Vội vàng giơ tay sờ sờ, đau, đậu má đau quá, lại còn có mùi khét.
Cho nên, thằng nhóc này là bị mình dọa sợ đến mức ngất xỉu?
Người trong nhà nghe thấy âm thanh thì chạy ra, bọn họ nhìn thấy một cây gậy đen đứng ở đó, dưới tia sáng của sét và tiếng sấm, nhìn kỹ thì hơi giống con người.
“Là, là Khương thị, Khương thị, nàng, nàng sống lại trở về rồi, nàng, nàng đã giết Tam nhi rồi.”
Chu Nguyên nhận ra Khương Nhiên, lại chỉ vào Chu Tham bị Khương Nhiên ôm vào trong ngực truyền khí, nó sợ tới mức òa khóc.
Chu Thành An chống gậy đi ra, cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, vội vàng xông tới bảo vệ hai đứa nhỏ, to gan chỉ vào Khương Nhiên.
“Kiếp trước Chu Thành An ta tạo nghiệt gì, vậy mà cưới nữ nhân đanh đá như ngươi về, ngươi hại chết Tam nhi, ta liều mạng với ngươi?”
Hắn nói xong lại ném luôn chiếc nạng về phía Khương Nhiên. Chỉ là mất đi sự chống đỡ của chiếc nạng, bản thân hắn cũng ngã xuống đất không dậy nổi.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục nằm sấp trên mặt đất bò dậy mắng Khương Nhiên, vừa bò dậy, vừa thống hận mắng.
“Ông trời ơi, Chu Thành An ta tạo nghiệt gì, sao lại cưới về nhà một tai họa như vậy, thật khó khăn mới bị sét đánh chết, lại còn dám đội xác trở về hại người! Tam nhi của ta a, phụ thân có lỗi với ngươi, phụ thân sẽ thay ngươi báo thù! “
Vừa la hét, vừa vật lộn giãy giụa.
Khương Nhiên không để ý tới hắn, lại truyền thêm một hơi vào Chu Tham đã ngất xỉu.
Chết tiệt, có phải những người này đều bị bệnh gì không, sao cứ động một chút lại té xỉu?
Nàng đường đường là long nữ, tuy không tiếc long khí nhưng cũng không thể dùng cách này cứu người mãi được nha?
“Khụ khụ, khụ khụ…”
Cũng may Chu Tham hấp thu long khí xong, rất nhanh đã tỉnh lại.
Khương Nhiên cũng bình tĩnh lại một chút, cảnh tượng sấm chớp trên bầu trời cũng an tĩnh lại.
Than ôi.
Quả nhiên là không thể ở lại nhân gian, mấy vạn năm niệm chú thuật bình tâm tĩnh khí, vừa tới nơi này, đã không còn tác dụng.
“Tam nhi, tam nhi…”
“Tam đệ tỉnh rồi, tam đệ chưa chết?”
Chu Thành An cùng mấy đứa nhỏ thấy Chu Tham ho khan, vui mừng đến phát khóc.
Khương Nhiên cũng thuận thế thả hắn xuống đất sau đó mới lại đi về phía trong viện.
Quần áo quá bẩn.
Nàng phải tắm rửa sạch sẽ.
Nàng là tiểu bạch long, ngày thường thích nhất là sạch sẽ.
Ngay khi nàng cố gắng cởi quần áo bị cháy trên người ra, giặt sạch bằng nước, những người trong viện cũng trợn tròn mắt.
Chu Thành An phản ứng lại đầu tiên, không phải quỷ, đây là người, quỷ không có bóng, xem ra nữ nhân này chưa chết, còn bò ra khỏi đất.
Hắn vội vàng gọi mấy đứa nhỏ vào trong nhà sau đó lại chống quải trượng đi vào trong, đóng cửa lại.
Cả nhà lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Lúc này đột nhiên Chu Giải hô một tiếng.
“Phụ thân, đại ca, mọi người mau tới đây, mau đến xem Niệm Niệm, Niệm Niệm bị sao vậy?”
Nghe thấy tiếng, tất cả mọi người xông tới căn phòng nhỏ được ngăn cách trong cùng.