*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quần áo hỗn loạn rơi đầy trên sàn nhà và trên giường, ở dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt có một loại hơi thở tràn ngập trong căn phòng làm yết hầu người ta khô nóng.
Cố Tư nằm ngửa ở trên giường, mái tóc đen nhánh của cô rơi tán loạn trên nền ga trắng tinh, khiến cho làn da của cô thêm phần trắng tuyết, cũng khiến cho ánh mắt của cô càng thêm tuyệt vọng.
Cô lặng lẽ nằm ở trên giường không cử động, không phải là cô không muốn rời khỏi nơi này, mà là đau đớn trên người không cho phép cô chống đỡ rời khỏi đây. Càng bởi vì người đàn ông nằm ở bên cạnh cô, là chồng của cô.
Người kia đã từng dùng ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn cô, nói sẽ là người tra tấn cô cả đời.
Nếu như lúc trước cô không yêu người đàn ông này, nếu như lúc trước cô không gả cho hắn, vậy cô có phải sẽ không buồn như bây giờ không?
……
Sáng sớm thứ hai, Trang Hàn ngồi ở trong văn phòng mình. Ánh mặt trời ở trên tầng cao nhất của tòa nhà vô cùng tốt, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh sau lưng hắn chiếu vào tường, toàn bộ văn phòng đều là ánh nắng vàng rực rỡ. Ánh nắng cùng bài trí trang hoàng xa hoa hòa lẫn trong văn phòng, ở trong mắt của Trang Hàn tất cả đều là tiền…
Máy tính trước mắt bị ánh nắng chiếu xuống khiến Trang Hàn căn bản không thấy rõ một chữ gì, thư ký cung cung kính kính đứng ở một bên, đang báo cáo công việc với Trang Hàn.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Trang Hàn, hắn cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Nhấn nút nghe máy, Trang Hàn vừa mới nói một câu alo, đầu dây bên kia đã truyền đến một thanh âm trầm thấp mà tang thương, “Trời lạnh rồi, làm cho Vương thị phá sản đi.”
Trang Hàn: “…”
Không kịp đợi hắn hỏi thăm vấn đề, đối phương đã vô cùng dứt khoát nhanh chóng cúp máy.
Trang Hàn mờ mịt ngẩng đầu nhìn thư ký phía đối diện, cố gắng nhìn ra vài manh mối từ khuôn mặt không mấy cân đối của thư ký.
Cô thư ký có đôi mắt rất to và cái cằm V line như có thể hiểu được nỗi lòng của lão bảo, cô hỏi: “Chủ tịch nói gì vậy?”
Chủ tịch? Vừa rồi người kia là chủ tịch sao? Sao cô lại biết là chủ tịch gọi điện đến? Trang Hàn không hiểu ra sao nói toàn bộ nội dung trong cuộc nói chuyện ra, “Người kia nói, trời lạnh rồi, làm cho Vương thị phá sản đi.”
“Đã hiểu.” Thư ký cằm nhọn nghiêm túc gật đầu một cái, nói xong liền xoay người lại, tóc đuôi ngựa phía sau đầu bị hất suýt chút nữa bay lên.
Từ từ…
Tôi còn chưa rõ, rốt cuộc cô đã hiểu cái gì?
Trang Hàn theo bản năng vươn tay kiểu Nhĩ Khang[1] gọi lại đối phương, “Cô…”
Thư ký lập tức dừng bước, quay đầu mỉm cười tự tin nói với Trang Hàn: “Trang tổng, xin ngài hãy tin tưởng em, một mình em là có thể làm được.”
“…”
Trang Hàn: “Vậy thì… Đi đi.”
Sau đó, việc duy nhất hắn có thể làm chính là hai mắt đờ ra nhìn theo vị thư ký kia dẫm lên đôi giày cao gót mười lăm centimet đi ra ngoài, hắn xoay người đứng lên kéo tấm rèm phía sau vào. Bớt chút ánh nắng làm hắn thấy rõ chữ trên máy tính, “Muốn quay trở về sao? Vậy cứu vớt cô ấy đi.”
Cô ấy là người nào, điều này nói lên người mà mình cần phải cứu vớt là phụ nữ…
Thật ra Trang Hàn không phải là Trang Hàn, chính xác mà nói hắn không phải là người được gọi là Trang tổng Trang Hàn. Hắn vào ngày hôm qua lúc đi ngủ vẫn còn rất bình thường, tỉnh dậy sau một giấc ngủ liền biến thành nam chính Trang Hàn trong tiểu thuyết cẩu huyết ngược văn.
