Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác

Chương 29: Tự vệ



Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Kỳ Minh, nhưng hiện tại tình hình không cho phép cậu suy nghĩ nhiều. Cậu sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, nhưng cậu biết hiện tại không thể để sự sợ hãi ăn mòn bản thân được, chỉ có thể cố ép mình tỉnh táo lại.

Cậu nhớ trên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh có đặt một con dao gọt trái cây, cậu cũng không quan tâm đến chuyện dao gọt trái cây có thể gây ra ảnh hưởng gì đến nữ quỷ hay không, cứ lấy để phòng thân trước rồi nói tiếp.

Một tay của Kỳ Minh tóm lấy tóc đen đang quấn chặt trên cổ mình, muốn kéo đám tóc đó ra, để cho mình có thể hít thở. Một cái tay khác thì gian nan nhích đến chỗ con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường kia.

Sắp rồi, sắp rồi.

Khi ngón tay của Kỳ Minh vừa chạm đến chuôi của dao gọt trái cây, thì nữ quỷ kia lại như biết được suy nghĩ của cậu, một lọn tóc nhanh chóng quấn lên tay của Kỳ Minh.

Cũng may là tốc độ tay của Kỳ Minh nhanh hơn, nắm được dao gọt trái cây ngay khoảnh khắc mà tóc quấn lên tay của cậu. Nắm được chuôi dao rồi cũng không ngừng lại, cậu từ từ chuyển động tay mình. Chỉ thấy lưỡi dao lóe lên ánh sáng màu trắng, ánh sáng đó chỉ lóe lên rồi biến mất, theo đó là lọn tóc đen đang quấn trên tay của Kỳ Minh bị cắt đứt, tay của cậu đã khôi phục lại tự do.

Kỳ Minh không kịp nghĩ ngợi gì thêm, tự động vung dao gọt trái cây lên, động tác thật lưu loát cắt đứt tóc của nữ quỷ đang quấn trên cổ mình. Sau đó liền xoay người một cái, nhanh chuẩn ác đạp nữ quỷ rớt xuống giường.

Giờ phút này, Kỳ Minh cảm thấy vô cùng may mắn khi đời trước cậu đã học võ một thời gian, cho nên lúc này đây, khi đối mặt với nguy hiểm cậu mới có sức để phản kháng.

Nữ quỷ thấy Kỳ Minh thế mà có thể thoát khỏi tay mình thì hét lên một tiếng bén nhọn, tiếng thét kia dường như có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Kỳ Minh chỉ cảm thấy tai bị chấn động, giống như là có vô số mũi kim dài thi nhau đâm vào đầu mình.

Trong khi Kỳ Minh đang ôm lấy đầu, thì nữ quỷ liền nắm lấy cơ hội này, mái tóc dài lại một lần nữa mạnh mẽ hướng đến chỗ Kỳ Minh.

Song lần này cô ta đã không còn cơ hội chạm vào Kỳ Minh nữa, dưới bàn chân của cô ta bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, ngọn lửa cuộn trào, tựa như hoa hồng nở rộ, trong nháy mắt đã cuốn lấy nữ quỷ vào trong đó.

Ý thức của Kỳ Minh dần dần trở nên mơ hồ, cậu có lờ mờ nhìn thấy nữ quỷ bị ngọn lửa cuồn cuộn nuốt hết, chỉ trong một thoáng đã biến mất hoàn toàn.

Ánh lửa chợt tắt, hình như Kỳ Minh nhìn thấy Tống Côn Lãng đang đứng trước mặt mình, nhìn qua có chút hư ảo, nhưng lại vô cùng vững chãi.

Nhìn thấy Tống Côn Lãng, trái tim đang thắt chặt của Kỳ Minh hoàn toàn buông lỏng, thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Tống Côn Lãng đưa tay đỡ lấy Kỳ Minh rồi ôm cậu quay về giường, ánh mắt rơi xuống mấy vết hằn trên cổ Kỳ Minh, tối tăm không rõ.

Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa cổ Kỳ Minh, chờ đến khi anh thu tay lại, mấy vết hằn màu đen nhìn qua khiến người ta giật mình kia đều đã biến mất.

