Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 41: Lâm- THAM TÀI HÁO SẮC- QUỲNH



Phó Cảnh Lâm:….

Sặc mặt cậu nhóc gượng gạo, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Lâm Quỳnh: “Chó đều ăn ở bên ngoài.”

Lâm Quỳnh đưa tay cầm lấy chai coca trong tay cô bé, tự rót cho mình một ly, “Vậy cậu ra ngoài mà ăn.”

“….”

Phó Cảnh Lâm bực bội vò đầu, “Có làm gì đâu chứ.”

Lâm Quỳnh trầm giọng thở dài, “Xem ra đạo lý tôi dạy cậu đã quên hết rồi.”

Sau đó nhìn Phó Cảnh Lâm, “Tôi rất thất vọng về cậu.”

Chân mày Phó Cảnh Lâm nhảy dựng: “Anh dạy tôi cái gì rồi, sao tôi không biết?”

Lâm Quỳnh mở miệng: “Kính già yêu trẻ là phẩm chất đạo đức tốt đẹp.”

“…” Phó Cảnh Lâm: “Lần trước anh dạy tôi kính già.”

Lâm Quỳnh: “Bây giờ đã đến lúc dạy cậu yêu trẻ rồi.”

Phó Cảnh Lâm bĩu môi, “Còn anh thì sao?”

Lâm Quỳnh ưỡn ngực, “Vẫn như cũ, nhận sự kính trọng từ cậu.”

“….”

Phó Cảnh Lâm cuối cùng cũng xụ mặt uống coca.

“Sau này cậu đừng nói chuyện với điệu bộ đó nữa.”

Phó Cảnh Lâm nghi hoặc nhìn Lâm Quỳnh, “Điệu bộ gì cơ?”

“Điệu bộ giống như người ta nợ tiền cậu.”

Phó Cảnh Lâm vênh mặt, “Trời sinh đã vậy.”

“Vậy sau này đi tìm tình yêu thì thế nào, nói chưa được vài câu đã dọa người ta chạy mất.”

“Cậu tôi không phải cũng như vậy sao, không phải vẫn tìm được đó sao?”

Lâm Quỳnh hỏi, “Cậu với cậu của cậu giống nhau sao?”

Phó Cảnh Lâm mở miệng, “Sao lại không giống, cậu tôi không phải cũng xụ mặt sao.”

Lúc nhỏ Phó Hành Vân luôn bầu bạn với Phó Cảnh Lâm, dẫn đến sắc mặt của đối phương cũng bị anh ảnh hưởng.

“Mặc dù bình thường cậu của cậu hay xụ mặt, nhưng mà…”

Phó Cảnh Lâm hỏi, “Nhưng mà cái gì?”

Lâm Quỳnh: “Nhưng mà cậu của cậu có tiền.”

Phó Cảnh Lâm:….

Lâm Quỳnh: “Cậu của cậu có house lớn.”

Phó Cảnh Lâm:….

Sau đó nhìn qua, “Cậu có không?”

Phó Cảnh Lâm lấy ví tiền ra, có chết cũng phải sĩ diện: “Đương nhiên có.”

Lâm Quỳnh liếc qua một cái, “Bởi vậy cậu mới bị xem là đồ ngốc.”

“…” Phó Cảnh Lâm tức tận óc, “Anh khơi lại vết thương cũ.”

Lâm Quỳnh: “Không hề.”

“Vậy sao anh còn nhắc chuyện trước đây.”

“Sát muối vào vết thương.”

“….”

Phó Cảnh Lâm hít sâu một hơi, nhưng ngoài mặt lại không hề tức giận với Lâm Quỳnh, “Anh lẽ nào là vì tiền và nhà nên mới gả cho cậu tôi?”

Lâm Quỳnh phản bác: “Đương nhiên không phải.”

Sau đó thẹn thùng cúi đầu, “Là vì yêu.”

Phó Cảnh Lâm: “Cậu tôi cũng đã tìm được, tại sao tôi lại không.”

Lâm Quỳnh biết rồi còn hỏi, “Cậu của cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi chín.”

“Cậu của cậu hai mươi chín mới kết hôn.”

Phó Cảnh Lâm nuốt nước miếng, “Anh muốn nói gì?”

“Không phải cậu của cậu tìm được, mà là tôi tìm đến cậu của cậu.”

Phó Cảnh Lâm:….