Làm một người đọc tiểu thuyết lâu năm, rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra chuyện gì hắn đương nhiên rất rõ ràng, nhưng mà cùng với tưởng tượng trước kia của hắn không quá giống nhau. Tất cả đều phải bắt đầu từ một tháng trước kia, lúc này Trang Hàn tuyệt đối là một người bình thường trên thế giới.
Trang Hàn là một thanh niên bình thường, có nhà nhưng không phải ở trong trung tâm, có xe nhưng không phải là loại rất đắt, diện mạo còn được coi là soái. Hắn tuy rằng không đến mức xuất sắc, nhưng cũng không đến mức gần 30 tuổi còn không có lấy một người bạn gái.
Các trưởng bối họ hàng thân thích của hắn vô cùng vì hắn mà sốt ruột, rốt cuộc vào lúc sinh nhật hai mươi tám tuổi của hắn qua đi liền bắt đầu có các thể loại xem mắt cho hắn. Trang Hàn chỉ là hơi trạch nam một chút mà thôi, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, hắn cũng sẽ không từ chối, liền đáp ứng rồi đi xem mặt một người phụ nữ.
Hôm đó ở trong một nhà hàng tương đối thanh nhã, hắn gặp được người kia. Người phụ nữ kia mặc váy trắng, mái tóc dài màu đen buông xõa xuống. Trên mặt có trang điểm hay không Trang Hàn nhìn không ra, hắn nghe nói phụ nữ bây giờ có một loại trang điểm như không trang điểm, hắn cũng không rõ, nếu đã trang điểm rồi thì sao còn xem như là không có?
Có điều tổng thể của người nọ thoạt nhìn vô cùng thanh mát, rất phù hợp với thẩm mỹ của một thẳng nam như hắn.
Hai bên gặp mặt dù sao cũng phải cho nhau một chút khách khí, trước tiên nên lịch sự hỏi thăm một chút. Người phụ nữ kia dùng một loại ánh mắt rất vi diệu nhìn Trang Hàn, hỏi: “Anh tên là Trang Hàn sao?”
Trang Hàn gật đầu, “Ừ, đúng vậy.”
Người phụ nữ kia liền không nhịn được che miệng bật cười, Trang Hàn lúc ấy không hiểu ra sao.
Làm sao vậy?
Tên là Trang Hàn thì có vấn đề gì sao? Sau đó tuy rằng thời gian hai người ở chung còn tính là vui vẻ, nhưng chuyện này vẫn luôn chôn chặt ở trong lòng Trang Hàn.
Quen biết tầm khoảng một tháng, người phụ nữ kia nói là cảm thấy không hợp nhau, không muốn tiếp tục cùng Trang Hàn lãng phí thời gian. Chuyện này cũng bình thường. Trang Hàn không nói gì thêm, chỉ là vào lần trò chuyện cuối cùng hỏi ra nghi vấn từ lúc mới vừa gặp mặt, vì sao nghe thấy tên của hắn lại bật cười?
Người phụ nữ kia không nghĩ tới Trang Hàn sẽ hỏi vấn đề này, cô im lặng một lúc rồi nói: “Bởi vì lúc đó tôi vừa mới đọc qua một quyển tiểu thuyết, nam chính tiểu thuyết kia cũng tên là Trang Hàn.”
Mặc dù Trang Hàn không quá hiểu cái này thì có gì buồn cười, nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ hắn hỏi tên tiểu thuyết kia.
Vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, Trang Hàn nằm ở trên giường chán muốn chết tìm quyển tiểu thuyết nghe thật kêu “Tổng tài chục tỷ buông tôi ra” kia, phụ nữ thật đúng là kỳ quái, xem tiểu thuyết thôi mà tên cũng phải kỳ quặc như vậy. Tổng tài chục tỷ buông tôi ra? Hay là tổng tài chục tỷ kia là tên buôn người?
Mang theo tâm tình phức tạp Trang Hàn bắt đầu xem tiểu thuyết, mở đầu nội dung thật ra rất hấp dẫn, nữ chính gả cho người mình yêu lại chính là người đàn ông mà em gái mình cũng yêu. Trước đó người em gái này xảy ra chuyện mất tích một đoạn thời gian, kết quả nam chính liền cưới nữ chính, hơn nữa còn cho rằng em gái nữ chính là do nữ chính lặng lẽ giết chết, nguyên nhân là vì nữ chính quá yêu mình nên mới giết người.
Trang Hàn hơi nhíu mày, lấy chỉ số thông minh của hắn thật sự rất khó lý giải logic trong đó. Nếu cảm thấy người phụ nữ mình thích bị nữ chính hại chết, vì sao không báo cảnh sát? Không báo thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn cưới nữ chính???
Hắn nhìn đến đoạn nam chính ném nữ chính lên trên giường hung hăng XXOO, thanh âm trầm thấp gợi cảm nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn nói: “Nữ nhân kia, cô khóc cái gì? Đây không phải là điều cô muốn sao?”
