Xuyên Thành Nam Phụ Omega Độc Ác, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thái Tử

Chương 7



Tác giả: Tam Thập Tái

Bản edit chỉ đăng tại wattpad và truyện yy.

Edit: yuikomori33

Beta: NhuocPhong4

_____________________

“Muốn tẩy đánh dấu sao?” Nếu nói nỗi đau khi sinh con là hình phạt của việc ăn trộm trái cấm, thì nỗi đau khi tẩy dấu chính là hình phạt của việc không kiềm chế được bản thân mà để bị đánh dấu. Dù chỉ là ấn ký tạm thời thì ít nhất cũng phải mất hơn nửa cái mạng. Đạo Cách thấy nghẹn khuất thay Bạch Thục, một Omega tiêu trừ ấn ký có nghĩa là Alpha kém cỏi. Huống hồ không có người nào so với ông rõ ràng hơn đây là Omega đầu tiên của thái tử, biết hắn đây là vì mặt mũi hoàng thất, nhưng ông vẫn như cũ nghẹn khuất.

_________________

Bạch Thục không ăn sáng, ngồi trong kho hàng ở trường đua ngựa xem lại ký ức của nguyên chủ. Thuốc ức chế nguyên chủ đột nhiên mất đi hiệu lực, khẳng định là do có người cố ý làm, mà người làm là ai không cần nói cũng biết. Mục đích của việc đổi thuốc ức chế là khiến cậu tiến vào kì phát tình, lấy tình huống thân thể nguyên chủ, chết cũng tốt, không chết cũng bị buộc tội gian dâm vụng trộm.

Yêu đương vụng trộm không đáng sợ, đáng sợ chính là nếu đối tượng thật sự là Charles, cậu sẽ trở thành tình nhân của Charles. Bởi vì Charles đã kết hôn, là loại người có những lá cờ đỏ đặc trưng và những lá cờ màu bay phấp phới. Ấn ký vĩnh viễn hoàn toàn không tẩy được, O bị đánh dấu chỉ có thể ỷ lại vào người đã đánh dấu mình.Đối với người khác bất luận là ai cũng không nửa điểm hứng thú.

Nếu thành tình nhân của người khác, cậu chỉ có thể từ bỏ vị trí người thừa kế.

Chỉ là, do sai sót nào đó nên đã khiến mục tiêu ban đầu bị thay thế thành Thái Tử, nhưng cũng chính sai sót này đã đánh tan hoàn toàn tính toán của bọn họ.

Nghĩ đến đây, Bạch Thục có chút ảo não, cái văn ngốc bạch ngọt này thật ra có mưu đồ gì?

Ảo não trong chốc lát, cậu liền chấp nhận sự thật. Nguyên chủ bởi vì vị trí người thừa kế nên chết không minh bạch, có thể thấy được nhiều hiếm lạ. Còn nữa, mặc dù cậu đối với vị trí này không có hứng thú, Halena cũng sẽ không khách khí với cậu.

Một khi đã như vậy, không bằng chủ động tiến công.

Định ra mục tiêu sau này, cậu hít sâu một hơi, mùi mốc lại xộc vào khoang mũi, mắc kẹt trong cổ họng một đường đi xuống, dường như khơi dậy trong cậu tất cả sự đồng cảm và sự quen thuộc đối với thế giới này. Cậu cảm thấy cơ thể mình dính nhớp muốn đứng dậy đi tẩy rửa một phen, kết quả phát hiện kho hàng này căn bản không có phòng tắm, chỉ có một cái bồn cầu vừa hôi vừa bẩn, cái nắp đã hỏng một nửa. Ngược lại, có một cái bồn rửa tay, còn có một cái gương, cậu lấy tay lau cái gương hình vuông, đưa lên đối diện khuôn mặt. Bạch Thục phát hiện mặt của nguyên chủ cư nhiên rất giống với mình. Càng hoàn mỹ chính là, gương mặt tinh xảo hoàn toàn cùng gương mặt chính mình giống nhau như đúc, ngay cả nốt ruồi đỏ ở phía bên trái lông mày cũng giống.

Cậu kiểm tra thân thể chính mình một chút, không dám dùng tay chạm vào bởi vì trên người dày đặc vết đỏ vẫn còn đau, khi ngón tay lướt qua, chúng giống như những cái miệng nhỏ, không ngừng hút lấy cậu. Sau khi lướt qua hết những vết đỏ một đường xuống phía dưới, phát hiện đại khái mấy cái nốt ruồi cũng giống nhau, con bướm xanh trên bàn chân phải cũng chính là năm đó Người thợ xăm xăm lên dưới ánh mắt của cậu.