Nữ quỷ vừa xuất hiện, Tống Côn Lãng đã nhận ra, nhưng anh không diệt trừ nữ quỷ kia ngay, anh có suy tính của riêng mình.

Thứ nhất, anh muốn xem thử liệu Kỳ Minh có giống như anh nghĩ không, mà sự thật đã chứng minh, Kỳ Minh đúng là rất đặc biệt, người bình thường nhìn thấy quỷ thì sẽ chạm được vào nó hay sao? Nhưng Kỳ Minh lại có bản lĩnh đá nữ quỷ kia một phát ngã lăn quay, một con dao gọt hoa quả bình thường cũng có thể sử dụng như một pháp khí. Thậm chí, con dao đó ở trên tay của Kỳ Minh còn hữu dụng hơn so với pháp khí nữa.

Thứ hai, cũng chính bởi vì Kỳ Minh đặc biệt, cho nên Tống Côn Lãng mới hy vọng Kỳ Minh có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên anh có thể giúp Kỳ Minh giải quyết rắc rối trước khi việc đó xảy ra, nhưng anh cũng không thể tự tin nói rằng anh không có lúc sơ sẩy. Lấy thể chất đặc biệt này của Kỳ Minh, sau này sẽ còn gặp rất nhiều chuyện như thế nữa, chỉ khi nào Kỳ Minh có năng lực tự bảo vệ mình thì lúc đó mới là an toàn nhất.

Cho nên khi nữ quỷ vừa tìm được Kỳ Minh, Tống Côn Lãng không ra tay ngay, mà là yên lặng quan sát phản ứng của cậu, Kỳ Minh đã không khiến anh phải thất vọng.

Người có thể sợ hãi, nhưng lý trí không thể để sự sợ hãi đó phá hoại được, về điểm này Kỳ Minh đã làm rất tốt.

Bất quá, Tống Côn Lãng cũng biết rõ đạo lý dục tốc bất đạt, Kỳ Minh còn chưa được tính là người mới học, biểu hiện trước đó có thể xem là vô cùng giỏi rồi. Cho nên khi nhìn thấy Kỳ Minh không chống đỡ nổi nữa, Tống Côn Lãng đã ra tay xử lý nữ quỷ kia.

Tống Côn Lãng nhìn Kỳ Minh thật sâu rồi mới đứng dậy bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau Kỳ Minh mới tỉnh lại.

Phòng bệnh vẫn giống y hệt trước khi cậu ngủ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu như trên tay cậu không cầm con dao gọt trái cây kia, Kỳ Minh còn tưởng rằng tất cả những chuyện xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ.

Cậu ngồi trên giường, đầu vẫn còn cảm giác choáng váng, ngồi im một lúc lâu, Kỳ Minh mới bắt đầu phân tích những chuyện liên quan đến nữ quỷ.

Kỳ Minh có thể chắc chắn rằng hai người fan cuồng chết vì tai nạn giao thông lúc ấy đã biến thành quỷ rồi đi theo Hướng Viên Bác, nữ quỷ tấn công cậu đã dùng một cách đặc biệt nào đó để che giấu bản thân, khiến cho tiểu quỷ không tài nào phát hiện được.

Điểm duy nhất khiến người ta nghi ngờ là tại sao nữ quỷ kia lại tấn công cậu? Phát hiện Hướng Viên Bác yêu đương, không phải là thoát fan quay lại dẫm mới phù hợp với logic của fan cuồng à?

Kỳ Minh nghĩ mãi không ra nên quyết định đi hỏi cho rõ ràng.

Huỳnh Hoàng đã làm người đại diện rất nhiều năm rồi, đã từng trực tiếp tiếp xúc với fan, nên hiểu biết về lối tư duy của các fan nhiều hơn, Kỳ Minh cảm thấy cậu có thể tìm được đáp án mình muốn ở chỗ của Huỳnh Hoàng.

Suýt chút nữa thì toi đời, nên cậu cũng không thể cứ không rõ không ràng như thế a?

Kỳ Minh chọn lọc những thứ có thể nói với Huỳnh Hoàng, sau đó thuật lại đại khái ý tứ của mình một cách rõ ràng hơn.

