Đa số Bưu sẽ tìm cơ hội trở về giết chết hổ mẹ và những con hổ con được sinh ra cùng lúc với nó.
Cho nên, đừng nhìn những con bưu không uy mãnh cao lớn như hổ, nhưng so với hổ, chúng càng hung tàn khát máu hơn nhiều.
Mà con bưu này còn chưa đầy một tháng, có lẽ là mới vừa sinh ra không lâu đã bị hổ mẹ vứt bỏ.
Mà nó có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vậy vẫn chưa chết cũng coi như mạng lớn.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là con bưu này hung ác hơn nhiều so với những con bưu khác.
Đó là lý do tại sao nàng lại ngăn cản đám nhóc đến gần con bưu này.
Mà cũng may nàng phản ứng nhanh, bằng không hai thằng nhóc này đã bị cắn chết.
Hiếm khi thấy nàng nói nhiều như vậy, mục đích là vì muốn bọn nhóc biết, sở dĩ vừa rồi nàng hung tàn lại đáng sợ như vậy cũng chỉ vì quan tâm quá tất loạn, bản chất vẫn là vì quá quan tâm bọn nhóc mà thôi.
Chỉ có điều, dường như lực chú ý của hai thằng nhóc lại không nằm trong lời nói của nàng, ngược lại ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con bưu đã dần trở lên ngoan ngoãn trên người nàng.
Cảm xúc lộ ra trong ánh mắt kia… chẳng lẽ là thương hại?
Con người đúng là động vật kỳ lạ, một giây trước con bưu này còn muốn cắn chết bọn chúng, bọn chúng cũng sợ gần chết, la hét hoảng loạn, hệt như cha ruột vừa chết đi.
Lúc này mới qua bao lâu, con bưu chỉ mới giả vờ điềm đạm đáng thương một chút, bọn chúng đã quên hết tất cả.
Ừm, khó trách phần lớn lời thứ kỳ quái kia đều do nhân loại sáng tạo ra.
“Các ngươi đừng để bị lừa, vật nhỏ này chỉ đang giả bộ đáng thương với các ngươi.”
“Con bưu bị hổ mẹ vứt bỏ này mình đầy oán khí, lại giảo hoạt vô cùng, am hiểu nhất là giả vờ đáng thương.”
“Vừa lúc, trong số dã thú chúng ta săn được còn chưa có bưu, để ta đánh chết nó đi.”
Nói xong, Khương Nhiên lại chuẩn bị tụ sét.
Nhưng con bưu vừa thấy tia sét đột nhiên tụ lại đã bắt đầu gào thét liên hồi, tiếng thét nghe cực kỳ giống tiếng mấy đứa bé gào khóc cầu xin, từng tiếng từng tiếng khiến hai đứa nhỏ mềm lòng.
Ngay nháy mắt khi sấm sét trong tay Khương Nhiên đánh xuống, Chu Tham trực tiếp nhào tới ngăn cản.
Khương Nhiên bị dọa, đúng lúc thu tay lại, không nhịn được trừng mắt nhìn Chu Tham: “Ngươi muốn bị đánh chết sao!”
“Nương, nương tốt bụng tha cho nó đi, nó cũng giống như chúng ta, cũng không có nương.”
“Chúng ta còn có cha và huynh đệ tỷ muội, nhưng nó cái gì cũng không có, thật đáng thương. Người nhìn nó xem, nó cũng khóc rồi, cũng biết sai rồi, tha cho nó đi.”
Khương Nhiên nhìn theo, lúc này con bưu đang ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng Chu Tham, trong mắt như có chất lỏng chảy ra thật.
Nhưng điều này chưa đủ để Khương Nhiên bỏ qua.
Nàng biết Chu Tham nghe lời Chu Du, vì thế quay sang hỏi Chu Du: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Hay là giữ lại nó đi, chúng ta mang nó về nuôi dưỡng thật tốt, sau này lại để nó làm bạn với Đại Hoàng.”