Nhưng chỉ cần nàng tức giận, bầu trời sẽ lại sấm chớp ầm ầm.
Người Chu gia sợ hãi vội vã nhìn về phía trần nhà.
Khương Nhiên ảo não một tiếng, thiếu chút nữa quên mất, căn nhà rách nát này cũng không chịu được một cái sét đánh của mình.
Còn may, có thể khống chế kịp thời.
Chờ đã, chờ đã.
Tiên đồng từng nói nếu thấy choáng váng gì đó thì phải bổ sung thể lực.
Con người làm cách nào để bổ sung thể lực?
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến khi bụng kêu ùng ục một tiếng, nàng mới nhớ tới.
“Đúng rồi, ăn cơm.”
Vì thế nàng ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn người một nhà.
Nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người lão đại Chu Nguyên, gằn từng chữ: “Lão nương đói bụng, lão nương muốn ăn cơm.”
Suy nghĩ một chút, nàng lại nói: “Lão nương chưa chết, đã quay về.”
“Đại nạn không chết tất có hậu phúc, các ngươi phải đối xử tốt với lão nương một chút, nếu không lão nương sẽ lột da rút gân các ngươi!”
Miệng vừa nói ra những lời này, bản thân nàng cũng đứng hình.
Rốt cuộc khi nào chú thuật đáng chết kia mới hết tác dụng?
Thôi quên đi.
Vẫn nên tự đi tìm thì hơn.
Nàng nhớ rõ hình như con người đều có một chỗ chuyên dùng để nấu cơm, gọi là nhà bếp.
Đúng, cần nhóm lửa, còn cần thêm một ít gia vị. Nàng vừa lật cuốn bách khoa toàn thư lục giới trong đầu vừa học nấu cơm.
Không hổ là Tiểu Bạch Long thông minh nhất, rất nhanh, một phần đồ ăn thơm ngào ngạt đã ra khỏi nồi.
Đúng rồi, cái này gọi là mì sợi.
Ừm.
Cũng may không gian được tặng kèm khi làm nhiệm vụ vẫn còn đó, bên trong vừa lúc có không ít đồ có thể lấy ra dùng.
Đúng rồi, thêm chút dầu mè, rắc thêm hành lá, còn có ớt, nàng học cách dùng đũa gắp mì sợi lên bỏ vào miệng cắn một miếng.
“Nóng…”
“Thơm…”
Mà trong phòng, Chu Niệm đã dần dần tỉnh táo lại, cũng dần dần mở mắt ra.
Nhìn thấy người Chu gia vây quanh mình, đáy mắt cô nhóc hơi ướt, nhưng vì không muốn người Chu gia phát hiện, nàng vẫn cố gắng làm ra dáng vẻ ngu si.
“Cha, ca ca.”
“Niệm Niệm tỉnh, Niệm Niệm tỉnh lại rồi, Niệm Niệm, muội cảm thấy thế nào?”
“Đau, đau.”
Chính xác thì Chu Niệm vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu, Cô bé biết hẳn là do linh hồn mới vừa mới xuyên vào, còn chưa phù hợp với thân thể gây ra.
Có yêu khí.
Trên người mình sao lại có yêu khí?
“Ca ca, muội bị sao vậy?”
“Vừa rồi muội đột ngột co giật, còn sốt, đúng, là…”
Chu Nguyên không biết nên nói như thế nào.
Sao hắn cứ cảm thấy mới rồi nữ nhân chua ngoa kia cũng không làm chuyện gì xấu với Niệm Niệm, hình như, hình như là nàng thổi vài hơi về phía Niệm Niệm sau đó Niệm Niệm mới có chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng trong lúc này, hắn cũng không biết nên nói như thế nào với Niệm Niệm.
Dù sao thì trước kia, nàng cũng đối xử tệ với Niệm Niệm nhất, Niệm Niệm cũng sợ nàng nhất.
“Không có việc gì, không có việc gì, muội bị sốt, vừa rồi là chúng ta quạt cho muội nên muội mới khỏe lại.”
Chu Nguyên nói xong còn nháy mắt với các huynh đệ khác.