Sau khi Huỳnh Hoàng nghe xong thì không thấy có gì bất ngờ, anh ta lấy điện thoại ra, tìm một đoạn tin tức giải trí năm ngoái cho Kỳ Minh xem: “Sau khi cậu xem xong thì nhìn phần bình luận đi.”

Tin tức là một nghệ sĩ nổi tiếng bị tung scandal vượt quá giới hạn, paparazzi chụp được ảnh nghệ sĩ kia và tiểu tam anh anh em em. Kỳ Minh cho là hầu hết fan hâm mộ của nghệ sĩ này sẽ thoát fan quay lại dẫm, đương nhiên trên thực tế có rất nhiều fan nói rằng mình yêu nhầm người rồi, nhưng có mấy bình luận khiến cậu cảm thấy một lời khó nói hết

Những bình luận này kiểu ——

【Có người nhìn thấy năm nay xx nhà chúng tôi nổi tiếng, cho nên liên thủ hại xx nhà chúng tôi chứ gì! 】

【xx nhà tôi vô tội, là có người muốn đề phòng cậu ấy nổi tiếng! 】

【Phải bảo vệ xx thật tốt, xx chỉ có chúng ta! 】

Đây đều là những bình luận khá nhẹ nhàng, thậm chí còn có những fan hâm mộ cực đoan hận không thể dùng những từ ngữ ác độc nhất để tấn công và chửi rủa người bị hại cũng là đối tác của nghệ sĩ kia, cho rằng nghệ sĩ cùng hợp tác kia đã cài bẫy khiến nghệ sĩ nhà mình thân bại danh liệt.

……

Kỳ Minh trả điện thoại lại cho Huỳnh Hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi điều gì. Rõ ràng chứng cứ đã bày ra trước mắt bọn họ, sao bọn họ còn có thể lựa chọn không quan tâm đến được?

Huỳnh Hoàng nhún nhún vai, “Mấy chuyện kiểu này không thiếu thủy quân dẫn dắt, nhưng đúng là có rất nhiều fan khi theo đuổi thần tượng sẽ trở nên mù quáng, đánh mất bản thân.”

Kỳ Minh không thể nào hiểu được.

Nhưng nếu đặt logic này vào chuyện nữ quỷ tấn công cậu, thì những thắc mắc của cậu đã có lời giải đáp.

Điều mà cậu và Hướng Viên Bác muốn cho nữ quỷ thấy đó là Hướng Viên Bác đang yêu đương, giờ có thể thoát fan quay lại dẫm được rồi.

Nhưng thứ mà nữ quỷ thấy lại là: Kỳ Minh dẫn một đạo diễn đến gặp Hướng Viên Bác, sau đó đạo diễn kia và Hướng Viên Bác yêu nhau. Không, trong mắt nữ quỷ đó không phải là yêu đương, mà là Hướng Viên Bác bị đạo diễn ép buộc.

Hướng Viên Bác không tự nguyện, chắc chắn là Kỳ Minh muốn hại Hướng Viên Bác, cho nên mới ‘dắt mối’, do Hướng Viên Bác chịu áp lực của đạo diễn, vì vậy mà không thể không khuất phục trước quyền uy của đạo diễn và Kỳ Minh.

Về phần tên đạo diễn đó có phải là bạn trai cũ của Hướng Viên Bác hay không, thực ra có phải Hướng Viên Bác chủ động hay không đều không phải là trọng điểm. Loại fan giống như nữ quỷ thì cho dù mọi việc có phơi bày trước mắt, bọn họ cũng chỉ tin vào những gì mình muốn tin, sau đó cảm thấy bản thân đã làm được rất nhiều chuyện vì thần tượng, một lần lại một lần tự rơi vào sự cảm động của chính bản thân họ tạo ra.

Nữ quỷ: Bảo vệ Viên Bác ca thật tốt, ai muốn tổn thương Viên Bác ca đều phải chết!

Kỳ Minh: emmm

Phải nói rằng, lần này cậu gặp phải tai bay vạ gió, sao cậu có thể biết được tư duy của những fan này lại kỳ lạ như thế chứ?