Lâm Quỳnh vỗ vỗ vai, để đối phương nhìn nhận hiện thực, “Cái tính khí của cậu giống hệt cậu của cậu, nhưng nếu như không có tôi thì anh ấy vẫn còn cô độc đó, còn cậu thì càng khỏi phải nói.”

“….”

“Được rồi, bây giờ cậu có gì muốn nói không?”

Phó Cảnh Lâm nhìn Lâm Quỳnh, sau đó hít sâu một hơi, nghiến răng nói với cô bé, “Xin lỗi.”

Lâm Quỳnh an ủi xoa cái đầu chó của cháu cả nhà mình, “Vậy mới đúng chứ”

Sau khi ăn tối no nê, Lâm Quỳnh không có chuyện gì làm, ngồi trên ghế, không bao lâu sau liền thấy Phó Viện đi đến.

Lâm Quỳnh vừa định đứng dậy nhường chỗ, ngay sau đó liền thấy cô giơ chân lên đá Phó Cảnh Lâm một cái.

Lâm Quỳnh: “…”

Phó Viện sau khi ngồi xuống, nhìn cậu, nói: “Sao rồi, có cảm thấy mất tự nhiên không?”

“Hơi hơi” Lâm Quỳnh cũng không giấu giếm cảm xúc, mở miệng nói: “Bọn họ bên kia ăn xong chưa?”

Phó Viện: “Chưa đâu, còn chưa uống được bao lâu mà.”

Lâm Quỳnh gật gật đầu.

“Cậu có muốn đi xem phòng của Hành Vân không?”

Lâm Quỳnh có chút bất ngờ nhìn Phó Viện.

Chỉ thấy nụ cười dịu dàng trên mặt đối phương, “Đi nào, lên lầu thôi, tôi dẫn cậu đi xem thử.”

Lâm Quỳnh cũng không từ chối nữa mà cùng cô lên lầu, căn phòng cuối hành lang là của Phó Hành Vân.

Trong phòng phủ vải nhưng không hề có bụi.

Phó Viện tiện tay kéo một ít ra, “Hành Vân trước kia sống ở đây.”

Lâm Quỳnh nhìn căn phòng đầy cúp và giấy khen, miệng mở to thành hình chữ O.

“Anh ấy giỏi quá.”

Phó Viện mỉm cười nói: “Hành Vân vẫn luôn rất giỏi giang, thời đại học còn là chủ tịch hội sinh viên đó.”

Nói rồi như nhớ ra gì đó, từ trong điện thoại lục ra một video, đưa tới trước mắt Lâm Quỳnh, “Đây là Hành Vân khi tham gia diễn thuyết thời đại học.”

Lâm Quỳnh rủ mắt nhìn, sửng sốt, “Đây là Phó Hành Vân?”

Phó Viện: “Đúng vậy, không giống sao?”

“Không phải.”

Lâm Quỳnh nhất thời không nói được gì, lắc đầu.

Không biết tại sao một cảm giác đau lòng lại nhói trong tim.

Trong video, anh mặc sơ mi, mái tóc đen láy chải chuốt gọn gàng, ánh sáng chiếu xuống khắc họa từng đường nét khuôn mặt sắc sảo, mặc dù trên mặt vẫn là nụ cười lịch sự đó, nhưng…

Cảm giác đem lại cho người ta lại khác hoàn toàn.

Phía dưới sân khấu là đám đông chật kín, trên sân khấu là Phó Hành Vân dáng người thẳng tắp, tinh thần hăng hái.

Nham hiểm, hung ác, tàn bạo, những từ được dùng để diễn tả Phó Hành Vân trong sách không hề giống với video này.

Bốn chữ con cưng của trời được dùng trên người Phó Hành Vân không hề quá một chút nào.

Giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc như tiếng cổ cầm vang lên, “Thế giới này mặc dù chạy theo lợi ích, nhưng cũng đồng thời cần tình yêu và lòng nhiệt thành.”

Lâm Quỳnh nhìn anh trong video, nháy mắt biến thành một người câm, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Sau đó mới mở miệng nói: “Lúc này anh ấy bao nhiêu tuổi?”

Phó Viện: “Lúc này Hành Vân đã ra nước ngoài học nghiên cứu sinh rồi, hai mươi tư rồi.”

“Sao vậy?”

Lâm Quỳnh lắc đầu, “Không có gì, chỉ là thấy rất đẹp trai.”

Phó Viện mỉm cười, nói: “Đúng nhỉ, lúc đó nhiều người theo đuổi nó lắm, nhưng cái thằng nhóc thối này căn bản không chịu mở lòng.”

