Lúc nhìn thấy giáo dài và cung tiễn treo trên tường, nàng dừng một chút, cuối cùng quyết định không mang theo gì cả, dù sao cũng không cần…
“Ngươi, ngươi đi đâu vậy?”
“Đi kiếm tiền nuôi cả nhà.” Khương Nhiên cũng không quay đầu lại.
…
Lúc này, ở đầu làng.
Hơn phân nửa người trong thôn đều tụ tập ở cái mương đầu thôn, một nửa còn lại tụ tập trên mấy mảnh đất đầu thôn.
Tối hôm qua có sấm chớp và mưa, hầu như người trong thôn đều trắng đêm không ngủ, đều ngóng trông có mưa rơi xuống làm dịu mặt đất, cứu đống cây trồng gần như khô héo này, cũng cho cả thôn bọn họ có hi vọng sống sót.
Nhưng trời vừa sáng, mọi người lại phát hiện, tối hôm qua có sấm chớp thật, cũng có mưa thật, nhưng phần lớn nước mưa đều tụ tập ở đầu thôn.
Cuối cùng, tất cả nước chảy xuống mương nước này. Mà hiện tại, nước đã bị các nhà gánh hết về bể nước nhà mình.
Mà người được hưởng lợi rõ rệt nhất chính là mấy mảnh đất cằn cỗi ở đầu thôn. Hoa màu vốn đã khô hạn sắp chết, lúc này hút no nước, đang bắt đầu xanh trở lại.
“Kỳ lạ quá không? Sao sấm sét và mưa chỉ xuất hiện ở đây? Phần mộ tổ tiên nhà lão Vương bốc khói xanh rồi hay sao? Sao chuyện tốt như vậy lại đến nhà hắn?”
“Hôm qua không chỉ có một chuyện kỳ quái như vậy, các ngươi nghe nói chưa? Thế mà Khương thị không bị sét đánh chết, còn tự mình bò ra khỏi nghĩa địa về nhà?”
“Ta cũng nghe thấy lão nhị nhà ta kể, ta còn mắng nó ăn nói linh tinh.”
“Hôm qua Từ đại phu đã khám kỹ, nói nàng đã chết hoàn toàn, còn được chôn cùng đám buôn người kia. Người đã chết rồi còn có thể xác chết vùng dậy hay sao?”
“Là thật, không chỉ có thế, tinh thần của Chu Thành An cũng khác hẳn ngày trước.”
“Hắn đã có thể đứng dậy đi đường, sáng sớm hôm nay hắn với con trai lớn là Chu Nguyên cùng sửa mái nhà, còn nói tối qua mái nhà bị sét đánh thủng mất một nửa.”
“Mịe nó, bị ma ám rồi sao?” Người nọ run rẩy một cái, sau đó lại nhịn không được hỏi.
“Nếu Khương thị thật sự không chết thì loạn. Ngươi nghĩ xem, hôm qua Chu gia đã mặc kệ Khương thị phơi thây giữa đồng, lấy tính tình của Khương thị…”
Lời còn chưa dứt đã bị người dùng khuỷu tay chọc một cái từ phía sau.
Kẻ đang nói chuyện bị chọc đau, tức giận đến mức trừng mắt muốn mắng chửi, lại lơ đãng đụng phải một khuôn mặt.
Nàng ta sợ tới mức run rẩy, hoảng loạn há to miệng nhưng không phát ra được một chữ nào.
Khương Nhiên ảo não vò đầu nhìn con đường phía trước.
Nàng được gả từ thôn khác tới, cũng không quen đường lên núi, dường như đã đi nhầm đường.
Nơi này trông giống với nơi nàng bị chôn hôm qua. Thấy ở đây nhiều người tụ tập, nàng định tới hỏi thăm một chút.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng chủ động mở miệng.
“Vương tẩu, Lý tẩu, Lưu tẩu, chào mọi người. Cái kia… ta muốn hỏi phải đi đường nào mới vào núi được? Ta đây không thường xuyên đi, thật sự không quen đường.”
“Ở đó.” Lý tẩu phản ứng đầu tiên, chỉ tay về một hướng.