Trang Hàn: “…” Cái quỷ gì vậy?
Đoạn sau chính là đủ loại hiểu lầm, đủ loại ngược nữ chính, đủ loại thê thảm, tuy rằng cốt truyện là như thế, nhưng Trang Hàn vẫn không từ bỏ. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm trà trộn đọc truyện nam tần của hắn, vai chính giai đoạn trước thê thảm không có vấn đề gì. Bởi vì chỉ có giai đoạn trước đủ thảm, về sau phản công vả mặt mới có thể càng sảng hơn.
Vì thế hắn nhẫn nại đọc tiếp, nhìn nam chính đối với nữ chính hận thấu xương lại không ly hôn, mỗi buổi tối đều tới tra tấn nữ chính. Vì nữ phụ xấu xa mà lấy mất thận của nữ chính, vì nữ phụ mà phá thai nữ chính, hành hạ nữ chính đến mức tuyệt vọng mà rời đi. Sau đó nam chính hối hận rồi, lại theo đuổi nữ chính, sau đó nữa là nam nữ chính ở bên nhau viên mãn đại kết cục.
Cái gì??!!
Đây là cái quái quỷ gì??!!
Loại người bị bệnh tâm thần này còn muốn ở cùng? Nữ chính chẳng lẽ là có máu M sao? Hắn lấy mất thận của cô, hắn phá thai cô đó?
Trang Hàn xem tiểu thuyết nhiều năm như vậy còn chưa từng bị một quyển tiểu thuyết nào làm cho kích động đến như thế, hắn bị chọc tức cả đêm ngủ không được, cầm lấy điện thoại ở phía dưới khu bình luận mắng chửi một hồi, mắng một lần còn chưa đủ nguôi giận, liên tiếp mắng vài cái bình luận, mỗi bình luận đều không ít hơn 500 chữ.
Sau khi mắng xong hắn thật vất vả mới bình phục lại một chút, nằm ở trên giường bắt đầu mơ màng ngủ. Nghĩ vì loại tiểu thuyết này mà tức giận thì rất không đáng, vẫn là ngủ một lát, chờ lát nữa còn phải rời giường đi làm.
Một giấc này tỉnh dậy nằm trên một cái giường êm ái, lúc hắn tỉnh dậy còn nhìn thấy tấm lưng trần của người phụ nữ. Người phụ nữ kia ngồi ở trên giường hắn mặc quần áo, mái tóc dài phảng phất còn có mùi hương dầu gội.
Suy nghĩ đầu tiên của Trang Hàn chính là, đầu năm nay nhân viên phục vụ có thể không thông báo với khách hàng mà trực tiếp cạy khóa cửa mạnh mẽ vào phục vụ sao? Mạnh mẽ như vậy sao?
Ánh mắt hắn mang theo chút phẫn nộ cùng hoảng sợ nhìn người phụ nữ này mặc quần áo, động tác của người nọ vô cùng chậm. Hơn nửa ngày mới mặc xong đứng lên chải tóc, lúc thấy Trang Hàn nhìn mình, nhất thời có chút sững sờ.
Trang Hàn nhìn thấy khuôn mặt của cô liền cảm thấy vô cùng kinh diễm, làn da kia, khuôn mặt kia, đôi mắt với đôi môi kia, dùng ngôn từ trong truyện ngựa giống chính là, ánh mắt đầu tiên vừa nhìn thấy cô là đã biết cô về sau chắc chắn sẽ là người phụ nữ của mình.
Cô xinh đẹp như vậy, làm cho Trang Hàn không quá mức phẫn nộ. Đang suy nghĩ xem lúc này nên cho tiền hay là nên báo cảnh sát, hắn lại nhìn thấy trên khuôn mặt mỹ lệ của người phụ nữ kia có vết thương.
Đây là bị ai đánh? Chẳng lẽ mình có hai nhân cách, sau khi ngủ rồi thì sẽ thức tỉnh một nhân cách bạo lực khác?
Trang Hàn có chút sững sờ, ngơ ngác nói: “Mặt em…”
Còn chưa nói hết lời, người phụ nữ mỹ lệ kia lại lộ ra một thanh âm réo rắt thảm thiết cùng biểu tình đau khổ mà nói: “Trang Hàn anh còn muốn tra tấn em như thế nào nữa? Em không có giết Cố Sương, rốt cuộc phải làm như thế nào thì anh mới có thể tin tưởng em?”
“…”
Đầu Trang Hàn lệch qua một bên, đại não hoàn toàn có chút không load kịp.
***
[1] Chú thích: Vươn tay kiểu Nhĩ Khang là như thế này nhé các bạn: