Đêm khuya 12 giờ.
Một luồng khí lạnh xuôi về phía nam, gió đêm thổi mạnh ào ào, bóng cây lay động kịch liệt.
Đột nhiên, một con mèo đen nhảy ra từ trong bóng tối, lông cả người lập tức xù lên, đôi con ngươi màu xanh biếc phá lệ lóe sáng trong đêm đen.
Nó hạ thấp cơ thể xuống, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công, trong cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ, tựa như đang cảnh cáo thứ gì đó.
“Meo–”
Một tiếng mèo kêu thê lương như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, phá vỡ đêm tối tĩnh lặng.
Đèn đường lóe lên vài cái rồi hoàn toàn tắt ngúm.
Một đám mây bay qua, che khuất ánh trăng, cả thế giới rơi vào trong một mảnh đen đặc.
Cách đó không xa có một căn biệt thự an tĩnh đứng sừng sững trong bóng đêm, cửa sổ sát đất dường như không đóng kỹ, màn cửa tung bay.
“Tích tắc, tích tắc, tích tắc…”
Ban đêm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng kim giây của đồng hồ nhảy lên từng tiếng, từng chút một.
“Tích tắc, tích tắc, tích tắc…”
Trong biệt thự một mảnh đen kịt, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.
Thứ đó từ khe hở của cửa sổ len vào rồi đi qua phòng khách, bò lên cầu thang, theo mùi vị đã đánh dấu mà bò thẳng một đường lên trên, cuối cùng thì dừng lại trước một căn phòng ngủ.
Đám mây kia cuối cùng cũng trôi qua khỏi mặt trăng, ánh trăng màu bạch kim xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hành lang, soi ra cái bóng màu đen ở trên hành lang kia.
Bóng đen trực tiếp xuyên qua cánh cửa đang đóng chặt, ngừng lại trước giường.
Nhìn chăn phồng lên một độ cung, khóe miệng của nó cong lên, còn có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng của nó.
Không ai động tới chăn trên giường mà chăn lại tự động xốc lên, bóng đen dường như có chút gấp đến không chờ nổi mà muốn nhào lên.
Đúng lúc này, nó nhìn thấy “người” đang nằm trên giường mở ra đôi mắt băng lạnh, uy áp to lớn đập vào mặt khiến nó ngây ngẩn cả người.
Kỳ Minh trốn ở chỗ tối: Sao, có vui mừng không? Có bất ngờ không?
Bóng đen vừa định bỏ trốn thì Kỳ Minh đã bắt lấy cơ hội, ném tấm lưới đang cầm trong tay ra, chỉ trong giây lát đã đem bóng đen vây vào trong tấm lưới.
Bóng đen này đương nhiên chính là lệ quỷ có ý đồ muốn thải bổ Kỳ Minh.
Kỳ Minh nhân lúc lệ quỷ đã bị Tống Côn Lãng dọa sợ đến ngu ngơ trong vài giây liền ra tay thật lưu loát, dùng tấm lưới đã chuẩn bị từ sớm nhốt lệ quỷ lại. Tấm lưới này chỉ là một cái lưới bình thường, nhưng khi ở trong tay của Kỳ Minh thì liền trở nên có thể trực tiếp đụng chạm vào quỷ.
Giống như lần trước, khi đối phó với nữ quỷ kia ở bệnh viện, Kỳ Minh đã dùng dao gọt trái cây tầm thường để cắt đi tóc của nữ quỷ. Có vẻ như chỉ cần là đồ vật có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của Kỳ Minh thì đều có thể chạm vào quỷ, tự nhiên cũng có thể trở thành vũ khí của Kỳ Minh.
Cho nên bây giờ, Kỳ Minh đã sử dụng một tấm lưới thật bình thường để vây nhốt lệ quỷ kia lại.
Đương nhiên, lệ quỷ sẽ không ngồi yên chịu chết, nó nhìn Kỳ Minh chằm chằm một cách gắt gao, bỗng nhiên hé miệng, vươn đầu lưỡi dính nhớp ra, đầu lưỡi xuyên qua khe hở của tấm lưới, nhanh như chớp quét về phía Kỳ Minh.
