghi hoặc, “Đây hình như cũng là vấn đề ở cậu.”
“….”
Tần Hằng ngồi ghế trước, nhịn cười đến đau bụng.
“Anh…” Khóe mắt Tần Úy Sở đột nhiên đỏ hoe, từ nhỏ lớn lên trong sự nâng niu, đến đâu cũng có người o bế, nhưng trước đây bị nâng lên cao bao nhiều thì bây giờ ngã xuống càng đau bấy nhiêu, “Anh lúc đó sao còn chọc ghẹo tôi?”
….
Lâm Quỳnh: “Nào có.”
Tần Úy Sở nhất thời có chút không nói nên lời, suy cho cùng thì vào lần đầu tiên hắn tỏ tình, đối phương quả thực đã từ chối rất rõ ràng.
Hắn như muốn khóc, Lâm Quỳnh bị dọa đến mức vội vàng vỗ vỗ vai đại thiếu gia, “Không sao hết, đừng đau lòng quá.”
Tần Úy Sở:?
“Dù sao thì người không có được tôi đâu chỉ có mình cậu.”
“….”
“Anh!”
Tần Úy Sở nhất thời muốn nghẹn thở.
Lâm Quỳnh vội an ủi, “Đừng!”
“Đừng!”
“Loại người tham tài háo sắc như tôi không xứng đáng đâu, không phải cậu cũng có rất nhiều ưu điểm sao?”
Tần Hằng ngồi phía trước đâm thêm một dao: “Thằng bé ngoài đẹp trai với nhiều tiền ra thì làm gì có ưu điểm nào khác.”
Lâm Quỳnh:….
Tần Úy Sở nghe xong, lập tức đau lòng như đứa trẻ to xác.
Lâm Quỳnh dùng lương tâm an ủi, “Vẫn có ưu điểm khác mà.”
Tần Hừng nhướng mày, “Cậu nói thử xem.”
Tần Úy Sở nhìn cậu với ánh mắt chờ mong.
Lâm Quỳnh:….
Đây lẽ nào là tự đào hố chôn mình?
Tần Úy Sở: “Sao anh không nói gì?”
Lâm Quỳnh gắng gượng, “Lỗ mũi cậu rất sạch.”
“….”
Cả nửa ngày sau đó, Tần Úy Sở chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào, ngược lại, Tần Hằng và Lâm Quỳnh lại đang trò chuyện vui vẻ.
Tần Hằng, “Từ khi gia nhập giới giải trí cậu vẫn luôn đóng phim sao?”
Lâm Quỳnh gật đầu, “Phải.”
“Mấy năm rồi?”
“Sắp ba năm rồi.”
Tần Hằng nhìn cậu, “Có thể là cậu chưa thể hiện hết ưu điểm của mình rồi.”
Lâm Quỳnh:?
Tần Hằng: “Nếu cậu đi thi ‘Tiếng nói của tôi’ thì sớm đã nổi rồi.”
(Ý anh Hằng là mấy chương trình hùng biện, nêu quan điểm á)
Lâm Quỳnh ngượng ngùng, “Quá khen rồi.”
“Không cần khiêm tốn.”
“….”
Đến chân núi, hai chiếc xe việt dã lần lượt dừng lại, Lâm Quỳnh thắc mắc, “Không phải là lái đến nửa sườn núi mới dừng sao?”
Tần Hằng: “Phải, dừng lại để dạo một vòng cửa hàng tiện lợi thôi, Kỷ Nghiêu nói thế này mới có cảm giác.”
Lâm Quỳnh ồ ồ, “Tôi cũng đi một chuyến.”
Nói rồi xuống xe, nhưng phương hướng lại ngược lại với cửa hàng tiện lợi, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về phía xe Phó Hành Vân, giơ tay lên gõ cửa xe.
“Hành Vân.”
Cửa xe kéo xuống, Phó Hành Vân nhìn cậu, “Chuyện gì?”
Lâm Quỳnh chớp chớp mắt, “Nhớ anh.”
Sau đó chỉ thấy bên tai vang lên một tiếng “khụ”, “Hai người quá đáng rồi đó!”
Phó Hành Vân nhìn Lý Hàn Dương.
Lý Hàn Dương: “Có thể quan tâm đến những người lẻ bóng một chút không.”
Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc, “Hay là cùng nhau dạo cửa hàng tiện lợi?”
Lý Hàn Dương: “Vậy còn nghe được.”
Nói rồi mở cửa xuống xe, Phó Hành Vân vận động không tiện nên cùng bạn ngồi chờ trên xe, trước khi đến đã mang theo đồ ăn đủ cho mấy người họ rồi, đi vào chỉ là để mua vào món ăn vặt và nước thôi.
Đến khi lên xe, Lý Hàn Dương giơ tay đưa cái gì đó cho Phó Hành Vân.
Là một cây kem ngọt.
Phó Hành Vân:?
Lý Hàn Dương xụ mặt, “Lâm Quỳnh cho cậu.”
Bây giờ còn chưa vào thu, nhiệt độ đương nhiên còn chưa thấp lắm.
Phó Hành Vân nhìn qua, vừa định nói gì đó, Kỷ Nghiêu lập tức tiếp lời: “Sợ Hành Vân nóng?”
Lý Hàn Dương: “Cái thứ hai chỉ bán có nửa giá.”
Phó Hành Vân:….
Kỷ Nghiêu:….
Kỷ Nghiêu nhìn qua, “Cậu sao lại xụ mặt thế?”
“Cậu ấy không đồng ý ghép với tôi.”
Nói rồi ghen tị nhìn que kem của Phó Hành Vân, “Nói thế nào cũng chỉ muốn cho Hành Vân.”
Kỷ Nghiêu: “Cậu ấy yêu Hành Vân nên mới từ chối cậu.”
Lý Hàn Dương lắc đầu.
“Cậu ấy nói thế nào?”
Lý Hàn Dương: “Phù sa không chảy ruộng ngoài.”
“….”
Hay lắm, hay lắm Lâm Quỳnh.
Xe việt dã chạy đến ngang sườn núi, một đoàn người xuống xe.
Đồ mang theo dã ngoại không ít, mỗi người đều được phân công cầm đồ.
Lâm Quỳnh được phân công đeo bạt lều sau lưng, cầm thêm vài món đồ mọi người chia cho rồi đi về phía Phó Hành Vân.
Nhìn từ phía sau có cảm giác giống hệt như lên đường tha hương vậy.
Lâm Quỳnh đến bên Phó Hành Vân, “Anh nói xem tôi thế này có giống bỏ nhà theo trai không.”
Phó Hành Vân nhìn cậu, không nói gì, khóe môi lại hơi nhếch lên, nhưng nhìn đống đồ trong tay Lâm Quỳnh, không biết cảm giác bất lực từ đâu lan tràn khắp ra cơ thể.
Anh muốn giơ tay ra cầm lấy, nhưng để Lâm Quỳnh đẩy mình lên dốc cũng nặng giống nhau thôi.
Anh không giúp được gì.
Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn anh, “Hành Vân.”
Phó Hành Vân ngước mắt.
“Chúng ta sau này có rảnh thì cũng đến đây leo núi đi.”
Lâm Quỳnh cảm thấy không khí nơi đây vô cùng trong lành, “Đến lúc đó nếu như tôi mệt rồi, anh có thể cõng tôi đi lên.”
Anh ngây người.
Tần Hằng xách đồ, nhìn đôi chim chuột cách đó không xa đang sáp lại lén lút nói chuyện với nhau, sau đó quay đầu nhìn Tần Úy Sở tâm trạng đang cực kì tệ, “Chú ấy à, là do trước đây ít khi thất bại, bây giờ bị người ta từ chối mới thành ra như vậy.”
“Anh nói rồi mà, cứ để chú ra ngoài tự mình sinh tồn vài năm, chắc chắn sẽ sửa được mấy cái tật này.”
Dù sao Lâm Quỳnh lời tốt lời xấu gì cũng nói cả rồi, bây giờ xem ra tình cảm với Phó Hành Vân cũng khá ổn định, Tần Hằng nhìn Tần Úy Sở, nói, “Người ta trước đó đã nói hết cả rồi, cậu cũng nên từ bỏ đi.”
…
Tần Úy Sở cảm thấy đời không còn gì luyến tiếc nhìn anh cả nhà mình, “Em càng thích anh ấy hơn rồi.
Tần Hằng:…