Phó Cảnh Lâm nhìn Lâm Quỳnh mà nuốt nước miếng, thật sự không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sau đó lắp ba lắp bắp nói, “Không ngờ anh còn lợi hại như vậy, có thể đánh ra nông nỗi đó.”
Lâm Quỳnh ngại ngùng cúi đầu, “Mọi người đều là họ hàng, phải để cho người ta một con đường lui.”
Phó Cảnh Lâm: “…”
Đã vào viện luôn rồi đó.
Phó Cảnh Lâm hít sâu một hơi, thốt lên một âm thanh đầy nghi hoặc, “Anh đánh cậu út như nào, nắm đấm?”
So với Phó Cảnh Hồng thì Lâm Quỳnh trông yếu ớt hơn hẳn, hai người nếu như đánh nhau, theo lý mà nói, người bị thương không thể là Phó Cảnh Hồng được.
Lâm Quỳnh giơ tay lên, chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng chói lọi.
Phó Cảnh Lâm: “Trứng bồ câu?”
Lâm Quỳnh: “Hợp kim cứng nhất.”
“….”
Giỏi quá rồi.
Không bao lâu sau Phó Cảnh Lâm đã bị Phó Viện gọi về, Lâm Quỳnh thấy vậy cũng đẩy Phó Hành Vân đi, “Chúng ta cũng về nhà thôi.”
Hai người chào Phó lão gia tử xong thì lái xe rời đi, khi đang dừng đèn đỏ, Lâm Quỳnh quay qua nhìn anh, nói: “Lúc nãy sao anh lại ra ngoài?”
Phó Hành Vân nhìn cậu, không nói gì.
Lâm Quỳnh thăm dò, “Nghe hết rồi?”
“Không có.”
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, “Khi tôi tới răng cậu ta đã rơi rồi.”
Lâm Quỳnh:….
Chàng thanh niên đỏ mặt giải thích, “Thật ra tôi bình thường không có bạo lực vậy đâu, hôm nay nhất thời xúc động.”
Phó Hành Vân lại nhìn cậu, không nói gì.
Lâm Quỳnh bị nhìn đến mức da đầu tê rần, “Nếu như nghĩ kĩ lại thì anh có thể biết ngay tôi đánh người là có lý do mà.”
Sau đó bịa ra một cái cớ sứt sẹo, “Nếu như không phải vấn đề ở hắn ta thì sao tôi không đánh người khác mà cứ nhằm vào hắn.”
Phó Hành Vân: “Vì xung quanh không có ai.”
“….”
Lâm Quỳnh nghiêm túc, “Vì hắn ta kiếm chuyện với tôi.”
Thấy anh im lặng, Lâm Quỳnh mở miệng, “Anh trách rôi?”
Phó Hành Vân: “Không có.”
Lâm Quỳnh nhìn mặt anh, không hiểu sao trong lòng lại bùng lên cơn giận, “Anh đang trách tôi.”
Phó Hành Vân: “Tôi đã nói tôi không có.”
“Anh có!”
“Anh trách tôi đánh người ở Phó gia gây phiền phức cho anh.”
Lâm Quỳnh bĩu môi, đúng lúc này đèn chuyển xanh, anh đang định mở miệng nói chuyện, cậu liền thu tầm mắt lại, tiếp tục lái xe.
Cả đoạn đường trong xe đều im phăng phắc.
Mãi đến khi về nhà, vào phòng, Phó Hành Vân mới mở miệng, “Tôi không trách cậu.”
Lâm Quỳnh quay đầu đi, không thèm để ý.
Phó Hành Viên tiến đến kéo cánh tay cậu, “Lâm Quỳnh.”
Lâm Quỳnh không thèm nhìn, “Làm cái gì?”
“Cậu đang giận dỗi gì vậy?!”
Lâm Quỳnh tự nhận mình là một người khá vô tư, nhưng cũng không làm sao ngăn được những lời nói hèn hạ của Phó Cảnh Lâm vang lên bên tai, lúc này, cái cảm giác uất ức khi bị người ta sỉ nhục dâng lên trong lòng, không sao phai nhạt, “Tôi nào có.”