Huỳnh Hoàng thấy Kỳ Minh cau mày vì ngôn luận của đám fan này bèn an ủi cậu: “Cậu cũng đừng quá để tâm đến ngôn luận của mấy fan này, cậu chỉ cần hoàn thành thật tốt công việc của mình, chuyện của fan cứ giao cho đoàn đội quản lý là được. Chẳng qua, cụm từ “like idol like fan” này không phải là không có đạo lý, ánh mắt của fan luôn theo đuổi thần tượng, tố chất của thần tượng sẽ ngầm ảnh hưởng đến fan.”

Anh ta ngừng một lát, đây là lần đầu tiên anh ta nói về định nghĩa thần tượng của bản thân trước mắt Kỳ Minh, “Thần tượng là tín ngưỡng, fan là người theo đuổi tín ngưỡng, người càng nổi tiếng thì càng phải nỗ lực khiến tín ngưỡng mà bản thân mang theo có sức mạnh hướng về phía trước. Người dưới tay của tôi có thể năng lực nghiệp vụ không quá xuất sắc, vì dù sao thứ này còn có thể nâng cao sau. Tôi chỉ mong các nghệ sĩ của tôi là một người có thể đem lại sức mạnh cho người khác, thúc đẩy người khác hăng hái tiến lên, khiến họ ưu tú hơn. Tôi nghĩ đây mới chính là thần tượng đúng nghĩa.”

Kỳ Minh vô cùng tán đồng, bởi vì thật sự có quá nhiều người nhìn bạn xem bạn như chân lý, như tín ngưỡng, bạn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến những người này.

“Tôi biết rồi.” Kỳ Minh tán thành.

Huỳnh Hoàng cười, “Hôm nay nói hơi nhiều, nhưng ý tứ của tôi vẫn là như thế, đạo đức quan trọng hơn so với mọi thứ.”

Hai người nói chuyện trong chốc lát về lý giải của mỗi người về thần tượng, ngược lại đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện như thế. Nói chuyện một phen như vậy, Kỳ Minh phát hiện ra Huỳnh Hoàng có rất nhiều quan niệm tương đồng với cậu, cho dù ngẫu nhiên có chênh lệch cũng không phải nguyên tắc lớn lao gì, sau này gặp phải, mỗi người lùi một bước là có thể giải quyết được.

Kỳ Minh cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có thể gặp được người đại diện có quan niệm phù hợp với mình như Huỳnh Hoàng, những hợp tác sau này nhất định sẽ rất thoải mái.

Kỳ Minh ở lại trong phòng bệnh của Huỳnh Hoàng hơn nửa tiếng, lúc đi ra thì liền nhìn thấy Tống Nhất đứng ở cửa ra vào.

Khi Kỳ Minh nhìn thấy anh thì có hơi sững sờ, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ cứng rắn vững vàng của Tống Côn Lãng trong ánh lửa đêm qua. Hiện tại lại nhìn Tống Nhất, khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt của anh dường như không còn bình thường nữa, dần dần cùng với dáng vẻ của Tống Côn Lãng chồng vào nhau.

Rồi xong, nhịp tim có chút nhanh quá rồi!!

Kỳ Minh còn chưa kịp truy đuổi nguyên nhân của sự thay đổi cảm xúc này đến cùng, thì liền nhìn thấy Hướng Viên Bác lảo đảo chạy về phía cậu.

“Mau đến xem một chút, Liên Á Thư đang đánh nhau với ba của tôi đấy!!’’ Hướng Viên Bác chưa kịp thở đã nhanh chóng nói.

Mất vài giây Kỳ Minh mới phản ứng được ‘’Ba tôi’’ trong miệng của Hướng Viên Bác chính là tiểu quỷ, cậu không quan tâm tới nghi hoặc của mình nữa mà lại cùng Hướng Viên Bác chạy đến phòng bệnh VIP.

Khi Kỳ Minh đẩy cửa tiến vào thì đã thấy tiểu quỷ đang áp đảo Liên Á Thư trên mặt đất, nó ngồi ở trên lưng rồi còn nhe răng trợn mặt với anh ta, quơ hai cái tay nhỏ, hung hăng nói:’’Cháu trai, gọi gia gia nào!!’’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.