Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Nam Chủ, Ta Cùng Mẹ Chồng Trở Thành CP Bạo Đỏ

Chương 7: Chống lưng



Khương Lan sợ tới mức thiếu chút nữa làm rơi cánh gà trên tay.

Cô ngửa đầu nhìn Với Vãn Thu, lại cúi đầu nhìn cánh gà trong tay.

Cũng không có gì ghê gớm, tổ chương trình cố ý bố trí cái biệt thự này, chính là để cuộc sống sinh hoạt khác biệt của bốn gia đình va chạm chau, cô không tính là nghe lén.

Chỉ là, Với Vãn Thu không phải 10 giờ đi ngủ rồi sao, bà ấy vì sao bây giờ còn ở đây!

Chẳng lẽ là tiếng nhai cánh gà của cô quá lớn?

Khương Lan đem miếng thịt gà trong miệng nuốt xuống, “Cô Với? Em quấy rầy đến cô sao, em về phòng ngay đây.”

Khương Lan còn không quên ôm đồ ăn đi.

Sắc mặt Với Vãn Thu không tốt, cũng không biết là do ngủ muộn so với bình thường hay vì lý do khác, bà nhìn chằm chằm Khương Lan, không, phải là cánh gà trong tay cô, “Đã mấy giờ rồi? Sao cô còn chưa đi ngủ? Lại ở đây ăn cái gì?”

Liên tiếp ba câu hỏi làm Khương Lan ngây ngóc. Nhưng Với Vãn Thu không cho Khương Lan thời gian suy nghĩ, “Cô bình thường mấy giờ dậy vậy hả, bây giờ còn ăn sao, người trẻ tuổi đều làm việc và nghỉ ngơi thất thường như vậy sao? Sáng mai 6 giờ rời giường cho tôi!”

Khương Lan há miệng, sớm biết vậy cô đã vào phòng ăn rồi, như vậy làm gì có chuyện cô Với quản cô mấy giờ rời giường.

6 giờ, cô dậy không nổi.

“Cô Với, em nghĩ 6 giờ quá sớm.” Khương Lan bất chấp tất cả, “6 giờ căn bản em dậy không nổi.”

Cô chính là tham gia show tạp kỹ để lấy thù lao đóng phim, đến cảnh mẹ chồng nàng dâu tình thâm còn không muốn diễn, chẳng lẽ còn phải dậy sớm ngủ sớm hai tháng sao?

Cô đang nghỉ hè a, có muốn luyện đàn cũng không cần 6 giờ dậy đi.

Đôi mắt Với Vãn Thu hơi hơi nhíu lại, “Cô nói cái gì?”

Cho dù lão Thiên Vương tới cô cũng không thể dậy lúc 6 giờ, “Cô Với, em phải ngủ đủ tám giờ.”

Với Vãn Thu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp 11 giờ, bà đành nhượng bộ, “Vậy thì 7 giờ.”

* * *

Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu vào, trong phòng một mảnh mờ nhạt, Khương Lan mở mắt ra, nhìn di động 9: 23.

Khương Lan: “…”

Đầu óc cô vẫn còn lộn xộn, cô nhớ rõ cô xuyên thư, sau đó đồng ý tham gia chương trình với Với Vãn Thu, chờ kết thúc sẽ cùng Lục Di Trình chia tay.

Nhưng Khương Lan giống như đã quên đi chuyện gì, cô dụi dụi mắt, đầu bù tóc rối ngồi dậy.

Từ từ..

Với Vãn Thu có phải bảo cô 7 giờ rời giường?

Ở căn biệt thự đối diện, trong căn phòng ở lầu một phía đông tràn ngập tiếng cười, trong phòng có không ít TV nhỏ kết nối với camera trong biệt thự.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi, Với Vãn Thu là người thức dậy đầu tiên lúc 6 giờ, sau đó là Trần Thục Vân mang trang phục công sở màu đen, cầm vội hộp sữa bò liền ra cửa.

Tiếp theo là Thẩm Tinh Dao, sáng nay cô ấy có buổi chụp hình cho tạp chí, tuy rằng đã kết hôn, nhưng bởi vì quan hệ với mẹ chồng rất tốt nên độ nổi tiếng cũng tăng cao, tài nguyên tốt đến không ít.

Làm một người mẹ chồng tốt chiều chuộng con dâu, Đỗ Vạn Thuyền đương nhiên cũng muốn đi theo. Sau một hồi lựa quần áo cao cấp, 8 giờ hai mẹ con mới ra cửa bước lên siêu xe.

Cuộc sống sinh hoạt gia đình Trương Lâm tương đối đơn giản. Trương Lâm dậy sớm làm bữa sáng, mẹ chồng nàng dâu ngồi đối diện ăn cơm xong, sau đó Lý Giai chủ động rửa chén, “Trương Lâm này, hôm nay đi bệnh viện đúng không.”

