Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 28: Chương 27



Thư Ngụy Kiến Vĩ viết cho cả nhà tới tối lúc mọi người hóng mát mới mở ra cùng nhau xem.
Trong thư viết chút tình huống trong bộ đội, hỏi trong nhà gần đây thế nào, ba mẹ khỏe không, hoa màu ra sao.
Vương Xuân Hoa không biết chữ, Ngụy Chấn Hưng đọc thư xong thì bà cầm lấy gấp lại cẩn thận, vẻ mặt vô cùng vui sướng.
“Ngày mai Kiến Hoa về bảo nó hồi âm cho Kiến Vĩ.

Hiểu Vân, con coi có viết gì không, tới lúc đó để Kiến Hoa mang ra ngoài gửi một thể luôn.” Bà nói với Hà Hiểu Vân.
Trong đại đội không có bưu điện, người đưa thư cũng không nhìn thấy thường xuyên, trước kia nhận được thư của Ngụy Kiến Vĩ thì đều chờ Ngụy Kiến Hoa về viết hồi âm rồi lúc đi về trường tiện thể tới công xã gửi luôn.
“Vâng.” Hà Hiểu Vân gật đầu.
Buổi tối dỗ Ngụy Viễn Hàng ngủ xong cô đốt đèn dầu lên, tìm giấy bút từ trong ngăn kéo của Ngụy Kiến Vĩ rồi bắt đầu nghĩ nên viết cái gì.
Mới dòng đầu tiên ngay từ chỗ xưng hô đã gặp nan giải, nếu viết Ngụy Kiến Vĩ thì có vẻ quá nghiêm túc, lạnh nhạt, nhưng nếu viết Kiến Vĩ thì cô lại thấy quá thân thiết.

Mặc dù ở trước mặt người khác cô đều gọi anh là Kiến Vĩ nhưng trước mặt thì chưa từng gọi.
Nhớ lại thì anh hình như cũng chư từng gọi tên cô.

