Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Ta Giúp Nhóc Con Xui Xẻo Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 18: Chu Thành An Khóc



Khó khăn lắm nàng mới cảm thấy buồn ngủ, kết quả nam nhân này lúc hỏi một a, khi hỏi một b, không thể câm miệng được sao?

Có đôi khi nàng cảm thấy bản lĩnh mắng chửi người của ác phụ này thật sự rất có tác dụng.

“Thực xin lỗi, ta không nói nữa, ta không nói nữa.”

Trong lòng Chu Thành An lạnh đi một nửa, quả nhiên, hết thảy đều là mình tưởng tượng, nàng vẫn là nữ nhân độc ác kia.

Hắn xoay người, không lên tiếng nữa.

Sau khi Khương Nhiên nói xong lại ngây ngẩn cả người, có phải mình quá hung ác hay không?

Nàng xuyên tới đây không phải để làm ác phụ.

Nhìn nam nhân cường tráng đưa lưng về phía mình, trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái.

Thật ra trước kia Chu Thành An rất anh tuấn, lớn lên cao ráo, ngũ quan tuấn tú, lại biết săn bắn, là nam nhân nổi danh mười dặm tám thôn.

Cho dù hắn phải nuôi cả bốn đứa nhỏ, cuộc sống cũng không tệ, có thể cưới Khương Nhiên cũng vì bà mối khen Khương Nhiên thành một đóa hoa.

Hơn nữa đúng là Khương Nhiên cũng có vài phần nhan sắc, lại thêm khi mới được gả tới nàng cũng rất giỏi giả bộ.

Nhưng sau khi hắn gãy chân, không chỉ không kiếm được tiền còn trở thành gánh nặng, ánh mắt người khác cũng đủ làm hắn tự ti xấu hổ chứ đừng nói Khương Nhiên thỉnh thoảng còn mắng hắn là phế vật.

Sống lưng nam nhân này đã bị mấy thứ ấy đè bẹp.

“Thật ra, ta cảm thấy ngươi rất tốt, tuấn tú, lại có thể săn bắn. Ngươi nói đúng, ông trời muốn đánh chết ta, nếu lương tâm ta không cắn rứt cũng thật có lỗi với ông trời.”

Bản thân Khương Nhiên cảm thấy hơi ngoài ý muốn, lời này là mình nói sao? Sao nàng không chửi thề? Sau khi suy nghĩ, thì ra là chú thuật đã hết tác dụng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy những lời này hơi kỳ quái.

Nhưng nhìn nam nhân kia vẫn duy trì tư thế quay lưng không nhúc nhích, nàng cũng không nghĩ nhiều, nằm xuống tiếp tục ngủ.

Nhưng đêm nay quá yên tĩnh, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể truyền đi rất xa, huống chi nàng là thánh thú, ngũ giác vốn nhạy cảm hơn người bình thường, cho nên vẫn phát hiện bả vai hắn hơi run rẩy.

Chẳng lẽ hắn đang khóc sao?

“Này, ngươi không sao chứ? Ngươi khóc sao? Tại sao lại khóc? Ngươi còn chưa no sao? Hay là bị bắt nạt?”

Nàng nghĩ đến vài khả năng có thể kiến mình khóc, không nhịn được hỏi.

“Ta không sao.” Chu Thành An cực lực kiềm chế, khiến giọng nói của mình không khác gì lúc bình thường.

Nhưng giọng ồm ồm vẫn bán đứng chính bản thân hắn.

“Này, rõ ràng là ngươi đang khóc, làm sao bây giờ? Ta cũng không biết dỗ người khác.”

Khương Nhiên rất ảo não. Nàng cố gắng nghĩ lại, nếu ở Long tộc bọn họ, hình như khi khóc phải được ôm, còn phải hát rồi dỗ dành, nhưng nàng không biết hát.

Vậy thì ôm đi.

Cho nên nàng nhanh chóng chui từ trong chăn của mình vào chăn Chu Thành An, sau đó ôm lấy Chu Thành An, bắt đầu vỗ nhẹ.

“Bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng khóc, a nương ôm.”

Chu Thành An sửng sốt, thân thể căng thẳng, không dám tin mở to hai mắt, nhìn nữ nhân đang ôm mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.