Xuyên Thành Manh Sủng Cứu Vớt Nam Phụ Hắc Hóa

Chương 6: Bé mèo con x Ảnh đế hắc hóa (6)



Edit: Tiểu Manh

Beta: Cookie

==============================

Cốc Tiểu Hoa nhìn kỹ thông tin trên giao diện giả thuyết, khó trách Lý Khuynh Hân nói hai ngày sau gặp mặt Lâm Hoặc, hóa ra là đã sớm biết hai người sẽ xuất hiện ở phim trường cùng quay một bộ phim.

Nhưng vì sao cô sẽ biết nhỉ?

Cốc Tiểu Hoa dùng móng vuốt sờ sờ cằm, cô tự hỏi trong nháy mắt, đôi mắt đột nhiên trợn to.

Không tốt! Đại khái Lâm Hoặc bị tính kế!

“Tiểu Lâm, mấy kịch bản lần này đều không tồi, nhưng mà tôi càng đề cử bộ này. Đừng nhìn nó là web drama ít vốn mà không xem trọng, đạo diễn có kinh nghiệm, chất lượng có bảo đảm, càng quan trọng là cậu vẫn là nam chính!”

Cô mới đi ra từ phòng ngủ đã nhìn thấy một nam nhân mập mạp, vừa lau mồ hôi, vừa đẩy kịch bản trên tay về phía Lâm Hoặc.

Lâm Hoặc giống như đi vào cõi thần tiên, không hề nghĩ ngợi đã gật đầu: ” Vương ca anh nói được…vậy…”

“Meo! ( Đừng đồng ý!)”

Cốc Tiểu Hoa sốt ruột kêu một tiếng, trực tiếp phá âm. Vốn dĩ âm thanh nãi thanh nãi khí(1) quả thực dâng lên một chút khí thế.

(1)Nãi thanh nãi khí: âm thanh của trẻ nhỏ,ý ở đây là chất giọng mềm mại đáng iu:3

Lâm Hoặc rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn cô.

Vương Phàm bị hoảng sợ, thịt trên mặt cũng run rẩy theo hai lần, theo bản năng rống lên một tiếng: “Thứ gì!”

“Tiểu Hoa, mèo tôi vừa mới nhận nuôi.” Mặt Lâm Hoặc không biểu tình đáp lại một câu, bước nhanh đi qua bế Cốc Tiểu Hoa lên, nhẹ giọng nói, “Sao em lại tự mình chạy xuống? Móng vuốt không đau?”

Cốc Tiểu Hoa nhe răng ôm lấy tay áo của anh, bản thân không xuống thì hắn phải bị bán đi rồi!

Vương Phàm càng chảy mồ hôi nhiều hơn, hắn cẩn thận liếc Cốc Tiểu Hoa, thầm nghĩ vật nhỏ này quá hung dữ.

Lâm Hoặc còn tưởng rằng cô là nhìn thấy người lạ nên nổi lên phòng bị, giống như trấn an sờ sờ phía sau lưng cô: “Anh Vương là người đại diện của tôi, là…bác của em, ngoan, đừng sợ.”

Vương Phàm, Cốc Tiểu Hoa:???

Bác của em!

Cốc Tiểu Hoa dùng lực một chút, móng vuốt không cẩn thận cào rách ống tay áo Lâm Hoặc, thở phì phì nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia của hắn, cực kỳ muốn đi lên cào hai phát.

Không nghĩ tới hắn lại muốn làm ba của cô!

Vương Phàm ngượng ngùng cười hai tiếng: “Con gái của cậu rất… rất độc đáo.”

Lâm Hoặc cười gật gật đầu: “Xác thật không quá giống những con mèo khác.”

Vương Phàm:…Lại là một (2)miêu nô ngốc.

(2) Miêu nô: Nô lệ của mều:333

“Trước không nói cái này, Tiểu Lâm cậu nhìn kịch bản một chút.”

Anh ta lại một lần nữa cố gắng đẩy kịch bản cho Lâm Hoặc.

《 Tiểu kiều thê chạy trốn của Vương gia bá đạo 》?

