Cố Tư còn chưa có nói chuyện, dì Tôn ở bên cạnh đã bị khẩu khí này làm cho ngã ngửa. Bà ngày thường thích nhất là xem những bộ phim truyền hình cẩu huyết, ghét nhất chính là loại nữ nhân đi câu dẫn nam nhân đã có vợ. Còn dám tìm tới cửa? Quá kiêu ngạo đi?
Dì Tôn ném đồ ăn xuống mặt đất, đôi tay chống nạnh đến đứng trước mặt thư ký, vừa đứng vừa mắng: “Cô cái đồ đàn bà không biết xấu hổ câu dẫn chồng của người khác, còn dám tìm tới cửa?”
Thư ký trừng hai mắt, “Ai không biết xấu hổ? Bà hỏi một chút nữ nhân này xem, lúc trước là như thế nào gả cho Trang tổng? Cô ta mới là người không biết xấu hổ nhất, đến nam nhân của em gái mình cũng đoạt được!”
Sắc mặt Cố Tư nháy mắt trắng bệch, dì Tôn căn bản không biết chuyện của hai vợ chồng cô, bà còn muốn mắng tiếp. Cố Tư nói: “Dì Tôn, dì vào nhà trước đi.”
Dì Tôn sợ Cố Tư bị hại, nói: “Phu nhân đừng sợ, có tôi ở đây mặc kệ cô ta thế nào.”
“Dì vào nhà đi.” Cố Tư nói: “Tôi sẽ tự giải quyết.”
Dì Tôn: “Nhưng mà…”
“Dì đi vào đi!” Cố Tư đẩy dì Tôn đi vào, thư ký nhìn Cố Tư cười lạnh nói: “Cô cũng biết đây là chuyện mất mặt, không muốn để cho người khác biết sao?”
Cố Tư thở sâu, sắc mặt khôi phục được một chút, cô nhìn thư ký hỏi: “Rốt cuộc cô đến đây để làm cái gì?”
“Tôi đã nói rất rõ ràng.” Thư ký hơi hơi nâng cằm, cao ngạo nhìn Cố Tư nói: “Tôi tới khuyên cô rời đi.”
Cố Tư nói: “Cô dựa vào cái gì?”
“Dựa vào tôi cùng Trang tổng mới là chân ái.” Thư ký nhớ tới mấy ngày này Trang Hàn đối với mình rất lãnh đạm, cùng với chuyện hắn gạt mình lặng lẽ chuẩn bị đổi thư ký, trên mặt không tự chủ hiện vẻ ghen ghét, “Lúc trước cô gả cho Trang tổng như thế nào, trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết, cô còn muốn cả đời bá chiếm ngài ấy phải không? Thức thời thì nhanh chóng rời đi, nếu không về sau sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.”
Cố Tư thở sâu, nói: “Nếu tôi không đi thì sao?”
“Cô…” Thư ký nói: “Cô không biết xấu hổ như vậy sao? Cô nhất định là phải bị đuổi ra khỏi nhà mới hết hy vọng sao?”
Lúc này Cố Tư đã hoàn toàn trấn định lại, cô đời này chỉ có một lần ngớ ngẩn duy nhất, chính là lúc trước không màng tất cả gả cho Trang Hàn. Cô nhìn vẻ mặt thư ký trước mắt ghen ghét tức giận, đột nhiên hỏi: “Vậy vì sao hôm nay cô mới đến tìm tôi?”
Thư ký sửng sốt, “Cô nói cái gì?”
“Tôi hỏi cô, vì sao hôm nay mới đến tìm tôi?” Cố Tư bình tĩnh nói: “Đến việc tôi gả cho A Hàn như thế nào cô cũng biết, cô hẳn là làm thư ký cho anh ấy rất lâu rồi đi? Nếu cô thật sự cùng A Hàn yêu nhau, vậy vì sao trong khoảng thời gian dài như vậy mà không tới tìm tôi, ngược lại ở lúc A Hàn đối với tôi càng ngày càng tốt mới tới tìm tôi?”
“Tôi…” Thư ký sửng sốt, nhìn người trước mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh toát.
Cố Tư lạnh lùng cười, nói: “Tôi đoán là nhất định đã có chuyện gì xảy ra, làm cô không giữ được bình tĩnh đi? Để tôi đoán xem, có phải là A Hàn muốn đuổi cô đi không?”
Lập tức bị chọc trúng chuyện sợ hãi nhất trong lòng, thư ký nháy mắt liền bạo phát, ả vung tay tát một cái, thét to: “Cô nói bậy! Trang tổng sẽ không đuổi tôi đi!”
“Bang!”
Cố Tư bị tát lệch cả mặt, thân thể của cô nháy mắt liền căng thẳng lợi hại, nếu không phải hiện tại tay của cô không thể vận động kịch liệt, cô thật sự muốn hung hăng đánh lại, đánh tất cả các nữ nhân ở bên người A Hàn phải cun cút đi hết, làm cho những người đó không dám quấn lấy A Hàn lần nữa.