Phó Viện mặc dù đang cười, nhưng Lâm Quỳnh lại thoáng nhìn thấy được nét khổ sở trong mắt cô.

Sau khi hai người xuống lầu, Lâm Quỳnh cảm nhận được một cảm giác nghẹt thở không biết từ đâu đến, lòng ngực thắt lại như đã chết vậy, sau đó đi ra vườn hoa bên ngoài cho thoáng khí.

“Tiểu Quỳnh!”

Lâm Quỳnh ra ngoài chưa được bao lâu đã bị người gọi lại.

Vừa quay người, chỉ thấy Phó Cảnh Hồng đứng cách đó không xa nhìn mình.

Phó Cảnh Hồng bước đến vài bước, “Tiểu Quỳnh!”

“Đã lâu không gặp.”

Lâm Quỳnh: “Chúng ta một tiếng trước vừa mới gặp.”

“…” Phó Cảnh Hồng: “Cái này không quan trọng, quan trọng là tâm trạng khi được gặp cậu.”

“Khoảng thời gian này cậu sống có tốt không?”

Lâm Quỳnh:….

Lại bắt đầu rồi đúng không?

“Khá ổn.”

Phó Cảnh Hồng nghe xong liền hụt hẫng nói: “Cậu sống tốt là được.”

Lâm Quỳnh nhìn biểu cảm trên mặt hắn, “Cậu biết sao tôi sống tốt không?”

Phó Cảnh Hồng không ngờ đối phương sẽ chủ động nói chuyện với mình, “Tại sao?”

“Tại vì không có anh.”

“….”

Khóe môi Phó Hành Hồng hạ xuống, vừa rồi nhìn thấy cậu ra ngoài liền theo ra.

Phó Cảnh Hồng hít sâu một hơi, “Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu, tôi biết cậu không hề vui vẻ khi kết hôn với anh cả.”

Lâm Quỳnh: “Sao tôi không biết nhỉ?”

“….”

Phó Cảnh Hồng điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó thâm trầm nói: “Tôi biết cậu vẫn luôn trách tôi.”

“Không hề.”

“Cậu trách tôi đẩy cậu đến với anh cả.”

“Cái đó cậu nghe ai nói vậy?”

….

“Chỉ trách tôi không có năng lực ngăn cản hôn lễ lại.”

Lâm Quỳnh: “Hello?”

Phó Cảnh Hồng vẫn tự biên tự diễn, “Bây giờ tôi không thể ở bên cậu, khiến cậu sống trong đau khổ, đây cũng có thể xem như là một loại tội lỗi.”

Mặt Lâm Quỳnh tê liệt, “Sao tôi không nhìn ra nhỉ?”

Phó Cảnh Hồng nhìn cậu, “Cậu chỗ nào không nhìn ra?”

“Hai con mắt đều không nhìn ra.”

“….”

Khi Phó Viện xuống lầu thì thấy Phó Cảnh Lâm đang đứng bên Phó Hành Vân, “Hành Vân, kết thúc rồi hả?”

Người đàn ông gật đầu, “Lâm Quỳnh đâu?”

“A Quỳnh ra vườn hoa rồi, nói là trong phòng ngột ngạt quá, ra đó cho thoáng.”

Phó Viện vỗ vai con trai, “Cảnh Lâm, con đưa cậu con đi tìm thử đi.”

Phó Hành Vân từ chối, “Tự em đi là được.”

– —

Phó Cảnh Hồng ngẩng đầu nhìn trăng rằm, “Cậu chỉ cần biết tôi yêu cậu là đủ rồi, nếu như hôm nay không uống rượu, có lẽ sẽ không đủ dũng khí nói thành lời.”

Lâm Quỳnh: “Nói xong rồi?”

Phó Cảnh Hồng ngây người, “Xong rồi.”

“Tạm biệt.”

Phó Cảnh Hồng giật mình vội vàng kéo lại, “Đừng đi!”

Lâm Quỳnh giống như thiên nga xoay một vòng, hoàn hảo né được.

“….”

Phó Cảnh Hồng đen mặt, “Cậu không nhìn ra địa vị của Phó Hành Vân hôm nay sao?”

“Trong bữa tiệc gia đình, có ai cho anh ta một vẻ mặt tốt không, cậu cùng anh ta theo vào nên chắc cũng nhìn rõ cả chứ, không cảm thấy ngột ngạt sao?”

Lâm Quỳnh kéo giãn khoảng cách, “Đó là chuyện của tôi.”

