Sét đánh giữa trời quang.
Trong đầu Tôn Kiệt nổ “bùm” một cái, trừng mắt nhìn chằm chằm cậu, “Cậu nói gì cơ?”
Lâm Quỳnh căng da đầu, “Cái đó của chồng tôi siêu bự.”
Đây chắc chắn là sự đả kích vô cùng sâu sắc đối với một người đàn ông.
Quai hàm Tôn Kiệt nghiến chặt, có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên xương hàm dưới, miệng cứ thế mấp máy, lặp đi lặp lại như vậy, nhưng lại không nói được lời nào.
Sau đó mới hít một hơi thật sâu, “Cậu ban nãy không phải đã nhìn thấy của tôi rồi sao?”
Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Lâm Quỳnh nhíu mày.
Tôn Kiệt thấy người ta giống như bị đạp trúng đuôi, “Cậu nhíu mày làm gì?!”
Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu qua, “Hơ.”
Tôn Kiệt: “!”
“Cậu… Cậu con mẹ nó chứ dám cười nhạo tôi?!”
Mặt Lâm Quỳnh hờ hững, “Nào có, anh nhìn nhầm rồi.”
Tôn Kiệt giơ tay chỉ vào cậu, “Cậu đang cười nhạo tôi!!!”
Lâm Quỳnh buông xuôi, “Nếu anh đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.”
Tôn Kiệt tiến lên phía trước hỏi lại một lần nữa, “Cậu ban nãy không nhìn thấy “người anh em” của tôi ngẩng đầu sao?!”
“Cậu nhất định là chưa nhìn thấy rõ!”
“Tôi cho cậu nhìn lại!”
Nói rồi cúi đầu cởi quần.
Lâm Quỳnh:….
Cái dục vọng chiến thắng đáng chết này.
Bây giờ không đơn giản chỉ là chuyện Tôn Kiệt muốn quấy rối Phó Hành Vân nữa, mà là tự tôn của một người đàn ông.
Bên trai vang lên tiếng cởi quần, chân mày Lâm Quỳnh nhếch lên, vội vàng giơ tay chặn cánh tay đối phương lại, “Không cần đâu.”
Tôn Kiệt cực kì cố chấp, “Ban nãy cậu nhìn không rõ, tôi cho cậu nhìn lại.”
“….” Không cần đâu mà.
Lâm Quỳnh thấy chặn không nổi, vội vàng dùng hai tay ngăn hắn lại, “Chúng ta cũng đâu thân quen, anh như thế này là lạ lắm à nha!”
Chàng thanh niên khẽ nghiến răng, nói một cách khác, hôm nay chúng ta mới quen biết, anh con mẹ nó tự trọng một chút cho tôi!
Tôn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn, “Cậu con mẹ nó chứ khách sao với tôi làm gì?”
“….”
Ai con mẹ nó khách sáo với anh!
Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, “Tôi lúc nãy nhìn rõ rồi, nhìn cực kì rõ luôn.”
Tôn Kiệt không tin, vẻ mặt đầy nghi ngờ, “Thật sao?”
Lâm Quỳnh cực kì chắc chắn nhìn hắn, “Thật!”
Tôn Kiệt vẫn bám riết không buông, “Vậy tôi và Phó Hành Vân ai to hơn?!”
“….”
Sự im lặng đáng chết này.
“Tôi cho cậu xem lại!!!”
Lâm Quỳnh:!!!
“Khỏi cần, tôi không hứng thú lắm với “người anh em” của anh.”
Tôn Kiệt khó tin nhìn cậu.
Lâm Quỳnh: “Người đã từng “yêu” chú đại bàng lớn, sao có thể xem trọng một con quạ được cơ chứ.”
Tôn Kiệt:…. aaaaaaaaaa
Nhìn người trước mặt đau lòng như một đứa trẻ 100 kí, Lâm Quỳnh nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào.
(Quý vị à, tôi không nhầm đâu, tác giả viết 200 cân = 100kg VN mình)
Có lẽ là do đối phương quá đau lòng nên Lâm Quỳnh có chút không nỡ, lỡ đâu đả kích người ta đến mức sinh ra chướng ngại tâm lý thì sao.
Huống hồ ông nội nhà người ta hôm nay còn đang mừng thọ tám mươi nữa.