Cho nên trừ bỏ gáy có thêm một cái tuyến thể cùng một đoạn ký ức, thân thể này kỳ thật vẫn là chính cậu?

Vui vẻ vỗ vỗ ngực, xem ra xuyên qua đại thần vẫn chiếu cố cậu, ít nhất cậu cũng không dùng thân thể ốm yếu của nguyên chủ. Lúc này, cánh cửa lại lần nữa được mở ra, một hầu gái trung niên bước vào. Là bà Pende. Trong một trang viên rộng lớn như vậy, ngoài dì Bạch Tịch, người duy nhất đối tốt với cậu vô điều kiện là bà Pende. Bà Pende là người giúp việc của mẹ nguyên chủ, bà Mễ Lặc. Bà lớn lên cùng bà Mễ Lặc và sau đó đến Trang viên Dawson dưới danh nghĩa là tài sản của bà Mễ Lặc. Bà cả đời không có con cái, sau khi Mễ Lặc phu nhân qua đời, nguyên chủ thành hài tử duy nhất của bà.

Bà Pende cơ thể hơi mập, tóc nâu hơi xoăn, bà hẳn là nóng vội chạy tới, thời điểm bà đi đến mép giường Bạch Thục, bà thở hổn hển.

Cứ như vậy một bên thở gấp một bên nói: “Thiếu gia, Người có làm sao không, Mau để ta nhìn xem có hay không bị thương?”

Bạch Thục tới nơi này gần như cả ngày đều không có có cảm giác chân thật, nhưng những lời này lại làm trong lòng cậu ấm áp, cảm giác đặc biệt thân thiết, tùy ý để nàng xem. Bộ đồ ngủ bằng lụa trên người đã bị xé rách vài chỗ, nhìn xuống thấp thoáng những vết đỏ gần như bao phủ khắp cơ thể, có nhiều chỗ da bị rách trải qua nửa ngày nên đã kết vảy. Có thể thấy Alpha này lúc đó điên cuồng như thế nào!

Bà Pende đau lòng mắng: “Alpha kia thật đáng chết, quả thực thô lỗ đến cực điểm, đều trách ta là lão hồ đồ, ta biết rõ thuốc ức chế mất đi hiệu lực cũng không để ý ngươi, đều do ta.”

Thuốc ức chế mất hiệu lực chính là bà Pende phát hiện, đêm qua quá mức hỗn loạn, đám Helena cố tình đánh lạc hướng bà. Bà đã rất cố gắng.

“Sự tình đã qua rồi đừng trách cứ chính mình, may mắn chỉ là đánh dấu tạm thời, ta đã nói với thái tử, nhờ bác sĩ của hắn mau chóng giúp ta xoá ấn ký.”

Bà Pende cùng mẹ cậu đồng dạng nâng gương mặt cậu lên, bất đắc dĩ nói: “Tẩy đánh dấu rất đau, thân thể ngươi….”

“Không có việc gì, ta có thể chịu được.” Hai lần đều là cậu an ủi người khác, thật sự hảo ưu thương a!

Bà Pende thở dài: “Này nếu không phải thái tử điện hạ thì tốt rồi, bất kì thiếu gia nào từ bá tước, tử tước, ai có thể chịu được sự cám dỗ của Trang viên Dawson?!”

“Bất quá nghe nói thái tử đối vị kia Lango thiếu gia cũng không thân cận, hắn chậm chạp không chịu kết hôn, nói không chừng……”

“Đừng nghĩ nữa bà Pende” Bạch Thục quả thực dở khóc dở cười: “Điều đó căn bản là không có khả năng.”

Một Alpha mạnh mẽ, có giá trị vũ lực cao là sự lựa chọn tốt nhất cho một Omega có lý lịch tốt. Gia tộc Pisu nắm quyền hoàng tộc hơn 1.300 năm, đều kết hôn trong nội bộ, cho dù việc kết hôn cận huyết thống khiến bệnh di truyền của gia tộc này ngày càng nghiêm trọng nhưng mà huyết thống thuần khiết cũng làm cho bọn họ có được giá trị vũ lực mạnh nhất, bảo vệ tinh cầu Clark ngàn năm hoà bình. Hơn một ngàn năm đều không cưới một người ngoại tộc, sao có thể bởi vì cậu mà phá lệ? Huống chi người ta đã kêu cậu đừng nghĩ đến chuyện khác.

_Hết Chương 7_

___________________

Tác giả: Tam Thập Tái

Bản edit chỉ đăng tại wattpad và truyện yy.

Edit: yuikomori33

Beta: NhuocPhong4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.