Lâm Quỳnh:….
Vương Trình: “….”
Vương Trình đứng kế bên Lâm Quỳnh vỗ ngực nói: “Cũng may khi chụp hình xong không đưa tiền chỉnh hình, nếu không người ta đã photoshop đến nhận không ra rồi.”
Lâm Quỳnh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, “Tại sao không đưa?”
Vương Trình: “Hết tiền.”
“….”
Nhà sản xuất cẩm tư liệu của cậu trên tay, “Ngồi đi.”
Lâm Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế ngay giữa phòng.
Nhà sản xuất đẩy đẩy kính, “Nhiều người vào đây như vậy, cậu là người đầu tiên được ngồi xuống, biết tại sao không?”
Lâm Quỳnh tỉnh rụi, “Tại vì bọn họ đều đứng.”
“….”
Vương Trình đứng kế bên che mặt, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng mà.
Phó đạo diễn ngồi kế bên lên tiếng, “Những người khác đều là ảnh quảng cáo.”
Lâm Quỳnh: “Hình ảnh chỉ là tài liệu tham khảo?”
“Không sai.”
Sau đó nhà sản xuất hắng giọng hai tiếng, “Mà cậu ngoài đời và trong ảnh giống hệt nhau.”
Lâm Quỳnh: “Rất hân hạnh.”
Kiếp trước cậu chán nản chuyện tìm việc, phỏng vấn xin việc cực kỳ khó khăn.
Nhưng bây giờ có đánh chết cậu cũng không ngờ rằng, một trong những nguyên nhân có được cơ hội việc làm lại là vì cậu có ngoại hình giống chính mình.
Nhà sản xuất: “Những người khác gửi hình tới, ít nhiều gì cũng photoshop một chút, cậu tại sao lại không vậy?”
Lâm Quỳnh: “Không muốn giống số đông.”
Nhà sản xuất đồng tình gật đầu, nhìn chàng thanh niên ngồi giữa phòng với ánh mắt thưởng thức, “Còn gì nữa không?”
Lâm Quỳnh: “Hết tiền.”
“….”
Nhà sản xuất và phó đạo diễn ngồi kế bên trao đổi với nhau vài câu, Vương Trình cũng lại gần dặn dò, “Cậu lát nữa thể hiện tốt một chút, đặc biệt là ăn nói.”
Lâm Quỳnh tự tin mỉm cười, “Tôi sẽ phát huy như bình thường.”
Vương Trình:…. Sợ nhất chính là cậu giống bình thường đó.
“Lát nữa có thể bớt nói bao nhiêu thì bớt nói bấy nhiêu, biểu diễn nhiều hơn.”
Lâm Quỳnh không rõ dụng ý của đối phương, nhưng trong lòng vẫn thầm đồng ý.
Vương Trình dặn dò một đống thứ, “Cậu rốt cuộc có nghe lọt không vậy, nói một câu xem nào.”
Lâm Quỳnh nhớ lại lời dặn dò của hắn vừa rồi, sau đó giơ tay lên ra hiệu OK.
Vương Trình: “….”
Nhà sản xuất giơ tay lên đẩy mắt kính, “Căn cứ vào tư liệu của cậu thì trước đây cậu cũng đã từng có kinh nghiệm diễn xuất, ngoài diễn xuất ra, cậu còn sở trường nào khác không?”
“Hoặc biết chơi nhạc cụ gì đó?”
Lâm Quỳnh nhìn Vương Trình cách đó không xa, con người cậu căn bản không có sở trường gì.
Ngay vào lúc Lâm Quỳnh muốn làm một đứa trẻ thật thà, lại nhìn thấy Vương Trình đang đứng bên cửa liều mạng dùng khẩu hình nói với cậu…
Lâm Quỳnh thở dài, sau đó căng da đầu nói, “Đánh trống báo quan cũng khá lắm.”
(Đánh trống báo quan: xưa dùng khi ai đó đến đánh cái trống trước cửa công đường để báo án hoặc kêu oan; còn ngày nay dùng để chỉ bỏ dở một việc gì đó giữa chừng, một câu hai nghĩa ^^)
“….”
Nhà sản xuất vuốt cằm, “Chúng tôi cực kỳ hài lòng với ngoại hình của cậu, cậu có thể diễn tại chỗ một phân đoạn không?”
“Cái gì cũng được, chúng tôi cũng có thể cho cậu thời gian chuẩn bị.”
Vai phụ điện ảnh muốn tìm gương mặt mới, không tìm nghệ sĩ từng phẫu thuật thẩm mỹ hay quá nổi tiếng, kĩ năng diễn xuất cũng phải ổn định.
Vương Trình nghe xong yêu cầu, tim đập thình thịch, Lâm Quỳnh căn bản không biết diễn xuất.
Lâm Quỳnh: “Tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
Vương Trình:!!!
Phó đạo diễn có chút bất ngờ.
Ô hổ, không tệ nha.
“Mời bắt đầu phần biểu diễn của cậu.”