Ban nãy nói chuyện đã đắc tội ông nội người ta rồi, bây giờ lại đả kích cháu nhà người ta.
Lâm Quỳnh đột nhiên chột dạ, rụt rụt cổ.
Nhìn bờ vai khẽ run rẩy của Tôn Kiệt, “Cái gì nhỉ.”
Tôn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng, “Anh còn trẻ, còn có cơ hội phát triển mà.”
Tôn Kiệt đứng trên bờ vực sụp đổ, “Tôi con mẹ nó chứ cùng tuổi với thằng chó kia.”
Lâm Quỳnh:….
Không biết tại sao trong đầu Lâm Quỳnh bắt đầu tự nhảy số, thằng chó = Phó Hành Vân.
Lâm Quỳnh sâu sắc nói, “Làm người không thể quá so đo.”
Tôn Kiệt ngẩng đầu lên.
“….”
Lâm Quỳnh đột nhiên nhớ ra một cách an ủi cực kì kinh điển, ho khẽ hai tiếng, “Thật ra kích thước của anh cũng tạm được.”
Tôn Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu.
Lâm Quỳnh nở một nụ cười tự tin, “Có thể làm chị em với tôi.”
Phó Hành Vân đợi ngoài cửa, ban đầu còn định đi vào, nhưng nội dung cuộc trò chuyện bên trong quá bạo, nhất thời sững sờ tại chỗ, lắng nghe cuộc đối thoại bên trong.
Thấy Lâm Quỳnh nói xong rồi mà bên trong mãi vẫn không có động tĩnh gì, còn tưởng đối phương thẹn quá hóa giận muốn dụng bạo lực.
Mắt Phó Hành Vân tối lại, tay đặt trên xe lăn cử động, một giây sau cửa nhà vệ sinh mở rồi lại đóng.
Chỉ thấy một bóng đen đang khóc lóc chạy vụt qua.
“Mẹ ơi!!!!!!!!!”
Phó Hành Vân:….
Lâm Quỳnh lắc cái đầu bông xù của mình, vẻ mặt nặng nề từ trong bước ra.
Giới trẻ bây giờ, chính là bị bảo bọc quá cẩn thận, không chịu nổi dù chỉ là một chút đả kích.
Nhớ năm đó khi cậu đi ăn xin….
Ngước mắt lên liền không kịp phòng bị, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.
Lâm Quỳnh:….
Má ơi!!!!!!!!!
Nhất thời, chân như bị keo 502 dán chặt trên đất vậy, không nhấc lên được.
Lâm Quỳnh giống như một bức tượng, đóng băng ngay tại chỗ.
Cậu rạn nứt rồi…
Căn bản không biết đối phương đã ở đó bao lâu.
Chắc không phải anh đã nghe thấy hết rồi đó chứ!
Thật sự không phải đã nghe thấy hết rồi chứ!
Lâm Quỳnh lúc này ngay cả cái chết cũng nghĩ tới luôn rồi.
Trên đời có thuốc hối hận không?
Trên một hành tinh chỉ có thể sống một lần thôi sao?
Kiếp này không phải sẽ kết thúc nhanh như vậy đó chứ?
Đôi mắt đen láy của đối phương cực kì bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cậu, không chớp lấy một cái.
Lâm Quỳnh nuốt vội một ngụm nước miếng.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì những lời bản thân nói trước đó cũng đâu có chỗ nào chạm đến “điểm chết” đâu.
Chỉ cần bản thân không bối rối, vậy thì người bối rối sẽ là người khác.
Sau đó giơ tay lên, căng da đầu, nở một nụ cười vui vẻ, “Hi!”
“Trùng hợp ghê!”
“Anh cũng đi vệ sinh hả?”
“….”
Phó Hành Vân nhìn cậu, “Đến tìm cậu.”
Lời của đối phương quá trực tiếp, căn bản không thể nào tiếp lời.
“Ai ya, thật sự bị anh tìm được rồi” Lâm Quỳnh thẹn thùng cười, sau đó gãi gãi đầu, “Vậy bây giờ tìm thấy rồi, chúng ta quay về thôi.”
Nói rồi đem xe lăn của đối phương quay 180 độ.
