Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 33



Trên đời có thuốc hối hận không?

Trên một hành tinh chỉ có thể sống một lần sao?

Kiếp này không phải sẽ kết thúc nhanh như vậy đó chứ?

Lâm Quỳnh che bụng nhìn anh, sau đó mở miệng: “Tôi nói tôi đi làm việc nghĩa, anh tin không?”

Phó Hành Vân nhướng mày, “Tiệm đồ ăn vặt sắp phá sản, cậu đi làm việc nghĩa là đi ăn hết đồ cho người ta?”

“….”

Lâm Quỳnh trầm tư một lúc, “Cũng không thể nói như vậy.”

Phó Hành Vân nhìn cậu, ngón tay thon dài gõ lên xe lăn, “Không phải cậu ra ngoài chạy đêm sao?”

“Phải mà.”

“Vậy tương dính trên mép là chuyện gì kia?”

Lâm Quỳnh giơ tay lên lau mép, phản công lại, “Anh nghi ngờ tôi?”

Phó Hành Vân: “Không có.”

Lâm Quỳnh: “Vậy sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

“Nhìn cậu thế nào?”

“Ánh mắt khác lạ.”

“….”

Phó Hành Vân: “Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi hợp lý thôi.”

Lâm Quỳnh đau đầu nhức óc, “Lòng tin cơ bản giữa người với người đâu?!”

Phó Hành Vân nhìn cậu, im lặng một lúc, “Cậu có?”

“….”

Lâm Quỳnh hất cái mặt nhỏ của mình lên, “Quả nhiên đàn ông các anh đều như nhau, có được rồi liền không biết trân trọng, anh còn nhớ vào ngày đám cưới anh đã nói gì với tôi không?”

Phó Hành Vân:?

Lâm Quỳnh: “Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù nghèo khó hay giàu…”

Người đàn ông nhìn Lâm Quỳnh: “Trọng điểm.”

Lâm Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc, “Chung thủy với nhau, tin tưởng lẫn nhau!”

Phó Hành Vân nhướng mày: “Lỗi của tôi?”

Lâm Quỳnh vui vẻ thở dài, “Anh biết là được rồi.”

“….”

Anh ho khẽ hai tiếng, không muốn bị người trước mặt dắt mũi nữa, “Cậu ra ngoài chạy đêm mà còn ăn khuya?”

Lâm Quỳnh mặt không đỏ, tim không đập, “Nó quyến rũ tôi.”

Chàng thanh niên lời ngay lẽ phải, không chút chột dạ, giống như một thằng sở khanh mới kéo quần lên vậy.

Phó Hành Vân: “Cậu không có lỗi?”

Lâm Quỳnh: “Là chúng nó cứ xông đến trước mặt tôi, anh nói xem, trên đời có nhiều con đường như vậy, sao chúng nó cứ phải xuất hiện trên con đường tôi chạy đêm chứ, không phải cố ý thì là gì?”

“….”

Sau đó miệng nhỏ của Lâm Quỳnh bắt đầu mấp máy bla bla, “Mặc dù tôi chạy đêm mà ăn khuya, nhưng tôi đi làm việc nghĩa, công nhiều hơn tội.”

Phó Hành Vân: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin?”

Lâm Quỳnh dùng đôi mắt không chút tạp chất nhìn anh, nói như lẽ đương nhiên: “Chứ sao?”

Nói rồi thẹn thùng cúi đầu: “Giữa người yêu với nhau, phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với nhau đúng không?”

“Giống như tình yêu trước sau như một của tôi dành cho anh vậy.”

Nhân dân tệ, loveyou~

Ngón tay đang gõ trên xe lăn của người đàn ông cứng đờ, dừng nhịp.

Đáng chết, cậu ấy thật sự rất biết cách khiến mình mềm lòng.

Phó Hành Vân hít sâu một hơi, “Vậy nên, cậu ra ngoài chạy đêm, thêm cả ăn khuya nữa, tốn ba tiếng đồng hồ?”

Lâm Quỳnh gật đầu, sau đó đột ngột phát hiện ra điểm bất thường.

“Sao giờ này rồi mà anh còn chưa ngủ?”

Cơ thể anh đột nhiên đờ ra.