Cô không khỏi lấy thư của Ngụy Kiến Vĩ ra, muốn xem anh viết xưng hô kiểu gì, mặc dù buổi chiều đã đọc rồi nhưng lúc đó cũng không để ý điểm này.
Anh viết là Hiểu Vân.
Hà Hiểu Vân để tờ giấy lên bàn, lấy tay chọc chọc, trong lòng tự nhủ gọi thân mật như vậy, tôi thân thiết với anh lắm sao?
Rối rắm trong chốc lát, cô gượng gạo viết vào dòng trên cùng hai chữ Kiến Vĩ.
Phần chào hỏi cô cũng học theo người ta, Ngụy Kiến Vĩ viết gần đây khỏe chứ cô cũng viết gần đây khỏe chứ.
Sau đó xuống đoạn tiếp theo viết đã nhận được thư, rồi trả lời mấy vấn đề Ngụy Kiến Vĩ hỏi cô và đứa nhỏ, sau đó thì bí không biết viết sao nữa.
Cô nhìn mấy dòng ngắn ngủn trên giấy, nếu cứ như vậy kết thúc thì nhiêu đó chữ không khỏi quá ít, mà muốn viết tiếp thì gần đây lại chả có chuyện gì để kể.
Loại thống khổ này giống như năm đó đi học giáo viên bảo bọn họ viết bài văn tám trăm chữ nhưng viết thế nào cũng chỉ được có sáu trăm nên chỉ có thể ngồi vò đầu bứt tai, cảm giác như đầu mình sắp trọc tới nơi.
Đứa nhỏ ngủ say lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa, Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn, thấy thằng bé không tỉnh thì lại quay lại sầu não, cuối cùng quyết định bỏ bút xuống, không viết được thì không viết nữa, đi ngủ trước đã.
Ngày hôm sau Ngụy Kiến Hoa về nhà, vừa bước vào cửa đã bị Vương Xuân Hoa kéo tới ngồi vào bàn bắt viết hồi âm cho anh mình.
“Mẹ, con nóng quá, để con nghỉ lát đã.” Ngụy Kiến Hoa kêu rên.
Vương Xuân Hoa nói: “Viết hồi là mát thôi, nhanh đi.” Nói xong thì bà cầm cái quạt hương bồ quạt cho cậu, lại rót thêm chén trà.
Đối mặt với sự hầu hạ chu đáo như vậy cùng với uy hiếp của mẹ, Ngụy Kiến Hoa không dám giận cũng không dám nói gì đành phải đau khổ ngồi viết.
Vương Xuân Hoa nói một câu cậu viết một câu, Hà Hiểu Vân ở bên cạnh vểnh tai nghe, định học hỏi chút kinh nghiệm.
“Trong nhà mọi thứ đều tốt con không cần lo lắng…!Một mình ở bên ngoài phải ăn cơm đúng bữa…!Không thể vì trời nóng mà tối ngủ không đắp chăn…!Vừa huấn luyện xong cả người mồ hôi thì đừng tắm ngay…”
Nghe một hồi Hà Hiểu Vân liền 囧, những điều Vương Xuân Hoa nói đều là mấy lời của mẹ nói với con, nếu như cô học thì cũng chỉ nói với Tiểu Bàn Tử chứ không thể viết cho Ngụy Kiến Vĩ được!
Cô hơi sầu não thở dài.
Làm xong việc nhà, không có khác việc để làm cô lại về phòng ngồi vào bàn, cầm bút đâm đâm chỗ này, chọt chọt chỗ kia.
Ngụy Viễn Hàng cầm cái gì đó chạy vào, như hiến bảo bối nói: “Mẹ, chú bắt cho con một con bọ gùa*!”
“Là bọ rùa.**” Hà Hiểu Vân sửa lại trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đầu cũng không ngẩng lên.
*七星摇虫 /qīxīng yáo chóng/
**七星瓢虫 /qīxīng piáo chóng/
Thằng bé thử đọc hai lần, nhưng mà chữ rùa thật sự có hơi làm khó nó, đọc sao cũng không được thế là không nói nữa luôn, muốn leo lên chân mẹ.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Hà Hiểu Vân kẹp lấy dưới nách thằng bé nhấc lên, để nó ngồi lên chân của mình: “Mẹ đang viết thư cho ba, con có gì muốn nói với ba không?”
Ngụy Viễn Hàng ngồi thẳng người: “Có có, con muốn nói cho ba, mấy con sâu bà nội bắt cho con thực sự đã biến thành bứm mà Diễm Diễm không chịu tin, cậu ấy thật là ngốc.

Chú nói cái này gọi là biến thái, mẹ, cái gì là biến thái? Bà nội nói lần sau ba về sẽ mang kẹo quýt về cho con nữa, con muốn ba mang thật nhiều thật nhiều thật nhiều…”
Đứa nhỏ hễ mở miệng là giống như vòi nước không vặn chặt, lời nói chảy ào ào ra ngoài, Hà Hiểu Vân nghe mà cạn lời.
Thằng bé nói xong còn thúc giục cô: “Mẹ, mẹ mau viết đi.”
Hà Hiểu Vân đặt nó xuống đất lại: “Giờ mẹ viết, con đi tìm chú chơi đi.”
Đứa nhỏ lải nhải dong dài, nếu thật sự viết theo lời nó thì viết một quyển cũng không đủ.