“Ngọa tào, vậy mà là một con quỷ treo cổ!” Tay của Kỳ Minh cầm chặt tấm lưới, nhìn đầu lưỡi đang bay về phía mình, rất là ghê tởm nói: “Còn là một con quỷ treo cổ bị hôi miệng a.”
Từ lúc lệ quỷ kia hé miệng, một mùi hương hôi thối liền xông thẳng vào mũi, Kỳ Minh thật sự là muốn hỏi lệ quỷ kia một chút, lúc sinh thời, đã bao lâu rồi nó chưa đánh răng.
Tống Côn Lãng đứng bên cạnh để tùy lúc có thể bảo vệ Kỳ Minh: “…” Bây giờ là lúc nên chú ý cái này sao?
Bất quá, Kỳ Minh cà khịa thì cà khịa, một tay của cậu vẫn nắm chặt miệng tấm lưới, tay còn lại thì cầm dao phay. Đúng vậy, chính là dao phay. Bởi vì Kỳ Minh ngại dao gọt trái cây không đủ sắc bén, lại không có vũ khí thích hợp nào khác nên liền tìm một con dao phay lấy từ nhà bếp, cầm dao mà lên.
Đây là một con dao vô cùng sắc bén, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật là đây chỉ là một con dao phay. Lệ quỷ kia nhìn thấy Kỳ Minh vậy mà lại lấy ra một con dao phay, suýt chút nữa thì bật cười.
Chỉ là một con dao phay bình thường mà cũng muốn đối phó nó? Quả thật là người si nói mộng!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đầu lưỡi dính nhớp của lệ quỷ kia trong chớp mắt đã bay tới trước mặt Kỳ Minh, đang định quấn lấy cổ Kỳ Minh, thì cậu đã giơ tay chém xuống, đầu lưỡi của lệ quỷ kia đã bị chặt đứt một khúc.
Không chỉ phần lưỡi bị chặt đứt mà thậm chí lệ quỷ kia còn cảm nhận được một cảm giác bỏng rát truyền đến từ đầu lưỡi, cảm giác bỏng rát này còn lan rộng khắp trong miệng của nó, tựa như đã ăn trúng mấy tấn ớt cay, cay tới nỗi rớt nước mắt đều thi nhau rơi.
Lúc này, lệ quỷ kia quả thực là muốn vọt ra cửa, để cái lưỡi đang nóng rát cảm nhận được băng tuyết đầy trời ở bên ngoài.
Vì quái gì nó đã thành quỷ rồi mà còn cảm nhận được vị cay? Điều này không khoa học!
Đây là kiệt tác của Kỳ Minh, lúc tìm được dao phay liền nảy ra một ý muốn trét thử một ít nước ớt cay lên thân dao, cậu chỉ đơn thuần nghĩ, nếu đồ vật được mình chạm vào có thể làm lệ quỷ bị thương, vậy thì mùi vị kia sẽ thế nào?
Thí nghiệm này quả nhiên đã thành công.
Không phải là lệ quỷ cũng bị cay tới khóc rồi sao?
Kỳ Minh híp mắt, khóe miệng phác họa một nụ cười, cậu lấy từ trong túi ra một lá bùa, nhanh chóng phóng lên, vỗ lá bùa lên người của lệ quỷ.
Đây là bùa Định Thân mà cậu đã vẽ gần đây.
Lệ quỷ kia đang bị ớt làm cho cay đến chết đi sống lại, hiển nhiên sẽ không chú ý tới lá bùa trên tay của Kỳ Minh, chờ đến khi nó phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa rồi, lá bùa kia đã dán lên người nó.
Bất quá, lệ quỷ cũng không sợ, bởi vì nó không cảm nhận được một tia linh khí dao động nào trên lá bùa, còn đang định thừa dịp Kỳ Minh tiếp cận thì nó sẽ phản công một hồi. Cái lưỡi dính nhớp kia lại duỗi ra lần nữa, bàn tay cũng hóa thành móng vuốt sắc bén vồ về phía Kỳ Minh.
Trong chớp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng vang ầm ầm thật lớn, mấy tia chớp lớn như cánh tay người trưởng thành liên tiếp bổ xuống, toàn bộ đều đánh vào người lệ quỷ.
