Eugene quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì đã bị đạp mạnh vào tường, nghe được cả tiếng xương vỡ vụn.
Bạch Thục hít sâu, cơn đau toàn thân như bị đánh thức, không còn chống đỡ được nữa. Lúc này, lại được một bàn tay to lớn mạnh mẽ bắt lấy, rồi tiến vào trong một cái ôm tràn đầy hương vị đàn hương quen thuộc và ấm áp.
Bạch Thục mắt đối mắt với một đôi mắt đỏ sẫm, là Lạc Thần.
Hai người trầm mặc nhìn nhau ước chừng năm giây, Lạc Thần mở miệng trước: “Cậu còn chịu đựng được không?”
Bạch Thục cứng họng. Ý nghĩ đầu tiên của cậu vậy mà lại là ‘Anh không phải sẽ không đến sao?’
Thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, không phù hợp với tình cảnh hiện tại, chỉ có thể đáp: “Vẫn ổn, cảm ơn.”
Lạc Thần quay sang Karl, nói: “Tìm một chiếc xe đưa bọn họ về, gọi Doug tới đây.”
“Anh làm sao tìm được bọn tôi?” Bạch Thục hỏi.
“Thời điểm chúng tôi vừa tới, trông thấy bạn của cậu đang tìm người, bọn họ đều chịu không ít thương tổn, đã được chúng tôi đưa về trị liệu.”
Bạch Thục gật đầu, không ngờ cô gái nhỏ kia sẽ giúp cậu, về phần Tiêu Kim và Mễ Cách Luân, nhìn bộ dạng của Taylor là biết bọn hắn khẳng định cũng bị thương không nhẹ, dù sao lúc ấy hai người này kích động nhất, phấn khích đến mức suýt chút nữa đã làm nổ chai rượu.
“Anh trước tiên thả tôi xuống đã.” Nam nhân này từ đầu đến cuối không chịu buông tay. Bạch Thục bị tin tức tố của hắn làm cho giật mình, rõ ràng đã tiêu trừ ấn ký nhưng mùi vị kia vẫn như cũ có thể trấn an cậu bình tĩnh.
Lạc Thần sau khi nghe lời này âm trầm liếc sâu cậu một cái, rồi đột nhiên ôm cậu vào lòng, còn chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện nam nhân này đã vùi đầu vào giữa cổ mình, hít một hơi thật sâu. Bạch Thục cảm nhận được tuyến thể của mình lộ ra ngoài, được người ta nhẹ nhàng vuốt ve hai lần….
“Anh làm sao vậy?” Bạch Thục lập tức bùng nổ, lập tức đẩy người ra.
Kết quả là người này giống như một cục nam châm, dính chắc đến mức một milimet cũng không nhúc nhích.
Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, đem cổ áo phía sau của cậu kéo lên, bình tĩnh nói: “Tôi đang kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.”
Lại nói tiếp: “Cậu hôm nay rất lợi hại.”
Bạch Thục đột nhiên được khen, toàn thân lập tức trở nên thoải mái, đôi mắt cũng cong cong.
Cũng không đúng, tuy rằng thân thể này thể lực không đủ, nhưng năng lực tự phục hồi vẫn rất tốt. Có thể kéo dài thời gian lâu như vậy quả thực là không tồi.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, “Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Thục quay đầu lại nhìn, Lango?
Cậu lập tức hướng vào trong phòng nhìn thoáng qua, phát hiện trong phòng thật sự không có tên kia. Thật ngưu bức, cậu cũng không biết tên này chui ra lúc nào.
Và ngạc nhiên chưa, cậu chợt nhận ra mình vẫn còn đang trong vòng tay của thái tử, ngay tức khắc vùng vẫy muốn thoát ra.
Thế mà tên tra nam này lại không thèm để ý dù chỉ một chút, chận rãi ôm lấy cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, bình tĩnh nhìn cậu một cái rồi quay đầu nhìn về nhân loại đang đứng ở cửa: “Ngươi không biết?”
“Em không biết, em chỉ đến để tìm Eugene.” Lango đáp, lại như đột nhiên nhìn thấy Eugene đang hộc máu trên mặt đất, mắt cậu ta mở to: “Anh ấy bị sao vậy?”
Lạc Thần trả lời: “Tôi cũng không biết, tôi vừa đi ngang qua.”
Hắn nói xong liền bước tới nắm lấy chân của Eugene và Pháp Khắc Tư, một người bất tỉnh_một người bị thương nặng, cứ như vậy không tốn một chút sức lực kéo người ra ngoài, để lại hai đường máu dài.
(Yui: Dã man quá=)) nhưng mà mị thích hyhy)
Lango không thể chịu đựng được nữa, lập tức tiến đến hỏi: “Điện hạ sẽ làm gì bọn họ?”
“Điều trị!” Lạc Thần nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng sẽ không ai đối xử với người cần được trị liệu như thế này a, còn là thái tử tự mình động thủ nữa!!!!
“Ngươi quan tâm bọn hắn?” Lạc Thần hỏi.
Lango lắc đầu ngay lập tức.
Lạc Thần liếc cậu ta một cái, rồi tiếp tục kéo người rời đi.
“Ván này xem như mày thắng, tao lại không biết lần sau mày có còn may mắn như vậy hay không.”
Lango quay đầu lại, vẻ lo lắng trên mặt liền biến mất không còn tung tích.
“Mày thật là một phiến lá cũng không dính nổi vào người” Bạch Thục nhìn thái tử đem Taylor cùng Miser ra ngoài, không khỏi nói: “Người ta thường nói, ‘Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra’…. mày phải nhớ kĩ nhé.”
Lango cong môi đáp: “Đừng tưởng rằng điện hạ chạy tới cứu mày thì liền nghĩ muốn lên trời. Những lời tao nói trước đây, mày phải ghi lòng tạc dạ, vô dụng thôi. Dù điện hạ biết đó là tao, cũng sẽ không vì mày mà làm gì tao…”
“Nói cho cùng, mày cũng chỉ là đồ chơi thôi.”
“Ngài nói không sai, tôi chỉ là đồ chơi.” Bạch Thục xem như là đã minh bạch. Ở trong thế giới này, mặc kệ cậu có trốn tới trốn lui như thế nào, đều không trốn được cái thiết lập kia. Đã như vậy, Nam phụ ác độc lúc này sẽ đối đáp như thế nào đây?
“Nhưng mà cái tên đồ chơi như tôi hai ngày trước vừa mới đi tiêu trừ ấn ký của Thái Tử.” Bạch Thục nói xong liền kéo cổ áo xuống đưa gáy cho Lango nhìn, “Ngài xem hộ tôi một chút, tôi đã cảm thấy rất đau khi thái tử điện hạ cắn tôi đấy.”
Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn gương mặt rạn nứt của người kia, liếm môi nói tiếp, “Ngài sợ là không biết thái tử điện hạ trong kì mẫn cảm có bao nhiêu hung dữ, có bao nhiêu uy mãnh, đau chết tôi…”
Còn chưa dứt câu, Lango đã kéo cổ áo của cậu gằn từng tiếng đầy tức giận, “Mày muốn chết phải không? Tao thành toàn cho mày.”
“Đừng, bên ngoài có người tới.”
Lango đẩy cậu một cái, hầm hừ rống lên: “Bạch Thục, mày chờ đó.”