Nhưng thằng bé đã dẫn dắt cho cô, mấy hôm nay không xảy ra chuyện gì lớn những chút chuyện vụn vặt cũng có thể viết, góp đủ số từ ấy mà, ai mà không biết.
“Ngày đó sáng sớm anh đi rồi Tiểu Bàn Tử tỉnh dậy không thấy anh, sau đó lại phát hiện bướm trong hộp gỗ đã bay đi hết vì thế mà khóc lớn một trận, anh nói xem, nó khóc anh hay là khóc bướm của nó đây?”
Viết xong đoạn này, nhớ tới ngày đó Ngụy Viễn Hàng khóc ra cả bong bóng nước mũi, bộ dạng tủi thân thì Hà Hiểu Vân vẫn thấy buồn cười.
Cô mang theo ý cười tiếp tục viết: “Vừa nãy thằng bé lại nói với tôi muốn khi nào anh về thì mang thật nhiều thật nhiều kẹo quýt cho nó.

Người cha là anh trong lòng thằng bé cũng chỉ có địa vị của kẹo quýt thôi, ai da đáng thương…!Hồ nước bên kia nở chút hoa sen, con trai của anh muốn hái, tôi nói tôi hái không tới, nó nói chờ ba về hái, xem tốt với anh bao nhiêu…”
“Nhị tẩu?” Đang viết thì Ngụy Kiến Hoa bỗng từ ngoài cửa thò đầu vào.
Hà Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn cậu, trong tay còn cầm bút, “Sao vậy?”
Ngụy Kiến Hoa đi tới, cầm trong tay cuốn sách: “Cuốn sách lần trước mượn nhị ca em xem xong rồi.”
Cô gật gật đầu, kéo ngăn kéo ra cho cậu bỏ vào, cười giỡn nói: “Còn cần sách gì nữa thì em tự lấy đi, dù sao anh em không ở nhà chúng ta đem sách đi bán hết anh ấy cũng không biết.”
“Nhị tẩu dám bán nhưng em cũng không dám, ảnh về sẽ treo em lên đánh đó.” Ngụy Kiến Hoa làm bộ dạng sợ hãi, sau đó cười hì hì lấy ra một quyển sách khác.
Hà Hiểu Vân nhớ là cuốn sách này cậu đã từng mượn rồi nên không khỏi hỏi: “Cuốn này không phải đọc rồi sao?”
“A? Vâng…” Ánh mắt Ngụy Kiến Hoa hơi né tránh, “Là bạn em muốn mượn.”
Hà Hiểu Vân thuận miệng hỏi: “Bạn nam hay bạn nữ?”
“Cái gì mà nam nữ chứ, ” Ngụy Kiến Hoa bỗng nhiên bày ra biểu lộ hết sức nghiêm chỉnh, “Bọn em là tình hữu nghị cách mạng thuần khiết, nhị tẩu đừng nghĩ nhiều.”
Hà Hiểu Vân lúc đầu cũng không nghĩ gì, nhưng thấy bộ dạng này của cậu thì còn có gì không hiểu, lập tức xấu xa ồ một tiếng, âm cuối kéo thật dài, “Chị biết rồi, tình hữu nghị cách mạng thuần khiết sao, chị hiểu mà ~ “
Ngụy Kiến Hoa tự mình chọc thủng nhân bánh đành phải đáng thương nhìn cô: “Nhị tẩu đừng nói với mẹ, bằng không mẹ sẽ nói chết em.”
Hà Hiểu Vân chọc cậu đủ rồi mới cười nói: “Yên tâm đi, chị cũng không phải người nhiều chuyện, nhưng nếu em đã nói thuần khiết thì vẫn thuần khiết đi, cũng không được ăn hiếp con gái người ta đâu đó.”
Ngụy Kiến Hoa gật đầu lia lịa, cầm sách chạy như một làn khói.
Hà Hiểu Vân lại chuyển sự chú ý về lại giấy viết thư, lúc này mới phát hiện mới nãy cứ viết viết viết, không biết lúc nào đã viết hết một tờ giấy, hơn nữa còn chưa viết xong đâu.
Cô trầm tư ba giây, lại lấy ra một tờ nữa.
—— Dù sao cũng đã viết nhiều như vậy rồi thì viết thêm chút nữa cũng không sao.