Phù…
Cảm giác áp bức không phải đã bớt đi nhiều rồi sao!!!
Cậu quả thực là một người thông minh nhanh nhạy mà.
Lâm Quỳnh đẩy Phó Hành Vân mà trong lòng thấp thỏm, bước đi loạng choạng.
Cuối cùng quả thực nhịn không nổi nữa: “Chuyện đó….”
Phó Hành Vân: “Hửm?”
Lâm Quỳnh trầm mặc, “Anh đến từ khi nào vậy?”
Phó Hành Vân: “Mới vừa tới.”
“Vậy sao…”
Lâm Quỳnh thăm dò, “Vậy anh có nghe thấy gì không?”
Phó Hành Vân nghiêng đầu nhìn cậu.
Lưng Lâm Quỳnh đột nghiên dựng thẳng lên.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương: “Cái gì cũng đều nghe thấy hết.”
Lâm Quỳnh:….
Có một số người chết rồi nhưng thật ra là còn đang sống, có một số người đang sống đó nhưng thật ra là đã chết rồi.
Sau đó, Lâm Quỳnh sợ mình sẽ bị ghi tên vào cuốn sổ sinh tử của lão âm binh này, vội vàng rũ sạch quan hệ, “Tôi và tên họ Tôn kia cũng chỉ vừa mới gặp, căn bản không thân, anh đừng nghe hắn nói bậy!”
Phó Hành Vân nhìn cậu, “Hắn nói bậy gì cơ?”
Lúc nãy anh ở ngoài cửa, màn đối thoại bên trong của Lâm Quỳnh và người kia quả thực khiến anh hơi bất ngờ.
Dù sao thì vẫn có nhiều nhân tố chưa biết rõ.
Trong cuộc đối thoại của hai người, cậu thật sự luôn hướng về anh, cho dù bị cám dỗ.
Tôn Kiệt nói bậy?
Lẽ nào là câu tên què chết tiệt ban đầu kia?
Một giây sau mới nghe thấy câu nói không đáng bao nhiêu đồng bạc của Lâm Quỳnh: “Tôi kết hôn với anh không phải vì tiền.”
Phó Hành Vân: “….”
Lâm Quỳnh xấu hổ cúi đầu, nũng nịu nói: “Là vì tình yêu.”
“….”
Tình yêu c*t chó á.
Lâm Quỳnh giơ hai tay đặt lên tim mình, Phó Hành Vân thấy xong liền lặng lẽ nhìn qua chỗ khác.
Lâm Quỳnh:… Cẩu nam nhân.
Hai người về lại sảnh lớn dinh thự, lúc đi ngang qua còn chào Tôn lão gia tử.
Tôn Kiệt đứng bên cạnh Tôn lão gia tử, thấy Lâm Quỳnh thì như thấy ám ảnh tâm lý vậy, quay đầu bỏ chạy.
Lâm Quỳnh:….
Hai người lên xe, Lâm Quỳnh dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, gần đây toàn gặp phải mấy tên điên, nhất thời khiến cậu cạn kiệt sức lực, thân thể mệt mỏi, không còn chút sức…
Sau đó khẽ thở dài.
Trước đây ngựa xe rất chậm, cả đời cũng chỉ có thể gặp một người điên, bây giờ giao thông phát triển rồi, bị người ở cách đó ngàn dặm chọc tức chết nửa cái mạng.
(Tự nhiên nhớ đến câu: Ngày xưa ngựa xe không có, thư tín phải hàng tháng mới đến nơi, nên cả đời cũng chỉ có thể yêu một người.)
Nhưng mặt khác, ngồi trên chiếc xe mấy trăm vạn quả thật rất thoải mái.
Toàn thân Lâm Quỳnh như hòa tan vào ghế xe vậy, mềm oặt như thạch rau câu.
“Lâm Quỳnh.”
Bên cạnh vang lên tiếng nói.
Lâm Quỳnh nheo mắt ngẩng đầu nhìn Phó Hành Vân, “Hả?”
Người đàn ông cũng nhìn cậu, “Bất kể cậu kết hôn với tôi vì động cơ gì, tôi đều không quan tâm.”