Sau đó chỉ thấy chàng thanh niên chống khuỷu tay trên đầu gối, ngón tay thon dài đan vào nhau, chống dưới cằm.
Một giây, hai giây….
Mười giây qua đi mà chàng thanh niên vẫn không động đậy.
Nhà sản xuất: “Cho hỏi cậu đang diễn gì vậy?”
Lâm Quỳnh: “Người trầm tư.”
“….”
Sau khi Lâm Quỳnh biểu diễn, Vương Trình triệt để chết tâm, bất lực lục tìm chìa khóa trong túi.
Ngay vào lúc Vương Trình tưởng rằng đối phương sẽ bảo hai người bọn họ cút ra ngoài thì phó đạo diễn nói: “Rất tốt, cậu được chọn rồi, năm ngày nữa đến quyết định tạo hình.”
Vương Trình:?
Sau đó nói với trợ lý bên cạnh, “Bảo người bên ngoài giải tán hết đi, cậu ấy được chọn cho vai diễn này rồi.”
Vương Trình nhất thời không thể tin được nhìn phó đạo diễn, sau đó lại nhìn qua Lâm Quỳnh, chỉ thấy cậu đứng đó, dáng thẳng như trúc.
Lâm Quỳnh và Vương Trình rời đi, nhà sản xuất mở miệng, “Ánh mắt của cậu ấy diễn không tệ.”
Phó đạo diễn cũng đồng tình gật gù, “Rất ra gì đó.”
Hai người ra ngoài, liền đi đến bên chiếc xe cá mập cũ nát trong bãi đỗ xe, Vương Trình ngồi ngây người trên xe.
“Lâm Quỳnh, cái thằng nhóc cậu vậy mà lại đạp trúng vận c*t chó, được chọn rồi.”
(Bên Trung cái vận mà đạp trúng c*t chó là vận may á)
Vương Trình không có chút cảm giác chân thực nào.
Đối phương lại cực kỳ điềm tĩnh, “Thật đó.”
Vương Trình nhìn cậu, kích động mở miệng, “Cậu dựa vào cái gì mà lay động được họ vậy.”
Lâm Quỳnh cười cười, “Diễn xuất tinh tế.”
Vương Trình: “Đừng nói những thứ không có thật.”
“….” Lâm Quỳnh: “Vậy anh cảm thấy là vì cái gì?”
….
Vương Trình nghe xong còn cực kỳ nghiêm túc suy đi nghĩ lại, “Ăn nói cợt nhả và mặt dày.”
Lâm Quỳnh: “Đây là ưu điểm?”
Vương Trình: “Nếu là đối với cậu thì không thể phủ định.”
Bởi vì Lâm Quỳnh được chọn cho vai này, Vương Trình định sẽ tự móc tiền túi mời cậu ra ngoài ăn một bữa.
Hai người lái xe về lại Lâm Nghi trước, sau đó mới phi thẳng đến một quán rượu.
Vương Trình lấy thực đơn đập cái bộp xuống bàn, “Hôm nay tôi mời, muốn ăn gì cứ gọi.”
Lâm Quỳnh gọi phần ăn hai người, sau đó chỉ thấy Vương Trình giơ tay gọi phục vụ, “Làm phiền lấy thêm năm chai bia.”
Gọi xong liền thấy đối phương dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.
Vương Trình nghi hoặc, “Sao lại nhìn tôi như vậy?”
Lâm Quỳnh: “Lái xe không được uống rượu, uống rượu không được lái xe.”
Vương Trình cũng vừa mới nhớ ra chiếc xe cá mập còn đậu bên ngoài, sau đó mở miệng, “Cũng đúng.”
Lâm Quỳnh hỏi: “Không uống rượu?”
Vương Trình mở miệng, “Đương nhiên uống!”
Lâm Quỳnh nhướng mày, “Anh uống?”
Vương Trình: “Cậu uống.”
“….”
Khi hai người bước ra khỏi quán rượu đã là chín giờ tối, Vương Trình dùng hết sức bình sinh dìu Lâm Quỳnh.
“Lâm Quỳnh!”
“Lâm Quỳnh, cậu sao rồi, có buồn nôn không?”
Mặt Lâm Quỳnh đỏ lựng, lắc lắc đầu.
Vương Trình đỡ người vào xe, “Cậu quá chén rồi.”
“Tôi nào có, đầu óc tôi bây giờ vô cùng tỉnh táo.”
“Thường thì người say không bao giờ tự nhận mình say.”
“….”
Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn đối phương, mặc dù cậu uống hơi nhiều một chút, nhưng chỉ có cơ thể say, đầu óc vẫn còn ý thức.
Vương Trình lái xe đưa cậu về biệt thự.
Xuống xe định dìu người, Lâm Quỳnh lại từ chối, “Không còn sớm nữa, anh cũng về đi.”
Vương Trình nhìn trạng thái của cậu, có chút không yên tâm, “Cậu tự mình đi vào được không?”
Lâm Quỳnh: “Đương nhiên!”