Ngụy Kiến Hoa ở nhà, tổ hợp hai người cậu và Ngụy Viễn Hàng có thể lật nhà lên trời.
Lúc ăn cơm tối Hà Hiểu Vân mới biết được buổi chiều Ngụy Kiến Hoa mang theo cháu trai ra ngoài vụng trộm hái nho nhà người ta ăn, nho kia còn chưa chín, vừa chua vừa chát mà hai người cũng ăn được, còn bị chua ghê răng.
Bây giờ cả nhà đều ngồi ăn cơm chỉ có hai người nhăn nhó ngồi đó nhìn, Vương Xuân Hoa còn không có bọn họ đi chỗ khác mà phải ngồi đó cho nhớ đời.
“Một lát mẹ liền đi nói với nhà kia nói nhà chúng ta có người trộm nho, xem mày có thấy xấu hổ không.”
Ngụy Kiến Hoa nhỏ giọng phản bác: “Không phải hái trộm, là do nho bò ra ngoài tường viện.”
“Dù cho bò tới miệng mày thì đó cũng là của người khác!” Vương Xuân Hoa tức giận nói: “Mày còn làm hư Tiểu Hàng, sắp hai mươi tuổi rồi mà còn không bằng đứa nhỏ ba tuổi, bị nhị ca mày biết xem nó có đánh mày hay không!”
Nhắc tới nhị ca Ngụy Kiến Hoa liền rụt cổ lại không dám nói lời nào.
Cuối cùng là Ngụy Chấn Hưng mở miệng: “Ăn cơm trước đi, lát rồi nói tiếp.”
Hai người phạm sai lầm ngoan ngoãn cầm chén lên, mặc dù được cho phép ăn cơm nhưng trong lòng không hề vui tí nào, bởi vì răng thực sự đau ê ẩm, ngay cả đậu hủ cũng không cắn nổi.
“Mẹ, răng thật là khó chịu.” Ngụy Viễn Hàng ở bên cạnh Hà Hiểu Vân lẩm bẩm.
Hà Hiểu Vân rất là vô tình nói: “Mẹ cho con ăn thêm chút nho nữa là hết ngay thôi.”
Nội tâm Tiểu Bàn Tử thình thịch, không dám làm nũng nữa, tủi thân ăn cơm.
Sau bữa cơm Hà Hiểu Vân gấp thư đã viết xong lại đưa cho Ngụy Kiến Hoa, hai bức thư đặt trong cùng một phong thư.
Mặc dù không thấy nội dung cô viết nhưng nhìn chữ viết lộ ra thì thấy lít nha lít nhít, Ngụy Kiến Hoa hiếu kì hỏi: “Nhị tẩu viết nhiều ghê, chị viết cái gì vậy?”
Hà Hiểu Vân chỉa chỉa Ngụy Viễn Hàng, lấy thằng bé ra đỉnh nồi, “Đều là lời Hàng Hàng muốn nói với ba nó.”
Đứa nhỏ ưỡn bộ ngực nhỏ, thực tự hào nói: “Con nói với ba thật nhiều thật nhiều!”
“Không chỉ đi, khẳng định còn có lời Hiểu Vân thì thầm với Kiến Vĩ.” Phùng Thu Nguyệt nghe thấy, cười nói.
Ngụy Kiến Hoa cũng cảm thấy thế, mà cậu còn vô cùng muốn biết người như nhị ca sẽ nói với nhị tẩu cải gì? Nhị tẩu lại hồi âm cái gì đâu?
Nhìn nhìn phong thư trong tay Ngụy Kiến Hoa cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình sắp bùng nổ.
Nhưng không tới một giây cậu lại nghĩ tới nắm đấm của nhị ca, cùng với bím tóc buổi chiều mới bị nhị tẩu nắm chặt trong tay, chút nhen nhóm này lập tức tắt ngóm.
Ai, sinh hoạt không dễ, khắp nơi trắc trở, răng còn đau nhức, đáng giận đáng giận..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 28



Trong tháng sáu lúc thời tiết nóng nhất ngay cả lòng người cũng trở nên xao động.