Trương Lâm sờ sờ bụng, sau đó gật đầu.

Tổ chương trình đối với chuyện này cũng không bất ngờ, Trương Lâm đã mang thai ba tháng, trừ bỏ đi khám định kỳ, cũng không có việc gì khác, hơn nữa trước đó ký hợp đồng, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì cũng không liên quan gì đến tổ chương trình.

Nhưng mà Trương Thiên có chút tiếc nuối, Trương Lâm vẫn luôn muốn tái xuất lại trong giới. Lần này cô tham gia show tạp kỹ sẽ là bàn đạp không tồi, thế mà vào thời điểm mấu chốt lại có thai, có lẽ ngày trở lại chắc còn xa.

Từ camera lầu 4, Với Vãn Thu đã sớm thức dậy, rửa mặt, đọc sách, nấu cơm sáng và.. đứng trước cửa phòng Khương Lan mười giây lúc 7 giờ.

7 giờ, đồng hồ báo thức vang lên, Khương Lan duỗi tay đè lại, thời gian chậm rãi qua đi, 8 giờ, 9 giờ..

9 giờ 23, Khương Lan rốt cuộc trở mình, đầu tóc lộn xộn ngồi dậy, sau đó ngây ngốc nửa ngày.

Nhân viên công tác còn cảm thấy bộ dáng này của cô trong rất đáng yêu.

Kết quả cô sửng sốt vài giây rồi bay nhanh xuống giường, rửa mặt, gấp chăn, kéo màn, thay quần áo. Đứng ở phía sau cửa xoa xoa tay, thật cẩn thận mở cửa, lén lút ló đầu ra liền đối diện với đôi mắt của Với Vãn Thu đang ngồi ở trên sô pha.

Với Vãn Thu buông chén trà, “Tỉnh rồi?”

Khương Lan: “…”

Cô có điểm đuối lý, nói 7 giờ, kết quả đẫ gần 10 giờ rồi, “Chuyện đó.. cô Với, em dậy muộn, em đã đặt đồng hồ báo thức rồi nhưng không nghe thấy..”

Với Vãn Thu vươn tay về phía Khương Lan.

Khương Lan: “…”

Với Vãn Thu: “Di động.”

Khương Lan chạy nhanh đem điện thoại đã mở khóa đưa qua, Với Vãn Thu đặt liên tiếp mười cái đồng hồ báo thức, từ 7 giờ đến 7 giờ 10 phút, một phút một cái, “Cô còn trẻ, không nên lãng phí thời gian để ngủ, một cái đồng hồ báo thức không được thì nhiều cái.”

Với Vãn Thu nhìn Khương Lan, bà định không quan tâm cô bé này nhưng đã tham gia chương trình thì dù sao cũng phải có giao lưu, bằng không sẽ gây khó xử cho Trương Thiên. Nhìn thấy một buổi sáng đã trôi qua lãng phí, Với Vãn Thu rũ xuống mí mắt, nói: “Buổi chiều có việc gì không?”

Khương Lan nhanh chóng lắc đầu, cô định luyện đàn, ngủ một chút, truy truy kịch, chơi chơi game.

Với Vãn Thu: “Buổi chiều tôi có nhận một vai khách mời, cô cũng đi theo đi. Nếu không ở chỗ này cô cái gì cũng không làm. 12 giờ xuất phát.”

Khương Lan như bị sét đánh, cô đi, đó chẳng phải là bảo cô đi làm tiểu trợ lý bưng trà rót nước sao.

Không cần a.

“Cô Với, em sợ sẽ gây thêm phiền phức cho cô, em chân tay vụng về, ngàn vạn lần không thể cho cô thêm phiền toái, hơn nữa thân phận của em cũng không quá thích hợp.” Khương Lan hướng Với Vãn Thu nháy mắt.

Hai ngàn vạn a, tiết mục thu xong liền chia tay.

Với Vãn Thu nhíu nhíu mi, “Tôi nói cô đi thì cô có thể đi. Trong tủ lạnh còn có ít đồ ăn đấy, vốn dĩ tôi định ném đi rồi.”

Khương Lan thở dài, cô vừa lúc đói bụng, đều là muốn ném, còn không bằng cho cô ăn. Trong tủ lạnh có một cái sandwich, còn có sữa bò, nước cam, các loại trái cây.

Khương Lan không thích uống sữa bò, liền cầm lấy nước cam.

Bánh mì nguyên cám, có trứng chiên, tôm bóc vỏ và bắp khá ngon, sau khi ăn cái sandwich này, Khương Lan đến giữa trưa cũng chưa đói. Còn Với Vãn Thu lại tự mình nấu salad rau dưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.