Kỳ Minh tựa như đã đoán trước rồi, trước khi tia chớp kia đánh xuống đã nhanh chóng lùi lại vài bước, lạnh mắt nhìn lệ quỷ bị tia chớp bao phủ bên trong.
Lệ quỷ phát ra tiếng thét thê lương chói tai, thân ảnh ở trong sấm chớp cũng mờ nhạt dần.
Mười mấy giây sau, tia điện biến mất.
Lệ quỷ nghe thấy Kỳ Minh nói: “Ngại quá, lấy lộn bùa.”
Xem ra là lấy lộn bùa Dẫn Lôi thành bùa Định Thân rồi.
Lệ quỷ: “…” Ta tin ngươi cái quỷ ấy!
Mắt thấy Kỳ Minh lại muốn lấy bùa chú ra, lệ quỷ liền hoảng loạn, nó muốn dùng móng vuốt xé toạc tấm lưới đang bao trùm trên người mình, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không xé rách được, dù sao thì lưới này có thể nhốt được nó khẳng định là pháp khí cao cấp, kết quả, chỉ vừa mới dùng một chút sức, lưới đã theo tiếng mà đứt.
Mục như vậy luôn hả?
Lệ quỷ sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu rõ mình đã bị chơi xỏ, chỉ là đã quá muộn rồi, tấm bùa thứ hai của Kỳ Minh lại một lần nữa dán lên người nó.
Lần này thật sự là bùa Định Thân.
Thật ra thì ngay từ ban đầu Kỳ Minh đã đặt cược.
Cậu chuyển dời đánh dấu lên trên người của đại lão cũng không hẳn là muốn đại lão dọa sợ lệ quỷ kia mà còn là vì muốn lệ quỷ cảm thấy người có thể “sai khiến” Tống Côn Lãng hiển nhiên là rất lợi hại. Cho nên khi bị tấm lưới vây lại, lệ quỷ sẽ cảm thấy tấm lưới vây nhốt nó là một pháp khí thật lợi hại, chỉ sợ mình càng giãy giụa thì tấm lưới này sẽ càng siết chặt, đến lúc đó muốn thoát ra cũng khó.
Nếu không phải bị Kỳ Minh chọc giận, có lẽ lệ quỷ cũng sẽ không nghĩ tới việc xé rách tấm lưới này.
Kết quả, tấm lưới này xé một cái là rách!!!!
Sau khi lệ quỷ phản ứng lại là mình đã bị Kỳ Minh lừa thì quá muộn rồi, bùa Định thân đã dán lên người nó, rõ ràng là trên bùa chú không hề có một tia linh khí lưu chuyển, vậy mà nó muốn động một cái cũng không thể động.
Tống Côn Lãng nhìn lệ quỷ đã bị Kỳ Minh bắt lại, kỳ thật cũng có hơi phản ứng không kịp.
Anh trăm triệu lần cũng không thể ngờ tới, chỉ một tấm lưới bình thường đã có thể bắt được lệ quỷ này, quả thực là làm mất mặt quỷ a!
Anh nhìn dao phay trong tay của Kỳ Minh, càng là một lời khó nói hết, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người dùng dao phay để bắt quỷ a. Mạch não của Kỳ Minh đúng thật là kỳ ba. Giống như lần trước lợi dụng quỷ thoát fan quay lại dẫm cũng vậy, Tống Côn Lãng rất muốn biết rốt cuộc là Kỳ Minh đã nghĩ như thế nào.
Mà càng làm cho Tống Côn Lãng không ngờ tới chính là, năng lực hiện tại của Kỳ Minh còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, lấy lá bùa Dẫn Lôi kia làm ví dụ, hoàn toàn không giống một người mới học, không biết còn tưởng rằng Kỳ Minh đã học qua rất nhiều năm rồi.
Xem ra là anh đã xem nhẹ thực lực của Kỳ Minh.
“Tiếp theo em định làm thế nào?” Tống Côn Lãng rũ mi, giấu đi cảm xúc trong mắt, đến bên cạnh Kỳ Minh hỏi.
Trong mắt Kỳ Minh hiện lên ánh sáng nguy hiểm, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo: “Đương nhiên là tịch thu hung khí gây án.”