Hà Hiểu Vân đêm trước cầm quạt quạt tới nửa đêm, lúc mơ mơ màng màng ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng người cãi nhau ầm ĩ, gà kêu chó sủa, qua rất lâu sau âm thanh đó mới dần nhỏ lại, có vẻ như là đi tới chỗ khác ầm ĩ tiếp.

Ngày hôm sau sáng sớm thím Trương đã tới nói với Vương Xuân Hoa chuyện đêm qua, giọng điệu tức giận: “Cái thằng Kiến Minh không ra gì đó, mặt mũi họ Ngụy chúng ta đều bị nó làm mất hết!”

Đại đội Thanh Thủy Hà có hai tiểu đội, tiểu đội một phần lớn là họ Ngụy, tiểu đội hai thì họ Hà, cùng một họ là cùng một tộc, lội ngược gia phả mấy đời tìm hiểu thì đều có cùng một tổ tiên.

Ví như chồng của thím Trương có cùng một ông cố với Ngụy Chấn Hưng, mà Ngụy Kiến Minh bà nhắc tới thì là con của anh em chồng.

Ngụy Kiến Minh gian díu với vợ của một người họ Hà bên đội hai, tối qua bị người ta tóm được đánh cho một trận, sau đó lại bị giải đi tới sân phơi quỳ ngói vỡ, người nhà anh ta trong đêm đến gõ cửa nhà thím Trương, nhờ chồng bà giúp ra mặt nói chuyện.

Vương Xuân Hoa nghe xong cũng tỏ thái độ chán ghét: “Vợ nó không phải mới sinh con sao? Mới ra tháng đi.”

Hà Hiểu Vân cũng nhớ lại, trước đó không lâu thím Trương mới nói vợ Ngụy Kiến Minh sinh một bé gái, bởi vì con đầu là trai rồi nên đứa này dù là trai hay gái thì người trong nhà đều vui vẻ.

“Đúng vậy, sáng nay Tiểu Mẫn mang theo hai đứa nhỏ về nhà ngoại, nói chịu không nổi mất mặt.”

“Sao nó mất mặt được, thực sự mất mặt chính là cái thứ không muốn mặt mũi kia.”

Thím Trương nói: “Ai nói không phải đâu? Nghe nói lúc Tiểu Mẫn mang thai nó đã dính líu tới người kia, không giữ được dây lưng quần thì đánh chết cũng đáng!”

Nói thì nói như thế nhưng lại không thể thật sự để anh ta bị người ta đánh chết, nửa đêm hôm qua Ngụy Kiến Minh mới được người họ Ngụy mang về, buổi chiều bên đội hai lại tới ầm ĩ, lúc này thì ngay cả Ngụy Chấn Hưng và Ngụy Kiến Quốc cũng bị gọi đi, đến trời tối mới trở về.

Phùng Thu Nguyệt ở trong phòng ngâm chân, bụng của cô đã bảy tháng, hai chân phù nề nghiêm trọng nên đêm nào cũng phải ngâm nước nóng mới dễ chịu hơn.

Thấy Ngụy Kiến Quốc vào nhà cô hỏi: “Về rồi sao? Mẹ chừa cơm trong nồi anh đã ăn chưa?”

“Ăn rồi.” Ngụy Kiến Quốc gật đầu, đến tủ đồ tìm quần áo tắm rửa.

“Chuyện bên kia nói như thế nào?”

Ngụy Kiến Quốc thở dài: “Muốn Kiến Minh bỏ tiền ra cho nhà kia tái giá một mối khác.”

Cô con dâu Hà gia vụng trộm đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ, bọn họ hiện tại muốn Ngụy Kiến Minh bỏ tiền ra để cưới người vợ khác, đây là kết quả sau khi đại đội trưởng và bí thư ra mặt hòa giải, nếu không Hà gia lúc đầu là muốn đánh gãy hai chân của anh ta.