Lâm Quỳnh nhìn căn phòng đèn đóm sáng trưng và TV vẫn còn đang mở, thử hỏi, “Anh đang đợi tôi?”

Phó Hành Vân vô cùng quyết đoán, “Không hề.”

Lâm Quỳnh nghi ngờ, “Vậy sao anh vẫn chưa ngủ?”

“Không muốn.”

Lâm Quỳnh nghe rồi ồ ồ, cũng không hỏi nữa.

Sau đó cầm điện thoại trên bàn trà lên, đi lên lầu, màn hình cảm ứng đột nhiên bị chạm liền sáng lên, chỉ thấy trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ.

Lâm Quỳnh liếc qua, gọi đến vào nửa tiếng trước, cuộc gọi đến hiển thị “Lão baby.”

Lâm Quỳnh trong nháy mắt ghé sát vào mặt Phó Hành Vân, “Anh gọi điện cho tôi?”

Phó Hành Vân quay đầu đi.

Lâm Quỳnh tiếp tục sấn tới, “Anh gọi điện cho tôi làm gì vậy?”

Khuôn mặt người đàn ông xuất hiện vẻ bối rối, sau đó né khỏi người cậu, giơ tay xoay bánh xe lăn đi vào thang máy.

Lâm Quỳnh nhìn anh rồi như một chú bướm bay đến bên anh, “Tôi đẩy anh.”

Phó Hành Vân nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Lâm Quỳnh rất hiểu lòng người, “Tôi biết anh tuyệt tối không hề đợi tôi đâu.”

“….”

Sau khi Phó Hành Vân vào phòng, Lâm Quỳnh cũng về phòng tắm rửa đi ngủ.

Phòng tắm ngập tràn hơi nước, Lâm Quỳnh giơ tay cởi đồ ra, bước vào dưới vòi sen, vòng eo trắng nõn mặc dù không phải kiểu trông rất cường tráng như Phó Hành Vân, nhưng cũng săn chắc, không có mỡ thừa.

Sau đó giơ tay mở vòi sen, chỉ thấy trên vòng eo trắng nõn kia có một mảng xanh tím.

Sáng sớm hôm sau Lâm Quỳnh lại bị chuông điện thoại đánh thức.

Chàng thanh niên mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên.

Giọng Vương Trình vang lên ở đầu dây bên kia, “Lâm Quỳnh.”

Lâm Quỳnh hắng giọng, “Hửm?”

“Ba ngày sau vào đoàn rồi, mấy ngày tới nhớ sắp xếp hành lý.”

Vương Trình nói rất uyển chuyển, chủ yếu cũng là muốn để cậu báo trước với lão biến thái kia, tránh để hắn một ngày liên lạc tám trăm lần.

Lâm Quỳnh híp mắt, “Biết rồi.”

Nói rồi định cúp máy, Vương Trình: “Khoan cúp đã.”

Đối phương đột nhiên cao giọng, Lâm Quỳnh trực tiếp bị hắn hét cho tỉnh hẳn.

Lâm Quỳnh xoa xoa mặt, “Còn chuyện gì nữa?”

Vương Trình: “Hôm nay cậu làm việc thiện chưa?”

“…” Lâm Quỳnh: “Hôm nay vẫn chưa.”

“Vậy hôm qua?”

Lâm Quỳnh: “Hôm qua làm rồi.”

“Ở đâu?”

“Phố ăn vặt.”

Ai ngờ đối phương chỉ không mặn không nhạt “ồ” một tiếng.

Lâm Quỳnh nhíu mày, bĩu môi, “Anh phản ứng kiểu gì đây.”

“Phản ứng bình thường.”

“Sao anh không hỏi tôi thử xem đã làm việc thiện như thế nào?”

Giọng Vương Trình đầy bất lực, “Hàng ăn vặt sắp phá sản, cậu đi ăn giúp người ta?”

“….”

Cái cảm giác quen thuộc đáng chết này.

Lâm Quỳnh lại một lần nữa nhấn mạnh, “Tôi là đi làm việc nghĩa đó.”

Giọng đối phương cực kỳ qua loa, “Tôi biết rồi, tôi biết rồi.”

Lâm Quỳnh: “Thật đó!”

Vương Trình: “Là thật, là thật.”

“….”