“Cô nhìn cái gì?” Thư ký chỉ vào Cố Tư nói: “Cô lại có thể dám dùng loại ánh mắt này nhìn tôi… A a!!”
Lời còn chưa nói xong, thư ký bỗng nhiên hét lên, Cố Tư trợn to mắt nhìn hai người trước mặt. Trình Song đột nhiên xuất hiện lôi kéo đầu tóc của thư ký, đẩy ngã ả trên mặt đất, đau lòng xoa mặt Cố Tư nói: “Tư Tư, em không sao chứ?”
Cố Tư lui về phía sau một bước, nói: “Sao anh lại tới đây?”
“Tôi chỉ muốn nhìn thấy em.” Trình Song nói: “May mắn tôi đến kịp, bằng không em sẽ phải bị ả đàn bà này bắt nạt đến chết, cô ta đánh em như vậy, em vì sao không né đi?”
“Tôi không phản ứng kịp.” Cố Tư nói: “Lần trước không phải tôi nói với anh rồi sao, về sau không có việc gì thì đừng tới tìm tôi.”
Trình Song cười khổ nói: “Tôi cũng không muốn tìm em, tôi chỉ là muốn ở phía xa nhìn em một chút, chỉ cần em có thể về đến nhà, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện nữa. Chỉ là em lại có thể gạt tôi, em không phải nói Trang Hàn đối với em không tồi sao, đây là có chuyện gì?”
Trình Song chỉ vào thư ký trên mặt đất nói: “Ả đàn bà này là như thế nào?”
Anh lại bắt lấy tay Cố Tư nói: “Tay em sao lại thế này? Trang Hàn đối tốt với em như vậy sao? Anh ta thật là một tên cặn bã! Sao có thể đối xử với em như vậy?”
“Hắt xì!”
Trang Hàn hắt xì một cái vào đóa hoa trước mặt, lão bản cửa hàng bán hoa nói: “Tiên sinh, ngài bị dị ứng phấn hoa sao?”
“Hẳn là không phải đâu.” Trang Hàn nói: “Lần đầu mua hoa thôi, không có việc gì.”
“Vậy là tốt rồi.” Lão bản cửa hàng bán hoa nói: “Tiên sinh, ngài muốn mua loại gì?”
Trang Hàn quay đầu nhìn lão bản cửa hàng còn rất trẻ tuổi kia, hỏi: “Cậu có bạn gái không?”
“Không có.” Lão bản nói: “Nhưng tôi có lão bà.”
“Vậy thật tốt quá.” Trang Hàn nói: “Lúc lão bà cậu không vui, cậu sẽ mua hoa gì tặng cho cô ấy?”
“Tiên sinh ngài nói đùa.” Lão bản vẫn duy trì nụ cười nghề nghiệp nói: “Làm một người đàn ông, tôi sao có thể để vợ của mình không vui.”
Trang Hàn: “…”
Trang Hàn bị đối phương khoe ra mặt, xoay người nói: “Tôi vẫn nên đổi một cửa hàng bán hoa khác đi.”
“Từ từ.” Lão bản lập tức nói: “Tiên sinh ngài hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không có ý tứ muốn khoe khoang.”
Trang Hàn quay đầu, lạnh nhạt nhìn anh.
Lão bản nói: “Tôi nói như vậy là có ý, tôi rất hiểu phụ nữ, cho nên tôi sẽ không để cho vợ của tôi có cơ hội không vui.”
Nói xong lão bản từ bên cạnh cầm lấy một bó hoa nói: “Tặng bó hoa này cho vợ ngài đi.”
Trang Hàn nhìn bó hoa cúc kia, không thể tưởng tượng nổi, nói: “Vợ của tôi chưa chết, tặng hoa cúc làm cái gì?”
“Lời này sai rồi a tiên sinh.” Lão bản nghiêm túc nói: “Cúc Ba Tư có ý nghĩa là, mỗi ngày đều vui vẻ. Đầu năm nay tặng hoa hồng quá tục tằng, nếu muốn làm cho vợ ngài vui vẻ, đương nhiên là phải tặng loại hoa có ý nghĩa như này.”
Thật không hổ là người buôn bán, nói đến mức khiến Trang Hàn có chút động tâm.
Nhìn bó hoa cúc Ba Tư trắng hồng đan xen, Trang Hàn cũng cảm thấy khá xinh đẹp, hắn nói: “Màu sắc cũng coi như là rực rỡ.”
“Tất nhiên.” Lão bản nói: “Tin tưởng tôi, lúc vợ ngài thấy ngài tặng hoa cúc, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”
Trang Hàn đang do dự, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong tay hắn ôm hoa, trong lúc nhất thời không tiện lấy điện thoại.
Lão bản thập phần hiểu ý người khác, nói: “Để tôi lấy cho.”
Nói xong anh liền duỗi tay móc điện thoại từ trong túi quần của Trang Hàn ra, Trang Hàn trong lòng nói cậu như vậy thật không lễ phép có biết không? Lão bản bên kia cũng đã lấy được, hơn nữa còn mở loa.
Trang Hàn: “… Alo?”
“Trang tổng!!!”
Trong điện thoại truyền ra giọng của một nữ nhân cuồng loạn rống lên một tiếng, lão bản cửa hàng bán hoa bị dọa run lên, điện thoại liền rơi xuống đất.
Trang Hàn trừng mắt, lão bản cửa hàng bán hoa chắp tay ở trước ngực, dáng vẻ cầu xin tha thứ.
Lúc này điện thoại trên mặt đất lại truyền ra một tiếng gào rống, “Trang tổng ngài mau trở lại đi! Vợ của ngài nhân lúc ngài không có ở nhà, đưa một người đàn ông xa lạ về nhà rồi!”
Trang Hàn: “…”
Lão bản cửa hàng bán hoa: “…”
“Cô đừng có nói bậy!” Đầu dây bên kia lại truyền đến thanh âm của một người đàn ông. Tiếp theo chính là các loại thanh âm thét chói tai gào rống một đống lung tung rối loạn, Trang Hàn nhặt điện thoại lên, cúp máy.
Trong tay hắn còn đang cầm hoa, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ, lão bản cửa hàng bán hoa nói: “Điện thoại có làm sao không?”
Trang Hàn: “Còn tốt.”
Lão bản cửa hàng bán hoa: “Hoa… Còn muốn mua không?”
Trang Hàn: “Mua…”
“Được.” Lão bản nói: “Cần viết thêm gì ở trên tấm card không?”
“Không cần đâu.” Trang Hàn nói: “Tôi về nhà luôn.”
Lão bản thu tiền, hiểu biết mà gật gật đầu nói: “Mua hoa này rất tốt, mặc kệ là đưa cho người sống hay là đưa cho người chết đều không có vấn đề gì.”
Trang Hàn: “…”
Có Trình Song ở đây, thư ký không có khả năng làm gì Cố Tư. Hơn nữa ả bị Cố Tư chọc trúng tâm tư, lúc này cả người tựa như con mèo bị dẫm phải đuôi. Tóc tai ả hỗn loạn đứng lên, chỉ vào Cố Tư cười ha ha nói: “Cô chờ xem, tôi đã nói với Trang tổng, Trang tổng đã biết chuyện cô và người đàn ông này có mối quan hệ không trong sáng.”
Cố Tư tức xanh cả mặt, cô ngăn lại ý nghĩ muốn xông lên đánh người, Trình Song nói: “Em đi vào đi, em đừng rước lấy phiền phức thêm.”
Trình Song lại nói: “Em cứ tùy ý để cô ta bôi nhọ em như vậy?”
“Đừng nghĩ đi!” Thư ký lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người nói: “Cô cho rằng đi rồi sẽ không có việc gì sao? Tôi lưu lại chứng cứ, Trang tổng sẽ không buông tha các người!”
Trong lúc đang loạn thành một đoàn, một chiếc xe Bentley màu đen ngừng ở trước mặt ba người.
Ba người đều có một động tĩnh, đó là đồng thời câm miệng nhìn chiếc xe quen thuộc này. Cửa xe mở ra, một thân tây trang sang trọng Trang Hàn mặt không biểu tình từ trên xe đi xuống dưới.
Trong lòng thư ký vui vẻ, “Trang…”
Còn chưa kịp nói xong, đã thấy Trang Hàn cong lưng, tiếp theo đó lấy một bó hoa cúc đủ mọi màu sắc từ trong xe ra. Vì thế lời nói kế tiếp cứ như vậy nghẹn ở trong cổ họng…
Trang Hàn vẻ mặt lạnh nhạt cầm bó hoa cúc này trong tay, ánh mắt nhìn qua trên mặt ba người, sau đó sải chân đi đến chỗ Cố Tư.
Trình Song duỗi tay kéo Cố Tư đến gần mình, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Trang Hàn nói: “Anh muốn làm cái gì?”
Trang Hàn đi qua, nhìn Cố Tư hỏi: “Mặt em bị làm sao vậy?”
Hai mắt Cố Tư đỏ lên, tránh thoát tay Trình Song, đáng thương vô cùng nhìn Trang Hàn.
Lúc trước Trang Hàn đã nói qua, chuyện hắn chịu không nổi nhất là phụ nữ khóc, đặc biệt là loại phụ nữ rất phù hợp thẩm mỹ của mình.
“Đừng khóc.” Trang Hàn nhét bó hoa cúc vào trong ngực Cố Tư, nói: “Cúc Ba Tư, ý nghĩa là mỗi ngày vui vẻ, thích không?”
Cố Tư ôm hoa, nức nở một tiếng nhào vào trong lồng ngực Trang Hàn, khóc giống như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Thư ký không thể không lớn tiếng nói: “Trang tổng! Cô ta đối với ngài không phải là thật lòng, ngài cũng thấy rồi đó, cô ta mang người đàn ông này về nhà, còn cùng anh ta lôi lôi kéo kéo!”
Cố Tư hoảng hốt, sợ Trang Hàn hiểu lầm, giải thích nói: “A Hàn, em chỉ là trùng hợp gặp được Trình Song.”