“Em nói chứ anh không nên giúp đỡ việc này.” Phùng Thu Nguyệt hơi nhíu mày. Phàm là phụ nữ thì biết chuyện Ngụy Kiến Minh đã làm không ai không ghét, huống chi cô bây giờ cũng đang mang thai như tiểu Mẫn lúc ấy.

“Đều là cùng tộc, chúng ta mặc kệ thì ai quản?” Ngụy Kiến Quốc không coi là gì, thấy cô ngâm chân xong thì muốn giúp đổ nước.

Phùng Thu Nguyệt nghiêng người qua cản đi: “Không cần anh làm, em tự làm được.”

“Em…” tay Ngụy Kiến Quốc duỗi ra tay bị ngăn ở nửa đường, không biết cô bị gì nữa.

Chậu rửa chân làm bằng gỗ vốn đã khá nặng, thêm nửa chậu nước nên Phùng Thu Nguyệt bưng hơi quá sức, mới đi hai bước mà nước trong chậu chao đảo.

Ngụy Kiến Quốc bất đắc dĩ đi tới đón lấy: “Làm cũng làm rồi, sau này anh ít tới lui với anh ta là được, em tức giận cái gì?”

Anh ra ngoài đổ nước, Phùng Thu Nguyệt còn nghe anh lẩm bẩm một câu, nói càng lúc càng khó tính. Cô nằm trên giường, nghĩ nghĩ, lấy hai cái quạt tới, thầm nghĩ, nói tôi khó tính tôi liền để anh nóng chết luôn.

Chuyện này náo loạn mấy ngày, sau này anh em nhà mẹ đẻ Tiểu Mẫn tới đánh cho Ngụy Kiến Minh một trận nữa thì chuyện này với lắng xuống.

Thời tiết hiện tại mặt trời vô cùng gắt, giữa trưa ra ngoài chịu không nổi. Hà Hiểu Vân gần đây đều là sáng sớm tới bờ sông cắt một sọt cỏ heo, ban ngày thì ở trong nhà cả ngày, chờ chạng vạng tối mặt trời xuống núi mới đi ra ngoài giặt quần áo.

Hôm đó cô cõng sọt cỏ heo về, nửa đường thì nhìn thấy một người ở xa xa, giống như là em trai cô, không khỏi đứng lại, “Hiểu Quân?”

Hà Hiểu Quân đang nhàm chán, vừa đi vừa vung cọng cỏ đuôi chó, nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên thấy là cô thì lập tức cười chạy tới: “Chị!”

Cậu cũng đang cõng cái gùi, bên trong có hai quả dưa hấu, đi lung la lung lay.

“Trường học nghỉ rồi sao?” Hà Hiểu Vân hỏi, em cô học cấp hai ở công xã cuối tuần mới về nhà, nhưng hôm nay cũng không phải cuối tuần.

Hà Hiểu Quân gật gật đầu, “Mẹ bảo em đi đưa dưa hấu cho chị.”

“Chờ khi nào chị về lấy là được, trời nóng như vậy em đi làm gì.”

Hà Hiểu Vân tính cởi cái gùi của cậu, Hà Hiểu Quân né tránh: “Không cần chị, em đeo nổi. Mẹ nói cho chị hai quả cũng cho chị cả hai quả.”

“Tổng cộng có bao nhiêu đâu mà đưa tới đưa đi, em cũng không đủ ăn.” Hà Hiểu Vân cười vỗ vai cậu, thiếu niên choai choai, người cao rất nhanh, mới một thời gian không gặp đã cao hơn một chút.

Hai người đi cùng nhau, Hà Hiểu Quân hỏi: “Chị, Tiểu Hàng có ở nhà không?”

“Có, nó nhìn thấy em chắc chắn sẽ rất vui.”