Cốc Tiểu Hoa mang một bụng tức giận rơi trên kịch bản, nhăn mũi hừ một tiếng, móng vuốt nhỏ trực tiếp hất kịch bản đến trên mặt đất.

Dù sao thì hiện tại cô là mèo, làm gì cũng hợp tình hợp lý.

Lâm Hoặc cùng Vương Phàm sửng sốt.

“Tính tình còn rất lớn.” Vương Phàm cười ngây ngô sờ sờ đầu, khom lưng nhặt kịch bản lên, lại lần nữa đưa đến.

Bang.

Cô lại một móng vuốt hất rớt kịch bản.

Vương Phàm nhướng mày, không tin lại lần nữa nhặt lên đưa qua.

Cốc Tiểu Hoa rũ mắt, liếc một cái, đầu nhỏ hơi hơi ngẩng lên, bang, lại lần nữa hất rớt.

Một người một mèo, một người nhặt một mèo hất, lặp đi lặp lại vài lần, kịch bản bị mèo cào xước đến nát bét.

Lâm Hoặc nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn ngăn Vương Phàm lại: “Được rồi Vương ca, không phải anh nói những kịch bản khác cũng không tồi sao? Chúng ta nhìn cái khác đi.”

“Nhưng mà…” Vương Phàm sốt ruột lau mồ hôi trên trán.

Lâm Hoặc ngăn lại động tác anh ta nhặt kịch bản trở về: “Tiểu Hoa không phải cố ý. Dựa theo tuổi của mèo, em ấy vẫn là trẻ con.”

Vương Phàm nghe vậy nhìn về phía Cốc Tiểu Hoa, chỉ thấy bé mèo con vừa mới còn hung dữ đáng yêu(3), lúc này đã bắt đầu lười biếng sửa sang lại lông. Tuy đặc biệt tức giận nhưng lại đánh không được mắng không xong.

(3) Nguyên văn là Nãi hung nãi hung (奶凶奶凶): ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người có dáng vẻ tức giận, cáu kỉnh nhưng mặt lại siêu đáng yêu.

Anh ta thở dài, vẫn là nói đúng sự thật: “Tiểu Lâm, kịch bản kia là Lý Khuynh Hân cho tôi…Tôi vốn là muốn cho cậu một kinh hỉ, cậu xem…”

Bước chân Lâm Hoặc dừng lại một chút.

Tai Cốc Tiểu Hoa trực tiếp dựng lên. Nói trắng ra như vậy, chẳng lẽ không phải bị bán mà là có ẩn tình khác?

Vương Phàm cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Hoặc, anh ta không có năng lực gì, diễn viên dưới tay anh ta một người tiếp một người đi ăn máng khác, chỉ còn lại một mình Lâm Hoặc.

Người này bình thường nhìn qua dễ nói chuyện, kỳ thật rất lạnh nhạt. Đặc biệt đụng tới chuyện Lý Khuynh Hân lại càng giống như thay đổi bộ dáng, nhưng bên trong thực ra là người tốt. Bằng không lấy năng lực và tướng mạo của hắn sẽ không đi theo anh ta lâu như vậy.

“Tiểu Lâm, kịch bản cậu không cần lo lắng. Tôi có thể tìm đoàn phim muốn một bản nữa.”

Lâm Hoặc lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Vương ca, không cần, nhìn kịch bản khác đi.”

Chân tay Vương Phàm luống cuống đứng ở tại chỗ. Lần này thế nhưng không hề dao động? Không tức giận cũng không hưng phấn?

Cốc Tiểu Hoa ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy cằm.

Vốn cho rằng Vương Phàm kéo Lý Khuynh Hân ra, Lâm Hoặc khẳng định sẽ đồng ý. Không nghĩ tới hắn cũng không có phản ứng gì, thậm chí giá trị hắc hóa cũng rất ổn định.

Cô dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ cằm. Quả nhiên vẫn là cố nén bi thương thôi, chính mình cào nát kịch bản duyên phận của hắn và Lý Khuynh Hân…

Cốc Tiểu Hoa hiếm khi phát hiện lương tâm, nhìn qua một hàng kịch bản trên bàn trà. Bằng kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, liếc mắt một cái đã nhìn trúng một kịch bản bên góc bàn.

