Nàng đã nổi giận mấy lần, thậm chí còn đánh ngã một gốc đại thụ còn to hơn nàng, nhưng không thay đổi được quyết tâm của Chu Du.
Quả nhiên, người thông minh thường nói nhiều, ở chung với một người thông minh khác sẽ đau lỗ tai.
Nàng cảm thấy sau này mình vẫn nên cách xa Chu Du một chút thì hơn.
Chỉ là, vừa rồi không phải nó còn sợ nàng muốn chết sao, lúc này mới qua bao lâu đã không sợ.
Đây là tốt hay xấu?
Nhưng nàng cũng nhanh chóng bắt được trong tâm lời thằng nhóc nói, lại hỏi ngược lại:
“Ngươi nói ta chỉ có thể truyền long khí cho cha ngươi? Nhưng chân cha ngươi cũng đã tốt hơn nửa, tuy long khí là thứ tốt, nhưng truyền nhiều cũng không hấp thu được.”
“Đúng, truyền cho cha, người chỉ có thể truyền cho cha, người là nương tử của cha ta, thổi cho cha mới là thích hợp…”
Chu Du lại tiếp tục giảng dạy. Sau đó, đột nhiên nó lại nhớ tới việc gì đó, quay sang nhìn nàng.
“Nếu chân cha có thể nhanh chóng khỏe lại thì tốt rồi, như vậy…” Cũng có thể trông chừng người, không cho người tùy tiện đi truyền khí cho nam nhân khác.
Không biết tại sao, rõ ràng hôm qua nó còn hận nàng muốn chết, tuy biết nàng không phải kế mẫu xấu xa trước kia, hơn nữa còn là yêu quái, nhưng nó lại rất muốn nàng ở lại.
Ở lại cùng cha, cùng bọn họ, còn có muội muội.
Chỉ cần nàng đối xử tốt với cha, với muội muội cùng bọn nó, thật ra nhận yêu quái làm nương cũng không có gì không tốt.
Ngược lại, nó cảm thấy như vậy cũng không tồi, có thể có vô số thịt ăn mãi không hết.
“Nói như vậy, cha các ngươi có thể đi ra ngoài kiếm tiền nuôi đám nhãi con ăn nhiều như các ngươi…”
Vậy nàng cũng có thể cẩn thận bảo vệ ký chủ nhiệm vụ, sớm hoàn thành nhiệm vụ trở lại trên trời làm một con rồng lười biếng.
Lúc nó, nàng có thể vừa ngủ say vừa dùng điểm công đức kiếm được đổi lấy tài nguyên tu luyện, vừa ngủ vừa tu luyện.
Khương Nhiên nghiêng đầu, vừa cân nhắc vừa nghĩ thật đẹp.
Nhưng nàng không hề để ý đến khuôn mặt Chu Du và Chu Tham đột nhiên suy sụp, nhìn nhau, đưa mắt ra hiệu.
Bọn họ có ăn nhiều không?
Hình như đêm qua được ăn no căng, một bữa sáng nay cũng ăn nhiều tới không ưỡn thẳng eo nổi.
Chẳng phải do kế mẫu nấu nhiều, bọn họ bị buộc phải ăn hết thôi sao?
Nhưng bọn chúng không có cơ hội giải thích rõ ràng với kế mẫu rằng bọn chúng không phải mấy đứa bé tham ăn, bởi vì kế mẫu lại hỏi bọn chúng:
“Phải làm sao mới có thể khiến cha các ngươi sớm khỏe lên đi ra ngoài kiếm tiền đây?”
Mặt hai thằng nhóc lại suy sụp thêm một chút, bắt đầu có chút hoài nghi không biết có phải kế mẫu ban đầu lại biến trở về rồi không.
Nhưng mà Chu Du vẫn thành thật trả lời: “Con nghe nói phải uống thuốc, đúng, phải uống thuốc tốt, thuốc thật tốt.”
“Thuốc tốt? Là cái gì vậy?” Khương Nhiên nghiêng đầu.
Hình như nàng đã từng nghe nói rồi, người bị bệnh phải đi gặp đại phu xin thuốc.