Vào cửa sân, Hà Hiểu Vân gọi với vào trong phòng: “Hàng Hàng, con xem ai tới này?”

Ngụy Viễn Hàng bịch bịch chạy ra, thấy Hà Hiểu Quân thì hưng phấn hô to: “Cậu!”, sau đó lao tới như một quả pháo sắp nổ.

Hà Hiểu Quân vội buông dưa hấu xuống, giang hai tay ra đón lấy thằng bé.

“Hiểu Quân tới sao?” Vương Xuân Hoa nghe được tiếng đi ra, cười niềm nở nói: “Mau vào ngồi, thím nơi này có ăn ngon.”

“Không cần không cần…” Hà Hiểu Quân khoát tay lia lịa, “Cháu còn phải đi tới nhà chị cả.”

Hà Hiểu Vân giữ cậu lại: “Mặt trời càng lúc càng lớn, chị cả chập tối hẵng đi, vào nhà uống nước đã.”

Hà Hiểu Quân bị cô lôi kéo, chân lại bị Ngụy Viễn Hàng ôm, muốn chạy cũng chạy không được nên đành phải vào nhà.

Vương Xuân Hoa muốn luộc trứng gà nhưng Hà Hiểu Vân cản lại, thiếu niên dễ ngại ngùng, không chịu được chiêu đãi quá nhiệt tình, chỉ lấy kẹo, quả khô trong nhà ra cho cậu ăn.

Ngụy Viễn Hàng ở bên cạnh, cậu cậu gọi không ngừng, Hà Hiểu Quân móc móc trong túi, lấy ra môt cái còi, đắc ý nói: “Đây là cậu thắng được của ban học, cho cháu.”

“Cám ơn cậu!” Ngụy Viễn Hàng vui muốn chết, lập tức bỏ vào miệng, thổi tu tu.

Hà Hiểu Vân hỏi Hà Hiểu Quân: “Làm sao thắng? Em không cá cược gì với người khác đó chứ?”

“Không có!” Hà Hiểu Quân lập tức nói, trong nhà cậu nhỏ tuổi nhất, trước đây cha mẹ lại bận rộn làm việc đồng áng nên gần như là hai chị chăm lớn, ở trước mặt hai người cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

“Em với cậu ta thi chạy, cậu ta thua, thua tới mấy lần mới cho em cái còi.”

Hà Hiểu Vân nhìn cậu không giống nói dối mới nói: “Vậy là tốt rồi. Nhưng mà mấy tháng nữa là lên cấp ba rồi cũng không thể chơi suốt ngày. Anh rể em có rất nhiều sách, lần sau chị viết thư hỏi xem có thể cho em mượn đọc không, Kiến Hoa mỗi tuần đều nhìn một cuốn đâu.”

“A?… Ồ…” Hà Hiểu Quân không nghĩ tới đưa trái dưa hấu còn rước về chuyện khổ sai đọc sách, nhưng lại không dám phản bác, đành phải gãi gãi gật gật đầu.

Ở phương diện dạy dỗ em trai, Hà Hiểu Vân hiểu đạo lý đánh một gậy cho một quả táo. Dạy bảo đã xong, lúc tiễn Hà Hiểu Quân cô liền cho cậu hai đồng tiền tiêu vặt, “Bây giờ em đang tuổi lớn dễ đói bụng, trong trường phải ăn nhiều chút, mỗi ngày thêm cái trứng gà.”

Hà Hiểu Quân không chịu nhận, “Em không cần… Mẹ nói chị không có tiền.”

“Ai nói?” Hà Hiểu Vân vò đầu cậu, “Chị là không có nhiều tiền nhưng chút tiền cho em thì vẫn phải có, con nít đừng nghĩ nhiều như vậy, mau về đi.”

Hà Hiểu Quân từ chối không được, đỏ mặt nhận lấy, vẫy vẫy tay với chị gái và cháu trai, vừa đi vừa chạy về nhà.