Ánh mắt cô sáng lên, cái này tuyệt đối có thể nổi tiếng, hơn nữa nhân vật cho Lâm Hoặc cũng rất xuất sắc!

Vương Phàm thấy bé mèo con vươn móng vuốt lông xù mềm như nhung, theo bản năng bảo vệ kịch bản: “Tiểu tổ tông à, ngài cũng đừng gây tai họa, đây đều là bảo bối đó!”

Cốc Tiểu Hoa lộ ra răng nanh nhỏ. Ai muốn gây tai họa? Cô đây là giúp Lâm Hoặc thoát khỏi nam nữ chủ, một mình đi lên đỉnh cao sự nghiệp không được sao?

Lâm Hoặc thấy bộ dáng bé mèo con trong ngực cuống cuồng, theo phương hướng móng vuốt cô chỉ, “Em muốn cái này?”

Cô do dự ba giây giữa mở miệng và không mở miệng, rơi vào đường cùng đành kêu một tiếng: “Meo.”

Hắn biết đây là phương thức Cốc Tiểu Hoa câu thông với mình, kêu một tiếng tức là có, hai tiếng là không, liền rút kịch bản Cốc Tiểu Hoa nhìn trúng từ trong ngực Vương Phàm.

“Tiểu Lâm à Tiểu Lâm, cậu cũng quá chiều nó rồi!”

Vương Phàm gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, cũng không tiện cướp về.

Cốc Tiểu Hoa vừa lòng dùng đệm thịt vỗ vỗ bìa mặt kịch bản, Lâm Hoặc ngẫu nhiên vẫn là rất thông minh.

“Không xé?” Vương Phàm kinh ngạc trợn tròn đôi mắt.

Lâm Hoặc nhìn chằm chằm bìa mặt.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Phàm: “Anh Vương, tôi đi theo anh mấy năm?”

Vương Phàm trả lời trôi chảy: “Hai năm sáu tháng lẻ ba ngày.”

Lâm Hoặc gật gật đầu, “Chúng ta cũng nên thử tư vị nổi tiếng đi.”

“Có…có ý gì?” Nhịp tim của Vương Phàm đập nhanh hơn, hơi thở trở nên không thông thuận, trong lòng mơ hồ có ý tưởng nào đó ngoi lên.

“Không phải nói mèo đều có linh tính sao?”

Lâm Hoặc cười nhạt sờ sờ phía sau lưng Cốc Tiểu Hoa, “Vậy cái này đi. Khi nào quay, quay ở đâu, mau chóng nói cho tôi biết.”

Vương Phàm liếc mắt nhìn kịch bản một cái, chỉ thấy mặt trên viết 《 Nhiệm vụ nguy hiểm —— phần vai nhân vật phản viện 》.

“Đây…đây chỉ là đạo diễn người mới, còn là nhân vật phản diện! Cậu thật sự muốn bởi vì một con mèo mà nhận bộ này?”

Cốc Tiểu Hoa không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Vương Phàm. Người này không biết chớ khinh thiếu niên nghèo sao(4), đạo diễn mới thì làm sao vậy, vai ác lại làm sao vậy, con đường tiến tới thành công chưa bao giờ chỉ có một kịch bản.

(4) Ý của Tiểu Hoa là đừng khinh thường người mới, vì họ còn trẻ, tương lai còn vô tận.

Cô xem như đã nhìn ra, Vương Phàm chính là người thành thật, người không tồi nhưng năng lực không đủ.

Vương Phàm trong nháy mắt thấy được sếp của mình trên người bé mèo. Anh ta run run cằm thịt, nhanh chóng quay đầu đi, trong lòng trực tiếp nói thầm, con mèo này sao có chút tà môn?

“Tiểu Hoa đừng hung như vậy,” Lâm Hoặc xoa xoa mặt Cốc Tiểu Hoa bị cô dùng đệm thịt chụp xuống. Lâm Hoặc cũng không thèm để ý, ngẩng đầu cười nói với Vương Phàm, “Tôi tin tưởng em ấy.”