Kỳ Minh không biết Diệp Thư Đan có phải là người đầu tiên bị lệ quỷ này xâm hại hay không, nhưng chuyện này và chuyện lệ quỷ xâm hại vài người cũng không liên quan, chỉ cần là lệ quỷ này làm, Kỳ Minh nhìn thấy, vậy thì tội của lệ quỷ này chính là không thể tha thứ.
Dao phay trong tay Kỳ Minh đã có thể chặt đứt lưỡi của lệ quỷ này, nên Kỳ Minh rất tin tưởng, cũng có thể chặt bỏ ‘hung khí gây án’ kia”.
Trước đó cậu đã từng nói, sẽ không để lệ quỷ này bị tiểu quỷ ăn một cách sảng khoái như vậy, trước tiên phải tra tấn nó một phen, điện giật là Kỳ Minh cố ý, như vậy tiếp theo chính là tịch thu ‘hung khí gây án’, đối với loại lệ quỷ này mà nói, không có gì làm cho nó nhục nhã hơn là bị tịch thu ‘hung khí gây án’.
“Em định tự mình ra tay?” Tống Côn Lãng cảm thấy Kỳ Minh hạ cái tay này xuống không được, cho dù đối phương là quỷ cũng vậy.
Kỳ Minh thuận tay ném con dao vào tay Tống Côn Lãng, “Cho nên còn cần anh hỗ trợ.”
Tống Côn Lãng: “Quá máu me.” Một dao chặt xuống, không phù hợp với thẩm mỹ quan của anh chút nào.
Cùng lúc với câu nói của Tống Côn Lãng vừa dứt thì liền có một tiếng nổ vang lên, Kỳ Minh lập tức quay đầu lại tìm nguồn gốc của âm thanh thì nhìn thấy chỗ dưới rốn ba tấc của lệ quỷ đã nổ tung.
Kỳ Minh: “…”
Còn nói tôi quá máu me, vậy anh trực tiếp cho nổ tung ‘hung khí gây án’, thì chẳng lẽ không máu me ư?
Mặt mày của lệ quỷ lập tức trở nên méo mó, chỉ cảm thấy từ lúc sinh thời cho đến lúc chết đi vẫn chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy, cố tình ở trên người nó lại dán bùa Định thân, căn bản là không thể động đậy được.
Kỳ Minh thưởng thức biểu cảm vặn vẹo của lệ quỷ trong chốc lát, lúc này mới hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn hấp thu khí vận?”
Lần trước nữ quỷ kia đã tự bạo, căn bản là không thể hỏi ra cái gì, lần này bắt được lệ quỷ này, nói thế nào cũng phải tra ra được chút ít tin tức.
Lệ quỷ nhìn thanh niên thoạt nhìn ôn hòa vô hại trước mặt, hận không thể nhào tới ăn tươi nuốt sống cậu, ngũ quan của nó dữ tợn, một câu cũng không đáp.
“Hỏi không ra được.” Tống Côn Lãng nói: “Đã bị hạ cấm chú rồi, một khi nói ra sẽ tự bạo.”
Bởi vậy có thể thấy là người ở sau màn này cẩn thận đến bao nhiêu.
Tống Côn Lãng đã nói như vậy, Kỳ Minh hiển nhiên là sẽ tin tưởng anh, nếu đã hỏi không ra, vậy cậu cũng không lãng phí thời gian thêm nữa, liền trực tiếp gọi tiểu quỷ tới ăn nó.
Tiểu quỷ ghét bỏ nói: “Nó bị hôi miệng.”
Kỳ Minh: “…”
Giây tiếp theo, Kỳ Minh liền nhìn thấy tiểu quỷ bứt đầu của lệ quỷ xuống, tùy tiện ném qua một bên, sau đó mở cái miệng lớn, thoải mái hút lệ quỷ vào, ngoại trừ cái đầu của lệ quỷ còn ở lại thì thân thể đã hoàn toàn bị tiểu quỷ ăn mất.
Kỳ Minh: “…”
Vì sao người này còn bạo lực hơn người kia vậy chứ? Không thể làm một lệ quỷ bình thường sao?