“Đúng rồi, mấy ngày nay cậu có tăng cân không?”

Lâm Quỳnh lắc đầu, khó hiểu, “Không có.”

Vương Trình nghe xong thì thở phào, “Vậy thì tốt, đạo diễn cảm thấy trạng thái lúc cậu chụp ảnh tạo hình chính là cái ông ấy muốn, không nên tăng, cũng không nên giảm.”

Lâm Quỳnh nghe ra ý trong lời nói của đối phương, “Anh muốn nói gì?”

Vương Trình: “Mấy ngày tới cậu đừng làm việc nghĩa nữa.”

“….”

Khi ăn sáng, Lâm Quỳnh liền nói chuyện phải ra ngoài làm việc cho anh nghe.

Phó Hành Vân ăn cháo, lần này không khó chịu như mấy ngày trước, thẳng thắn, “Đi bao lâu.”

Lâm Quỳnh tính thời gian, “Chắc khoảng một tuần.”

Phó Hành Vân: “Vẫn là công việc lần trước?”

Anh phái người điều tra về Lâm Quỳnh không ít lần, nhưng tài liệu mỗi lần đều không giống cậu ngoài đời, giống như Lâm Quỳnh trước mắt và trên tài liệu không phải cùng một người vậy, cuối cùng điều tra cũng bằng không.

Nhưng anh cũng biết Lâm Quỳnh là một diễn viên tuyến mười tám chìm nghỉm.

Lâm Quỳnh gật đầu, “Ừm, lần này là làm việc chính thức.”

Phó Hành Vân nhìn đồ ăn sáng trong chén đối phương, chỉ thấy hai trái trứng luộc, “Chỉ ăn nhiêu đây?”

Còn chưa đợi Lâm Quỳnh mở miệng, ngay lập tức nghe thấy anh nói: “Hôm qua làm việc nghĩa lỡ ăn nhiều quá?”

“….”

Lâm Quỳnh xụ mặt, “Tôi là đang quản lý cân nặng.”

Phó Hành Vân nghe rồi dùng ánh mắt đánh giá cậu, không nói gì.

Lâm Quỳnh ăn xong liền nằm trên sô pha làm cá khô, đợi nằm đủ rồi liền ra ngoài đi đổ rác.

Giống hệt mỗi sáng, đụng phải ông lão gom rác.

Dù mưa dù gió, ông lão gom rác vẫn luôn đợi bạn.

Ông lão gom rác nhìn thấy Lâm Quỳnh giơ tay vứt rác, động tác vừa vụng về, vừa chậm chạp.

“Lại tai nạn nghề nghiệp?”

Lâm Quỳnh lập tức lấy lại tinh thần, “Không.”

Ông lão gom rác, “Vậy sao động tác của cậu cứ là lạ nhỉ.”

Lâm Quỳnh: “Tôi qua tôi đi làm việc nghĩa.”

Ông lão gom rác nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ, mặt Lâm Quỳnh viết đầy chữ “khen tôi đi, mau khen tôi.”

“… Tốt thật đấy.”

Lâm Quỳnh đương nhiên là nghe ra sự hờ hững trong thái độ của đối phương, “Ông không tin.”

Ông lão gom rác, “Tôi đâu có nói.”

Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Quỳnh nhăn lại, “Không tin thì thôi vậy.”

Ông lão gom rác nhìn chàng thanh niên buồn bã cúi đầu, vừa định mở miệng nói gì đó lại nghe thấy cậu nói: “Suy cho cùng thì anh hùng luôn là người cô độc.”

“….”

– _-

Bởi vì tài nguyên đến tay, phải bắt đầu làm việc, Vương Trình chuẩn bị về công ty báo cáo với cấp trên, đây cũng coi như là tài nguyên có chất lượng đầu tiên trong hai năm hắn làm việc với Lâm Quỳnh.

Cấp trên nghe xong thì lẩm bẩm trong miệng, “Lâm Quỳnh?”

Vương Trình vui mừng gật đầu, “Phải.”

Cấp trên: “Công ty chúng ta có người này sao?”

“….”

Vào nghề hai năm rồi mà vẫn như người mới.

Cấp trên nhìn hợp đồng đoàn phim đã ký với đối phương xong liền kinh ngạc, “Phim này thật sự tìm đến Lâm Quỳnh?”