Anh mới vừa nói xong, hệ thống đã tích một tiếng.

【 Độ thân mật tăng thêm 5 điểm. 】

Vương Phàm co rút khóe miệng, được rồi…Huyền học thì huyền học đi, nói không chừng thật sự nổi tiếng!

Cốc Tiểu Hoa một lần nữa nằm xuống chợp mắt.

Nhưng kỳ thật trong lòng cô có một chút chờ mong. Lần này có thể có khen thưởng gì hay không, nhưng hệ thống thông báo điểm số tăng lên xong đã không có động tĩnh.

Cô thất vọng thở dài, nhàm chán mở giao diện, kết quả liếc mắt một cái đã nhìn thấy phía sau độ thân mật nhiều thêm một ấn phím nho nhỏ, phía trên viết hai chữ “Biến hình”.

“Biến…biến hình?” Giọng nói của Cốc Tiểu Hoa cũng run lên, “Số 7, mau ra đây, biến hình là có ý gì? Là ý kia mà ta nghĩ sao?”

Số 7 ấp úng nói: “Xin, xin lỗi ký chủ đại nhân, ta, ta cũng không biết a.”

Lúc trước nó cũng chưa từng nghe nói qua hệ thống thực hiện tâm nguyện này còn giúp đỡ ký chủ biến hình a, chẳng lẽ là tạm thời thêm công năng mới?

Cốc Tiểu Hoa kích động nói không nên lời. Nói không chừng bản thân còn có thể thể nghiệm một phen làm người vui vẻ!

Lâm Hoặc nhận thấy được cô dị thường. Bé mèo con gầy yếu cứng đờ ghé vào trong khuỷu tay mình, đôi mắt lam xinh đẹp không chớp trừng đến to tròn, toàn bộ bộ lông mềm mại xù lên, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy.

“Tiểu Hoa, tiểu tra miêu, em làm sao vậy?”

Lâm Hoặc sốt ruột hỏi.

Đáng tiếc Cốc Tiểu Hoa đắm chìm ở bên trong kích động, căn bản không có biện pháp đáp lại hắn.

“Anh Vương, hôm nay trước tiên cứ như vậy đi, tôi mang Tiểu Hoa đến bệnh viện thú cưng một chuyến!”

Lâm Hoặc nói vậy liền ôm Cốc Tiểu Hoa đi ra ngoài.

“Cần tôi lái xe đưa cậu đi không?”

Lâm Hoặc không do dự, “Làm phiền anh Vương.”

Vương Phàm thở dài. Không nghĩ tới Lâm Hoặc nuôi mèo sẽ có biến hóa lớn như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Hai người một mèo rất nhanh đã đến bệnh viện thú cưng.

Bác sĩ Dương đang định đi xem xét tình huống các thú cưng nhỏ đang nằm viện một chút, xa xa đã thấy người đến, cười chào hỏi: “Lâm tiên sinh, đến mở băng gạc cho Tiểu Hoa sao?”

Mắt thấy nam nhân bước chân dài, ba bước cũng thành hai bước đi đến trước mắt cô.

“Bác sĩ Dương, Tiểu Hoa đột nhiên bất động, gọi như thế nào cũng không trả lời.”

“Bất động?” Bác sĩ Dương muốn cười, nhưng vừa thấy sắc mặt Lâm Hoặc xanh mét, đôi môi mím chặt, lại lặng lẽ nghẹn trở về, “Lâm tiên sinh ngài đừng nóng vội, mang Tiểu Hoa tiến vào, tôi giúp ngài nhìn xem.”

Lâm Hoặc cẩn thận ôm Cốc Tiểu Hoa vào phòng.

Vương Phàm gãi gãi đầu, do dự một hồi, vẫn là thành thành thật thật ngồi trở lại trong xe, yên lặng chờ ở bên ngoài.

Bác sĩ Dương liếc mắt nhìn người bên cạnh toàn thân khẩn trương, thầm nghĩ người nuôi thú cưng ngẫu nhiên sẽ như vậy, bởi vì thú cưng có một trạng thái nho nhỏ, đã hoài nghi nó sinh bệnh, sốt ruột mất thái độ bình thường, chỉ là không nghĩ tới người bình tĩnh lạnh nhạt như Lâm Hoặc cũng sẽ như vậy.