Vương Trình vẫn còn cố chấp muốn tiến lên phía trước, lại bị Lâm Quỳnh từ chối, “Anh đừng tiễn nữa, người kia nhà tôi rất xấu hổ khi gặp người khác.”
Vương Trình:…. Lão biến thái kia cả một bó tuổi rồi mà còn thẹn thùng như vậy.
Cũng sợ khiến lão biến thái kia hiểu lầm rồi gây thêm phiền phức cho cậu, sau đó Vương Trình dùng mắt dõi theo Lâm Quỳnh lảo đảo đi vào khu biệt thự.
Lâm Quỳnh cũng biết bản thân bây giờ một mình đi trong đêm không an toàn, lấy điện thoại ra gọi cho Phó Hành Vân.
Điện thoại vang lên mấy hồi chuông mới có người bắt máy.
Lâm Quỳnh lúc nhanh lúc chậm, lí nhí nói, “Hành Vân, tôi về rồi, anh ra đón tôi chút đi.”
Người đàn ông nghe ra ngữ điệu của đối phương không được tự nhiên, không nói gì cả mà cúp máy.
Lâm Quỳnh nhìn điện thoại bị cúp ngang.
Quả nhiên tên đàn ông thối này không thể dựa dẫm được.
Sau đó lảo đảo hướng về phía nhà mình.
Vừa đi được một nửa, liền nhìn thấy một cái bóng trước mặt, nhìn kĩ lại thì không phải ai khác, chính là Phó Hành Vân.
Miệng nhỏ của Lâm Quỳnh há hốc hình chữ O, sau đó rất vui vẻ vẫy tay với đối phương, “Hành Vân!”
Phó Hành Vân vừa đẩy xe lăn lại gần liền ngửi thấy hơi men trên người cậu, “Uống rượu hả.”
Lâm Quỳnh gật gật cái đầu bông xù.
Phó Hành Vân: “Uống bao nhiêu rồi.”
Lâm Quỳnh mỉm cười, nói: “Không nhiều, tôi chưa say.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn trạng thái của đối phương, “Cậu đi còn không vững.”
Lâm Quỳnh vừa định cất bước, quay lại nói với người kia: “Anh dìu tôi đi.”
Phó Hành Vân:….
Hai người về đến nhà đã là nửa tiếng sau, Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh nằm trên sô pha như con cá khô.
Phó Hành Vân: “Tại sao lại uống rượu?”
Lâm Quỳnh phản ứng lại một lúc, “Hôm nay không phải là đi phỏng vấn công việc sao.”
Phó Hành Vân: “Rớt rồi nên uống rượu giải sầu?”
Lâm Quỳnh cười ngây ngốc, “Ăn mừng được chọn.”
Phó Hành Vân nhìn đối phương, một người khi uống say sẽ không có phòng bị, cũng là lúc thích hợp để tìm ra sơ hở nhất.
Phó Hành Vân nhìn ai má đỏ ửng của đối phương, “Lâm Quỳnh.”
Lâm Quỳnh híp mắt nhìn anh như một chú mèo lười biếng, “Hửm?”
Phó Hành Vân mở miệng, “Cậu được chọn hay không cũng không sao, nhà mình có tiền.”
Lâm Quỳnh:?
Mặc dù cậu uống say, nhưng cậu không ngốc.
Phong cách bình thường của đối phương không giống thế này, tuyệt đối có vấn đề.
Lâm Quỳnh: “Tôi muốn chia sẻ gánh nặng trong nhà.”
Mắt Phó Hành Vân nhìn chằm chằm đối phương, không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào.
Trực tiếp nói, “Ban đầu cậu tại sao lại muốn kết hôn với tôi?”
Lâm Quỳnh: “Anh thật sự muốn biết?”
Người đàn ông ngắn gọn đáp lại một tiếng.
Lâm Quỳnh nói chuyện chậm rì rì, “Vì thích…”
Chữ tiền còn chưa nói xong đã nghe thấy Phó Hành Vân nói, “Thật sao?”
Lâm Quỳnh vô cùng nghiêm túc, “Đương nhiên là thật, nếu không ban đầu sao tôi lại kết hôn với anh chứ.”
Phó Hành Vân nghe xong liền rơi vào trầm mặc, nhìn người say khướt trên sô pha, nhất thời cũng không biết lời đối phương nói có phải thật lòng hay không, hay là tính cảnh giác của anh quá cao.
Ngón tay Phó Hành Vân gõ nhịp lên xe lăn, “Nếu như cậu gặp khó khăn gì đó về sự nghiệp, có thể nói ra, tôi sẽ giúp cậu.”
Lâm Quỳnh: “Bây giờ không có khó khăn gì cả, khá là thuận lợi.”
Phó Hành Vân trầm mặc một lúc rồi nói: “Vậy sao, nhưng cậu cần gì có thể nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức đáp ứng cậu.”
Lâm Quỳnh mỉm cười, hai mắt cong cong: “Hành Vân, anh tốt thật đó.”
Miếng bánh lớn, ai không thích chứ.
“Tôi kiếp sau vẫn muốn làm vợ anh.”