Vương Trình gật đầu.

Cấp trên nhìn tên đạo diễn và nhà sản xuất, còn là nhân vật có tiếng trong giới đó, “Cậu ta thật sự được chọn rồi?”

Vương Trình: “Đoàn phim nói muốn dùng người mới.”

Cấp trên thắc mắc, “Câu ta không phải đã vào nghề hai năm rồi sao?”

Theo lý mà nói thì Lâm Quỳnh đã không còn là người mới nữa.

Vương Trình ngắn gọn nhưng đủ ý, “Chìm nghỉm.” (flop ^^)

“….”

Sau đó Vương Trình lại suy nghĩ một lúc, “Còn có một đặc điểm cực kỳ xuất sắc.”

Cấp trên: “Là gì?”

Vương Trình: “Người thật giống ảnh.”

“….”

Nói chuyện với cấp trên xong, Vương Trình liền ra khỏi văn phòng làm việc, khi ra khỏi công ty còn có không ít người chào hỏi hắn, đây là chuyện trước giờ chưa từng có.

Bởi vì không lái xe đến, nên khi về nhà chỉ có thể ngồi xe bus.

Khi Vương Trình lên xe, chỗ ngồi trên xe đã không còn bao nhiêu, bước về phía trước vài bước, ngồi xuống, phía trước là hai ngữ sinh trung học.

“Cậu xem weibo này chưa?”

“Sao vậy?”

….

“Hôm qua hẻm Đông xảy ra vụ cướp, có người làm việc nghĩa được đăng lên mạng, là một anh đẹp trai!”

“Thật hả?”

“Mình xem thử.”

Nói rồi cô nữ sinh không biết tên kia liền mở weibo ra xem.

Từ khóa làm việc nghĩa kia vẫn được treo cao trên danh sách tìm kiếm, vừa bấm vào thì chính là vụ cướp xảy ra ở hẻm Đông.

Bài weibo này cũng được viết rất có tâm, máy quay giám sát hay máy quay của người đi đường đều có cả.

Trong video, một chiếc xe bán bánh nướng đang dừng bên đường, không bao lâu sau liền có một tên côn đồ cầm dao đến cướp, tên côn đồ kia cũng là loại sợ mạnh hiếp yếu, chọn phụ nữ để cướp.

Bà chủ của xe bánh nướng kia bị dọa, không nói được câu nào, ngã xuống đất, nhưng tay vẫn sống chết nắm chặt cái túi bao tử đeo trên eo, đó là tiền cứu mạng chồng cô.

Không bao lâu sau bên cạnh xuất hiện một bóng người, như một viên đạn pháo, lao đến đánh nhau với tên kia, trong quá trình đánh nhau, chàng thanh niên mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng mỗi lần bị đá văng ra đều rất mạnh.

Lại bò dậy tiếp tục tiến lên, rất nhanh cảnh sát đã chạy đến.

Cũng may chàng thay niên đánh nhau với tên côn đồ không bị thương, bà chủ vì cảm ơn mà nhét vào tay đối phương không ít bánh nướng, khi có người đến quay video, chỉ thấy chàng thanh niên ngồi bên đường ăn bánh.

Nhồm nhoàm nhồm nhoàm.

Chàng thanh niên phồng má nhìn ống kính đột nhiên xuất hiện, giống như chú chuột nhỏ ăn vụng bị người ta bắt được vậy, mặt đầy vẻ vô tội.

“Có thể phỏng vấn anh một chút không?”

….

Bên miệng chàng thanh niên còn vương vụn bánh, “Có thể làm mờ giúp tôi không?”

“Có gì không tiện sao?”

Chàng thanh niên cắn thêm một miếng bánh nướng, “Tôi đến đây để chạy đêm.”

“….”

“Đương nhiên có thể.”

Lời vừa nói xong, người phỏng vấn liền làm mờ hết khung cảnh xung quanh, chỉ để lại mỗi khuôn mặt của chàng thanh niên.

“Bây giờ có thể phỏng vấn anh được chưa?”

Chàng thanh niên gật đầu, “Được rồi.”

“Cho hỏi anh tên gì?”

“Lôi Phong.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.