“Lâm tiên sinh, ngài đặt Tiểu Hoa lên trên bàn là được.”

Bác sĩ Dương chỉ chỉ bàn làm việc của mình, mặt trên thủy tinh vừa mới lau qua, sạch sẽ phản quang.

Lâm Hoặc gật gật đầu, đặt bé mèo con còn cứng đờ trong ngực lên trên.

Lúc này tâm tình của Cốc Tiểu Hoa đã bình phục hơn phân nửa, cái bụng đột nhiên tiếp xúc với thủy tinh, lạnh lẽo giống như kim đâm, đâm coi vừa mạnh vừa đau, cô meo ô một tiếng hô lên.

Bác sĩ Dương và Lâm Hoặc bị cô làm hoảng sợ, trơ mắt nhìn bé mèo con xù lông, nhảy lên từ trên bàn, lòng bàn chân vừa trợt mất đi cân bằng, bốn móng vuốt nhỏ bắt đầu đá loạn, khiêu vũ trên thủy tinh, ngay cả băng gạc cũng bung ra.

Lâm Hoặc tay mắt lanh lẹ, đôi tay ôm lấy bụng cô, mới xem như đỡ ổn.

Cốc Tiểu Hoa bị nâng ở giữa không trung, mới vừa kinh hồn chưa định thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể được ôm lấy trượt xuống, liên lụy bốn móng vuốt lại đột nhiên hạ xuống một đoạn: “Meo!”

Lâm Hoặc theo bản năng túm Cốc Tiểu Hoa nâng lên trên, mới tránh cho cô bị đập mặt lên mặt kính.

Anh nhìn chóp mũi bé mèo con khó khăn lắm mới đụng đến thủy tinh, nhỏ giọng nói thầm, “…Hóa ra mèo thật sự là chất lỏng a.”

Bác sĩ Dương không nhịn được, bật cười: “Lâm tiên sinh, ngài trước buông ra đi, tôi giúp Tiểu Hoa kiểm tra một chút.”

Lâm Hoặc gật gật đầu, giao Cốc Tiểu Hoa vào tay cô ấy.

Lúc này Cốc Tiểu Hoa mới phản ứng lại, không biết bản thân bị đưa đến bệnh viện thú cưng khi nào.

Bác sĩ Dương sờ sờ bóp bóp ở trên người cô.

“Bác sĩ Dương, Tiểu Hoa thế nào?” Lâm Hoặc khẩn trương nói.

“Không sao cả, móng vuốt cũng khôi phục rất tốt.”

“Nhưng mà em ấy vừa mới…toàn thân phát run, kêu như thế nào cũng không phản ứng…”

Cốc Tiểu Hoa vừa nghe, nhìn về phía Lâm Hoặc, chỉ thấy anh đầy mặt lo lắng.

Khóe mắt cô co giật, bản thân vừa mới kích động thành như vậy sao?

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy cả người nóng lên, nếu không phải có lông thật dày che giấu phỏng chừng có thể nhìn thấy làn da phiếm hồng. Thật sự quá mất mặt!

“Có lẽ là nhìn thấy hoặc là nghĩ đến gì đó, thân thể của Tiểu Hoa xác thật không có vấn đề, Lâm tiên sinh ngài có thể yên tâm.”

Lâm Hoặc nhíu nhíu mày, thấy bác sĩ Dương bảo đảm như vậy, cũng không tiếp tục truy hỏi, đành phải gật đầu: “Tôi mang Tiểu Hoa trở về trước, làm phiền cô rồi.”

Anh vừa định ôm Cốc Tiểu Hoa đã bị bác sĩ Dương ngăn lại: “Đợi chút, đến cũng đến rồi, vậy chích ngừa rồi lại đi.”

Cốc Tiểu Hoa đột nhiên nhìn về phía nữ nhân mặc áo blouse trắng, mặt đầy tươi cười: Ma…ma quỷ?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.