Nói rồi quay người lên lầu, nhưng cánh tay rắn chắc của đối phương lại không chịu buông.
Phó Hành Vân thấy vậy thở dài.
Lâm Quỳnh tức giận, “Anh mất kiên nhẫn với tôi?!”
Phó Hành Vân: “Tôi còn chưa nói gì mà.”
Lâm Quỳnh: “Vậy sao anh lại thở dài?”
“Vậy cậu hỏi chính mình xem sao lại không nghe lời như vậy.”
Phó Hành Vân kéo cậu đến bên mình, “Lâm Quỳnh, hôm nay cho dù cậu đánh cậu ta vì lý do gì, tôi đều không trách cậu.”
Lâm Quỳnh vẫn bĩu môi như trước, “Vậy tại sao anh không mở miệng.”
Phó Hành Vân thắc mắc, “Mở miệng gì cơ?”
“Mở miệng mắng hắn ta.”
Còn chưa đợi Phó Hành Vân thắc mắc, Lâm Quỳnh đã nói tiếp: “Lúc đó ở trên xe, khi tôi nói Phó Cảnh Hồng không phải với tôi, anh nên cùng tôi mắng hắn chứ.”
“Vì tôi không mắng cậu ta nên cậu mới giận?”
Lâm Quỳnh gật đầu, “Vậy mới hợp lẽ thường chứ.”
Phó Hành Vân không hiểu, “Tại sao?”
“Bởi vì tôi với anh mới là người một nhà, anh phải bênh tôi, khi tôi nói xấu hắn ta, anh phải cùng tôi nói xấu.”
Mặt anh ngơ ngác.
Lâm Quỳnh nghiêm mặt, “Anh hiểu chưa?’
Người đàn ông gật đầu.
“Phó Cảnh Hồng là tên khốn nạn.”
Phó Hành Vân giống như người máy không cảm xúc, máy móc mở miệng, “Tên khốn nạn.”
Lâm Quỳnh nghe vậy mới hài lòng, sau đó nghi hoặc hỏi, “Vừa rồi trên xe sao anh không nói mà về nhà mới nói.”
“Vì cậu đang lái xe.”
“Cái này với lái xe có liên quan gì đâu?”
Phó Hành Vân im lặng một lúc, nói, “Cậu không biết?”
Lâm Quỳnh:….
Đối phương không nói gì, nhưng giống như đều nói cả rồi.
Nhìn sắc mặt cậu tốt lên, Phó Hành Vân thầm thở phào.
Mấy ngày sau đó Lâm Quỳnh nhưng thường lệ mà nấu một ngày ba bữa cho Phó Hành Vân, chủ nhật, trời vừa sáng Lâm Quỳnh đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, “Xin chào.”
Giọng Vương Trình từ đầu dây bên kia truyền đến, “Dậy chưa đó?”
“Thu dọn đồ đi thôi.”
Lâm Quỳnh nghe thấy giọng đối phương, lập tức tỉnh táo lại không ít, “Tới rồi?”
Vương Trình: “Không sai, tới rồi.”
Lâm Quỳnh xuống giường bắt đầu mặc quần áo, “Không phải nói là một tuần sau sao?”
Vương Trình: “Cậu ở nhà mấy ngày rồi?”
Lâm Quỳnh ngủ đến mụ mị đầu óc, nhất thời chưa phản ứng kịp, “Bảy ngày nè.”
Vương Trình: “Một tuần con mẹ nó chứ chính là bảy ngày!!!”
“….”
Lâm Quỳnh nhanh chóng thu dọn hành lý, thời gian gấp gáp, không kịp làm bữa sáng nên đành pha cho Phó Hành Vân một bát mì, tiện thể để lại một mảnh giấy.
Đợi đến khi ngồi lên xe rồi, cái trán trắng trẻo của cậu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Vương Trình: “Cậu làm cái gì mà mệt ra nỗng nỗi này.”
Lâm Quỳnh há miệng thở, “Thức dậy.”
“….”
Lúc này, mái tóc vểnh lên của cậu chính là minh chứng cho một buổi sáng đầy vội vã.
Nhìn Lâm Quỳnh đã mệt như chó, Vương Trình mở miệng, “Cậu này là hình tượng gì vậy?”