Hai quả dưa hấu một quả tạm thời cất đi, một quả để trong chum nước trong viện, đến chạng vạng tối lúc hóng mát vớt ra xẻ cả nhà ăn.

Gió đêm mát mẻ, dưa hấu ngọt ngào, lao động một ngày cũng chỉ có lúc này thư thái nhất.

“Không biết Kiến Vĩ đã nhận được thư chưa.” Vương Xuân Hoa một tay cầm dưa hấu, tay kia thì cầm quạt đuổi muỗi cho cháu trai, bỗng nhiên thở dài một câu.

Ngụy Kiến Quốc nói: “Tính thời gian thì hẳn là cũng tới.”

Thư mà bọn họ nhắc tới phiêu đãng trên đường gần nửa tháng mới tới bộ đội.

Lâm Nhạc Phi đi tới cổng lấy đồ thấy có của Ngụy Kiến Vĩ thì tiện tay cầm giúp anh, vừa tới nơi làm việc đã gọi: “Lão Ngụy, có thư của cậu này!”

Phía sau anh duỗi ra một bàn tay như u linh, rút lấy lá thư đi.

“A!” Lâm Nhạc Phi hoảng sợ, vội quay lại tức giận nói: “Ở đằng sau tôi mà không nói gì, muốn hù chết tôi sao!”

Ngụy Kiến Vĩ mới từ sân huấn luyện trở về, trên người mặc y phục tác chiến, tay áo vén đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Anh nhìn tên người gửi thư, là Ngụy Kiến Hoa, không lập tức mở ra mà cầm thư vào văn phòng.

Lâm Nhạc Phi đi theo anh, giọng điệu có hơi đáng khinh hỏi: “Lại là chú út viết sao? Cậu nói em dâu sao lại không viết thư cho cậu chứ?”

Ngụy Kiến Vĩ dừng lại, liếc anh, “Chị dâu viết cho anh?”

“Chị dâu cậu là không biết chữ, nếu cô ấy mà biết viết thì khẳng định là một ngày ba bức! Cậu không biết chứ ngày đó lúc tôi đi, bộ dáng cô ấy khóc không nỡ ấy, chậc chậc…” Lâm Nhạc Phi càng nói càng đắc ý.

Ngụy Kiến Vĩ không để ý tới anh. Thực ra thì bản thân anh cũng nghĩ là sẽ có hai bức thư, dù sao thì anh cũng cố ý tách ra hai bức gửi về.

Chẳng lẽ ngày đó lúc đi không tạm biệt nên cô tức giận sao?

Anh đoán trong lòng, xé mở phong thư ra, bên trong rơi ra hai phần giấy viết thư.

“A? Chú út lần này viết không ít.” Lâm Nhạc Phi nói.

Ngụy Kiến Vĩ đã nghĩ đến cái gì, lúc đầu hơi nhíu mày mở ra, đuôi lông mày nhướng lên. Anh cầm lấy bức thư phẳng phiu hơn, mở ra, đập vào mắt là chữ viết xinh đẹp ngay ngắn, cảnh đẹp ý vui.

Lâm Nhạc Phi liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói: “Chữ của chú út khi nào thì đẹp như vậy?…Đây là em dâu viết?!”

Ngụy Kiến Vĩ đã bắt đầu đọc, nghe vậy thì chỉ từ trong lỗ mũi cho anh một tiếng ừ cao ngạo.

Lâm Nhạc Phi trừng mắt, cảm thấy là thư vợ mình đọc con trai viết bỗng không còn hấp dẫn nữa.

Mà đâu ra lắm lời nói không hết vậy chứ, hai ba tờ giấy kia viết chi chít, nói cái gì vậy?

Anh hiếu kì vò đầu bứt tai, hận không thể từ chỗ Ngụy Kiến Vĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, giành lấy lá thư tới nhìn xem.

Nhìn nụ cười của lão Ngụy xem, là đáng khinh của đáng khinh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.