Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Ta Giúp Nhóc Con Xui Xẻo Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 37: Đào Rễ Cây Vỏ Cây



“Ừm.” Khương Nhiên cũng không giấu giếm, gõ lên trán hai người bọn họ, dáng vẻ khó xử: “Trong nhà chẳng còn bao nhiêu gạo, các ngươi lại ăn nhiều.”

Hai thằng nhóc ngạc nhiên, mặt hơi đỏ lên, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó nhưng lúc Khương Nhiên hỏi lại ngậm miệng không nói.

Cuối cùng vẫn là Chu Tham suy nghĩ một hồi, mở miệng: “Mỗi ngày chúng con đều phải vào núi tìm vỏ cây và cỏ xanh, còn có, cạm bẫy phụ thân đào lúc trước cũng lâu rồi không tới xem.”

“Ách, vậy các ngươi muốn đi cùng ta sao?” Khương Nhiên cố gắng suy đoán dụng ý của bọn nhỏ, ai, nhân loại nói chuyện mất quá nhiều thời gian.

Chu Tham vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cái miệng nhỏ cũng hơi nhếch, lộ ra mấy cái răng. Con ngươi đen nhánh, giống như đang nở nụ cười.

Khương Nhiên cũng nở nụ cười, nàng rất ít khi cười, cho dù cười cũng chỉ nhếch miệng.

Nhưng hình như lần này không giống, mặt mày nàng cong cong, khóe miệng cũng hơi cong lên.

Hai thằng nhóc đều cảm thấy dường như kế mẫu đã không còn giống trước kia nữa.

Trên đường đi, Chu Du và Chu Tham dẫn đường phía trước, Khương Nhiên đi theo phía sau.

Cũng có thể là do cảm thấy không nói lời nào hơi kì lạ, vì thế thỉnh thoảng Khương Nhiên sẽ nói chuyện, hai thằng nhóc cũng vui vẻ trả lời.

Lúc này nàng mới biết Chu Thành An đã dạy ba thằng nhóc cách săn bắn, chỉ là dường như bây giờ trong núi cũng không có nhiều dã thú.

Mà sau khi Chu Thành An bị thương ở chân, hắn cũng hơi tự sa ngã, lo sợ ba đứa nhóc sẽ đi theo vết xe đổ của mình nên nghiêm lệnh cấm ba đứa con không được vào núi săn bắn.

Mỗi lần hắn đều dặn dò đám nhỏ chỉ được đi phía ngoài tìm chút vỏ cây tươi và cây cỏ về nhà.

Khi nghe Khương Nhiên nói muốn vào núi săn thú, hai thằng nhóc không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Tuy bọn chúng không nói gì nhưng Khương Nhiên vẫn nhìn thấy chút ý trào phúng từ vẻ mặt bọn chúng.

Trông cũng hơi giống với vẻ mặt trào phúng của đám Long tộc đáng ghét trên trời mỗi khi nàng không hoàn thành nhiệm vụ.

Nàng bướng bỉnh mở to mắt, vặn vẹo eo, chỉ vào hai đứa nhỏ: “Các ngươi nhìn cho rõ.”

Hai thằng nhóc sợ tới mức vội vàng gật đầu, có thể là do nghĩ đến tháng ngày bị Khương thị ngược đãi lúc trước.

Nhưng thấy nàng như chỉ đang tức giận, cũng không định mắng bọn chúng, càng không có ý động thủ, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, có thể là do lá gan đã lớn hơn một chút, hai thằng nhóc còn cẩn thận thăm dò nàng: “Sau này nương có còn đánh chúng ta mắng chúng ta nữa không?”

“Không nghe lời, không hiếu thuận, có thể bị đánh.” Khương Nhiên cố ý hù dọa hai thằng nhóc.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt hai thằng nhóc, nàng lại mềm lòng, vội vàng lấy tay sờ đầu bọn chúng.

Nhìn đám nhóc dần buông bỏ phòng bị, còn có thể cười với nàng, nàng cảm thấy mình như càng tiến gần tới ngày hoàn thành nhiệm vụ thêm một bước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.