Lâm Quỳnh: “Chủ gia đình ra ngoài kiếm tiền.”
Sau đó hỏi ngược lại đối phương: “Không giống hả?”
Vương Trình mặt đầy bất lực, “Giống.”
Hai người một đường vội vã, cũng may khi Lâm Quỳnh đến trường quay thì đang trong thời gian chuẩn bị tạo hình.
Nhà tạo mẫu vò đầu Lâm Quỳnh, “Vai này của cậu quay thêm hai ngày là đóng máy rồi.”
Lâm Quỳnh: “Vậy thì khá nhanh đó.”
Nhà tạo mẫu: “Sau khi đóng máy có dự tính gì không?”
Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi, “Về nhà.”
“…” Nhà tạo mẫu: “Tôi nói về sự nghiệp cơ.”
“Đi bước nào hay bước đó.”
Nhà tạo mẫu tươi cười: “Không ngờ cậu lại là người thích chắc chắn như vậy.”
Lâm Quỳnh: “Dù sao cũng nửa năm mới làm việc một lần.”
“….”
Lâm Quỳnh thay phục trang xong liền đến trường quay, Bạch Oánh thấy cậu liền bước đến, “Đã lâu không gặp.”
Lâm Quỳnh cũng chào hỏi cô, “Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi chứ?”
“Giải quyết xong hết rồi.”
Nói rồi Bạch Oánh kéo Lâm Quỳnh qua một góc, “Hôm nay có người đến tham ban, làm gì cũng phải cẩn thận đó.”
(tham ban: nhà đầu tư đến quan sát tiến độ)
Lâm Quỳnh có chút khó hiểu, “Tại sao phải cẩn thận?”
“Người đến tham ban là người trong nhà Tần Úy Sở, đến rồi thấy ai không thuận mắt là kiếm chuyện liền.”
Phân cảnh này là cảnh trước khi Mộ Bạch tỏ tình với nữ chính, tổng cộng chỉ có hai câu thoại, mời nữ chính ngày mai gặp nhau trên cầu.
Lâm Quỳnh và Bạch Oánh bắt đầu quay, xung quanh có không ít người nhìn.
Tần Hằng đứng giữa đám đông, “Chính là cậu ta?”
Tần Úy Sở gật đầu.
“Cũng không có gì đặc biệt.”
Tần Úy Sở hiếm khi không hất mặt lên trời, “Anh ấy rất đặc biệt, không giống những người khác.”
“Ví dụ?”
“Anh ấy mắng em.”
“….”
Tần Hằng nhìn Tần Úy Sở, nhất thời cảm thấy hắn như một tên cuồng ngược đãi vậy, “Nếu như chú thích cứ lấy tiền chơi không phải là được rồi sao.”
“Không thể dung tục như vậy, cái em muốn là tình yêu.”
Tần Úy Sở: “Em không thể khiến anh ấy yêu em sao?”
“Dựa vào đâu?”
Tần Úy Sở vừa định mở miệng, ngay lập tức nghe ông anh nhà mình nói: “Dựa vào cái tính cách khó ưa của chú?”
“…” Tần Úy Sở nghiến răng, “Dựa vào trái tim chân thành của em.”
Tần Hằng cẩn thận đánh giá cậu giữa đám đông, không hiểu sao cứ cảm thấy quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nghĩ ra.
Sau đó cũng không tự làm khó mình, dù sao nghĩ không ra cũng không có gì quan trọng cả.
“Anh đợi đi, đợi quay xong em sẽ bày tỏ lòng mình với anh ấy, cho anh ấy một kinh hỉ.”
Tần Hằng: “Chú cảm thấy đây là kinh hỉ?”
Tần Úy Sở: “Em thích anh ấy, cái này không đủ kinh hỉ sao?”
“Chú chỉ giống anh mỗi điểm này.”
“Đẹp trai nhiều tiền?”
“Đủ tự tin.”
“….”
Tần Hằng cũng không đả kích hắn nữa, điện thoại trong túi rung lên, “Anh đi nghe điện thoại.”
Tần Úy Sở bực bội xua tay, “Đi mau đi.”
Tần Hằng cũng không đi xa.