Vì cuộc đối thoại kì lạ hôm nay trong nhà vệ sinh khiến anh thấy rất nặng nề, anh không thích bất cứ người nào len lỏi qua phạm vi cảnh giới phòng bị của mình.
Tất cả những gì anh cần làm là phải đủ kiên quyết, kiên quyết đến mức phải chặt đứt tất cả dù chỉ mới manh nha.
“Tôi không để tâm đến cậu, tất cả mọi thứ về cậu tôi đều không muốn biết.”
Lâm Quỳnh giây phút này căn bản không biết đối phương tại sao lại bùng nổ cảm cảm xúc, nheo mắt nhìn đồng hồ.
Ồ, tới giờ rồi, bắt đầu đăng trạng thái tâm trạng rồi.
Phó Hành Vân vẫn đang nói, đại ý là sau này cậu con mẹ nó tránh xa tôi ra một chút.
Lâm Quỳnh vừa nghe vừa gật đầu, nhưng cũng không hề quên hình tượng nhân vật vì yêu cứ đâm đầu của mình, “Anh không để tâm cũng không sao, tôi để tâm đến anh là được.”
Nói rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Thấy dáng vẻ quay đầu đi, không muốn đối mặt của cậu, bàn tay nắm chặt của Phó Hành Vân khẽ buông lỏng.
Lâm Quỳnh: zzzzzz~
Hai người sau khi về phòng thì tự mình thay đồ trước rồi mới gặp nhau ở phòng ăn.
Thấy người kia không có chút sức sống nào, bữa ăn này Phó Hành Vân cũng ăn không ngon.
Nhưng cũng không hối hận vì những lời mình nói lúc nãy.
Khi về đến phòng, toàn thân Lâm Quỳnh đã mệt lả, cuối cùng cũng diễn xong rồi.
Sau đó đi vào phòng tắm, bất kể là đến hay đi thì bồn tắm massage vẫn nằm ở đó.
Bảo bối!
Anh tới đây!
Sau khi tắm xong, Lâm Quỳnh thoải mái nằm như phơi cá khô trên giường, vừa nhìn một cái liền thấy cửa sổ sát đất trong phòng chưa đóng.
Đêm nay Phó Hành Vân hiếm có một ngày ngủ khá trễ, nhớ đến bóng lưng cô độc của Lâm Quỳnh lúc trên xe, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc ảo não.
Ngày hôm sau ra khỏi phòng đi đến phòng ăn liền nhìn thấy đôi mắt thâm như gấu trúc của Lâm Quỳnh.
Phó Hành Vân nhìn một cái, “Ngủ không ngon?”
Lâm Quỳnh cúi đầu xuống, gật gật, gương mặt vô tội kia như đang tố khổ.
Không ngờ đối phương lại vì lời anh nói mà cả đêm không yên giấc.
Nhưng Phó Hành Vân chỉ nhìn rồi cũng không nói gì.
Ăn bữa sáng xong, Lâm Quỳnh vốn định đi vứt rác, điện thoại để trong túi đột nhiên vang lên.
Lấy ra nhìn một cái, là Kỷ Nghiêu.
Đôi cánh nhỏ của chú chim đỗ quyên vỗ vỗ, nhấn bắt máy.
Giọng của Kỷ Nghiêu ở đầu dây bên kia vang lên, “Chào người chị em, là đại mỹ nữ tôi đây!”
Lâm Quỳnh: “Ừm, tôi biết.”
Giọng của đối phương rõ ràng là rất mệt mỏi.
Kỷ Nghiêu nghi hoặc hỏi, “Sao vậy?”
“Hôm qua không nghỉ ngơi đủ hả?”
Lâm Quỳnh cầm điện thoại gật gật đầu, giọng lười biếng, “Ừm.”
Kỷ Nghiêu: “Sao vậy?”
Lâm Quỳnh nhớ đến chiếc cửa sổ sát đất chưa đóng hôm qua, “Chiến đấu với muỗi cả một đêm.”
Kỷ Nghiêu: “Thắng chưa?”
“Hòa.”
Kỷ Nghiêu:?
Lâm Quỳnh: “Nó ăn không no, tôi ngủ không ngon.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Quỳnh: Từng “yêu” đại bàng sao lại có thể nhìn trúng quạ đen chứ.
Tôn Kiệt: aaaaaaaaaa