Phó Cảnh Hồng nhìn cậu, ánh mắt u buồn, “Tiểu Quỳnh, tôi biết cậu không yêu anh cả, cậu kết hôn chẳng qua chỉ vì tiền.”

Lâm Quỳnh nhìn hắn, “Ai nói?”

Phó Cảnh Hồng bật cười, nói: “Lẽ nào không phải?”

“Cậu kết hôn với Phó Hành Vân không vì tiền thì vì cái gì?”

“Vì sắc.”

(Mê trai haha)

Phó Cảnh Hồng: “Vậy thì thế nào, anh ta không có tình cảm gì với cậu, Lâm Quỳnh, tôi nói thật với cậu nhé, Phó Hành Vân đề phòng cậu hơn bất cứ ai, cậu ở bên annh ta căn bản không có gì tốt cả.”

“Nhưng…” Phó Cảnh Hồng bước lên một bước, giơ tay chạm vào tóc cậu, “Nếu như cậu ở bên tôi thì sẽ khác, thích cái gì đều do cậu chọn.”

Lâm Quỳnh hất tay hắn ta, “Cậu muốn sỉ nhục anh ấy?”

Mắt Phó Cảnh Hồng sáng rực, “Đương nhiên, cậu không muốn sao?”

Lâm Quỳnh xua tay, “Tôi không có hứng thú với sở thích đó.”

Sau đó nhìn hắn, ánh mắt thay đổi, “Tôi tưởng lần trước mình đã nói rõ ràng rồi chứ.”

Phó Cảnh Hồng: “Tôi cũng tưởng lần trước mình đã nói rõ ràng rồi, ai ngờ cậu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.”

Nói rồi bước đến túm lấy cánh tay Lâm Quỳnh, “Cho dù cậu không đồng ý, tôi vẫn có thể thông qua cậu để sỉ nhục Phó Hành Vân!”

Mặt Lâm Quỳnh bình thản, “Thú vị đó, nói tiếp đi.”

“….”

Sau đó chỉ thấy Phó Cảnh Hồng bật cười, “Cậu nói xem, nếu cậu bị phát hiện vụng trộm với em chồng thì sẽ thế nào?”

“Nếu như tôi lột quần áo cậu ngay tại đây, nhất định sẽ rất đặc sắc.”

“Phó Hành Vân cũng sẽ không giúp cậu, thân anh ta còn lo chưa xong, huống hồ bây giờ còn tàn tật, là tên tàn phế!”

Phó Cảnh Hồng biết sức lực của Lâm Quỳnh không bằng mình, có ép buộc thì Lâm Quỳnh cũng không phải đối thù của hắn.

Bây giờ Phó Hành Vân rớt đài rồi, chỉ cần hành sự xong rồi nói một câu Lâm Quỳnh dụ dỗ hắn thì cho dù có biết chân tướng, anh cũng sẽ không nói gì được.

Nụ cười của Phó Cảnh Hồng dần trở nên biến thái. Cậu cúi đầu nhìn một cái rồi từ trong túi lấy ra thứ gì đó đeo lên tay.

Phó Cảnh Hồng liếc nhìn, bật cười: “Sao vậy, muốn đeo nhẫn kết hôn với Phó Hành Vân?”

Lâm Quỳnh đeo nhẫn vào ngón giữa, “Ngậm cái lưỡi vào.”

“Cái gì?”

Phó Cảnh Hồng còn chưa kịp hoàn hồn, ngay sau đó mặt liền bị đấm một cái thật mạnh.

“ĐM!!!”

Hai chân Phó Cảnh Hồng loạng choạng ngồi thụp xuống đất, má đau đến khó nhịn, vừa mở miệng liền nhả ra được hai cái răng.

“Lâm Quỳnh, mày…” Máu đỏ tươi chảy ra từ miệng Phó Cảnh Hồng.

Lâm Quỳnh nhìn trứng bồ câu không chút sây sát, “Không cần khách sáo.”

Sau đó định quay người rời đi, ai ngờ vừa đi được mấy bước liền thấy Phó Hành Vân đang đứng cách đó không xa.

Phó Cảnh Hồng cũng nhìn thấy, vừa định mở miệng nói gì đó, ngay sau đó liền thấy Lâm Quỳnh như bướm vỗ cánh bay đến bên người Phó Hành Vân.

“Hành Vân, sợ lắm lắm, người ta suýt chút nữa là không còn trong sạch rồi.”

Phó Cảnh Hồng:….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.