“Hôm nay tạm hoãn đón.”
Tần Hằng nhướng mày, “Tôi cũng đang có ý này, hôm nay có chút việc.”
“Còn chưa về nước?”
“Về từ hôm qua rồi.”
“Vậy là chuyện gì?”
“Chuyện chung thân đại sự của em trai tôi.”
Sau đó Tần Hằng hỏi, “Bên cậu có tiếng gì rột rột thế?”
“Ăn mì gói.”
“Chậc, chuyện gì thế này, mặc dù hôn lễ của cậu tôi không về kịp nhưng gần đây nghe nói cái tên tiểu yêu cậu cưới về chăm cậu đến từng chân tơ kẽ tóc mà.”
Tần Hằng hứng thú, “Cuộc sống sau hôn nhân thế nào?”
Phó Hành Vân rủ mắt nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn, “Cũng khá tốt.”
Phía bên kia Lâm Quỳnh vừa quay xong, đang nói cảm ơn với các nhân viên trong đoàn lại đột nhiên bị chặn lại.
Nhìn thấy đôi lỗ mũi quen thuộc, Lâm Quỳnh mở miệng, “Đã lâu không gặp.”
Tần Úy Sở vừa định mở miệng lại nghe thấy cậu thẳng thắn: “Không gặp cũng được.”
“….”
Tần Úy Sở hít sâu một hơi, “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?”
Chàng thiếu gia bị hỏi còn có chút ngại ngùng, “Chúng ta đi đến nơi không người nói chuyện.”
Lâm Quỳnh quyết đoán từ chối, “Không được.”
“Tại sao, tôi tìm anh nói chuyện đó!”
Tần Úy Sở khó hiểu nhìn Lâm Quỳnh, giống như nói chuyện với cậu là đang cho cậu một ân huệ vậy.
“Chỉ là không muốn thôi.”
“Tôi muốn tỏ tình với anh.”
Lâm Quỳnh giật mình, “Vậy thì nên tìm nơi không người thôi.”
“….”
Hai người đi đến một góc, Tần Úy Sở sắp xếp từ ngữ trong lòng, “Tôi…”
Lâm Quỳnh: “Tôi từ chối.”
Tần Úy Sở kinh ngạc, “Tại sao?”
“Vì tôi không thích cậu.”
“Tại sao anh không thích tôi?”
Lâm Quỳnh ngây người, cậu không tự biết nghĩ hả?
Tần Úy Sở không từ bỏ, “Nhưng mà, Lâm Quỳnh, tôi thích anh, lần trước chúng ta tranh cãi tôi đã bị anh thu hút, anh là người đầu tiên dám nói chuyện kiểu đó với tôi.”
Lâm Quỳnh: cắm mặt xem điện thoại trên tàu điện ngầm jpg
Mùi Mary Sue.
Lâm Quỳnh không thể cứng chọi cứng với tên thiếu gia này, uyển chuyển nói, “Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi từ chối.”
Tần Úy Sở nghẹn ngào, “Tại sao, lẽ nào tôi không đẹp trai sao?”
“Không có tiền sao?”
“Không, là vấn đề của bản thân tôi.”
“Vấn đề gì?’
“Không thích người như cậu.”
Tần Úy Sở tức giận, “Anh không thích tôi chỗ nào, tôi sửa, không được sao?”
“Tôi thích dáng vẻ cậu không thích tôi của trước đây.”
“…” Tần Úy Sở hít sâu một hơi, “Trừ cái này ra, anh còn không thích gì?”
Lâm Quỳnh không chút do dự, “Tôi không thích trẻ tuổi nhiều tiền.”
Tần Úy Sở nhỏ hơn Lâm Quỳnh hai tuổi nghiến răng, “Còn gì nữa?”
“Thích người lạnh nhạt một chút.”
“Còn gì nữa?!”
“Không dùng lỗ mũi nhìn tôi.”
“….”
Tần Úy Sở nghiến chặt răng, “Anh…”
Lâm Quỳnh giơ một tay lên, “Là tôi không biết tốt xấu.”
“Cậu rất tốt, tôi không xứng, quên tôi đi, tìm người khác tốt hơn.”