Xuyên Thành Nam Phụ Omega Độc Ác, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thái Tử

Chương 44



“Ưu điểm lớn nhất của con người ta chính là thích tìm hiểu kĩ càng mọi chuyện, nhưng ta là người thưởng phạt rõ ràng, ông muốn lợi ích, ta có thể cho ông gấp đôi, chuyện ám sát ta cũng có thể không truy cứu, chỉ cần ông báo cáo cho ta hành động của bên đấy bất cứ lúc nào là được.”

“Ông cảm thấy, điều kiện này thế nào?”

Bạch Tấn Nam nhíu mày, vẻ mặt khó xử, sau đó run rẩy đáp: “Điện hạ, ngài là người sáng suốt, chỉ là, Công tước Hoắc Lực, hắn đang nắm giữ tính mạng của cả nhà thần, thần sợ……”

“Không phải sợ.” Lạc Thần tự tin nói: “Cơ giáp để lại trong kho hàng, chúng ta không cần rút dây động rừng, chỉ cần tới ngày giao hàng, lặng lẽ đưa đi là được.”

Bạch Tấn Nam lau mồ hôi, trước sau vẫn không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói lời nào.

Lạc Thần thấy ông ta có vẻ vẫn còn đang do dự, liền nói: “Ông cũng có thể không đáp ứng, ngày mai ta sẽ định tội tàng trữ vũ khí cho trang viên của ông, đừng nói đến tính mạng, toàn bộ trang viên của ông đều sẽ bị san bằng, ông nói xem, danh hào bá tước đến đời ông là thế hệ thứ sáu hay thứ bảy?”

“Đừng, đừng…” Bạch Tấn Nam lập tức nói: “Đây là cơ nghiệp do tổ tiên truyền lại, không thể mất ở trong tay thần, thần đồng ý với ngài, ngài nói cái gì thì chính là thế đó, chỉ mong điện hạ đừng truy xét thần, công tước Hoắc Lực là thân vương, hắn muốn đè xuống, chúng thần cũng là bất đắc dĩ bị bắt buộc!”

Lạc Thần cười đắc ý: “Đồng ý là được, nhanh chóng cút đi, ngày mai đem ghi chép giao dịch của mấy người giao cho ta.”

“Được được được.” Bạch Tấn Nam nghe xong giống như được đại xá, cũng không quan tâm đến hình tượng, trực tiếp lấy tay áo lau mồ hôi.

Chân ông ta vốn dĩ không nhanh nhẹn, bất chợt đứng dậy như vậy, thiếu chút nữa lại ngã xuống, có thể nói là vô cùng chật vật.

Cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài dần dần biến mất.

Gable chau mày hỏi: “Điện hạ, tuy rằng ngài dùng công tước Hoắc Lực làm mồi nhử, nhưng với tâm tư của Bạch Tấn Nam, chỉ sợ hắn sẽ không ngoan ngoãn làm theo, người phía sau có lẽ sẽ càng cẩn thận hơn.”

Charles bước vào giữa chừng, khó hiểu hỏi: “Công tước Hoắc Lực không phải là kẻ chết thay cho Bronte sao? Khó khăn lắm mới được thả ra khỏi ngục giam, sao lại biến thành kẻ phản quốc rồi?”

Đạo Cách không hiểu về chính trị cũng không nhịn nổi mà nói với hắn: “Cậu chỉ cần phụ trách lao động chân tay là được, chuyện cần động não thì đừng nghĩ nhiều, nếu nói về đầu óc, cậu mà dùng não xong nó liền biến mất.”

Trong phòng ai cũng có thể nhìn ra được hai người đều đang diễn kịch, chỉ có hắn là người duy nhất nghiêm túc.

Lạc Thần nói: “Bạch Tấn Nam mưu mô nhiều năm như vậy, sao có thể để ý đến một tên nhóc như ta? Mặc kệ hắn có tin hay không, thì con cá này cũng mắc câu rồi.”

Gable nói: “Hắn là một tên trộm, cuối cùng cũng rút dây động rừng.”

Lạc Thần lắc đầu: “Sẽ không, ông ta tự tin như vậy, sẽ cùng chú ba của ta bàn tốt kế hoạch để câu ta.”

Gable nói: “Một thương nhân, chỉ đơn giản muốn danh tiếng và lợi ích, cả hai thứ đó hắn đều có, nhưng dã tâm của hắn đã không dừng ở thứ mà một thương nhân muốn có, xem ra hắn còn muốn leo lên cao thêm chút nữa.”

Phía trên bá tước chính là thân vương.

Một thân vương khác họ sẽ không bao giờ được sinh ra ở trong tay Clark VIII, đến phiên Lạc Thần lại càng không thể, trừ khi đời thứ chín thay thành người khác, Bronte muốn, cũng phải có bản lĩnh để thay đổi.

“Chuyện này còn phải thương lượng thật tốt với bệ hạ, đã quyết định 8 giờ sáng ngày mai khởi hành trở về cung Clark, ngoài ra, vương tử Lango vừa gửi điện báo cho ngài, có thể là vì chuyện của anh trai cậu ta.” Đến bây giờ Perseus vẫn đang bị giam ở đại lao, Bronte muốn chống án thì phải làm thủ tục, quá trình này không thể hoàn thành xong trong một, hai tháng được.

Có thể là vì sốt ruột, cho nên mới để Lango hỏi thăm.

Lạc Thần không trả lời, mà quay lại hỏi Charles có phát hiện gì không.

“Đầu nhi.”

Vào lúc Đạo Cách khâu đến vết thương cuối cùng, Charles nói: “Tôi vừa mới tra được Bạch Tấn Nam đã dựng sẵn một vở kịch ở kho hàng, tạo hiện trường, may mà chúng ta nhanh chóng rời khỏi, cửa chính còn chưa kịp đi qua, bằng không chắc chắn sẽ có thương vong.”

Lúc nghe lời này vốn dĩ mặt Lạc Thần không có tí cảm xúc nào, nhưng đột nhiên hỏi: “Em ấy không sao chứ?”

Charles hoàn hồn, Thái Tử nói đến chính là Omega kia, liền đáp: “Cậu ta chắc không sao đâu, người của chúng ta vừa đi xem, đều đánh vào cửa cả.”

Đạo Cách cả người run rẩy đánh rớt cây kim, lập tức nói: “Cậu ấy chắc chắn không có chuyện gì, dù sao cũng nói chuyện với Alpha nhà Mario lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không thấy?”

Lạc Thần liếc hắn một cái rồi im lặng.

Đạo Cách cũng nhận ra được bản thân mình vừa nãy đã nói sai, liền nhanh chóng khâu xong vết thương trên tay.

Đến lúc chỉ còn lại hai mũi khâu nữa, đột nhiên có người gõ cửa.

Charles mở cửa thì phát hiện người bên ngoài chính là Bạch Thu, hắn chưa kịp mở miệng, Bạch Thu đã vội vàng hỏi: “Phó tướng Charles, xin hỏi bác sĩ Đạo Cách đang ở đây phải không?”

Charles vừa nhường đường, vừa hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Bạch Thu cũng không có thời gian trả lời hắn, vừa nhìn thấy Đạo Cách đã nói: “Bác sĩ Đạo Cách, bả vai thiếu gia của chúng tôi bị viên đạn sượt qua, bác sĩ gia đình đã xử lý, nhưng thiếu gia đột nhiên lại hôn mê, xe cứu thương chậm chạm mãi chưa tới, nên tôi mới tới tìm ngài, hy vọng ngài đến xem qua cho thiếu gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.