Lâm Hoặc cứng đờ đứng ở tại chỗ, không có ý tứ quay đầu lại chào hỏi.
“Lâm Hoặc, có phải anh còn tức giận hay không?”
Lý Khuynh Hân hơi chau mày, chạy đến bên người anh. Cô ta sốt ruột phất phất tay với nam nhân phía sau, “Tống tổng, anh mau đến.”
Cốc Tiểu Hoa giật giật lỗ tai. Đây là thao tác gì? Biết rõ Tống tổng kia có địch ý với Lâm Hoặc còn đưa người đến trước mặt?
“Đừng gấp, nói từ từ.”
Người đàn ông kia đi đến, giả vờ cười nói, “Lâm tiên sinh phải không? Tôi thường nghe Hân Hân nhắc đến anh. Tôi tên Tống Trạch Trình, chào anh.”
Đến đến, nhìn xem câu nói này có bao nhiêu trình độ!
Hân Hân, thường nhắc đến, đây còn không phải đang biểu hiện dục vọng chiếm hữu của anh ta sao!
Cốc Tiểu Hoa tựa như xem diễn mà vỗ tay xuống.
Lâm Hoặc không có biện pháp, đành phải xoay người chào hỏi đối phương.
“Nếu không có việc gì, tôi đi trước.”
Anh nói xong, vừa muốn rời đi lại bị Lý Khuynh Hân tay mắt lanh lẹ túm chặt cổ tay áo: “Lâm Hoặc, anh từ từ. Em cố ý tìm Tống tổng để giải thích rõ ràng với anh. Em… “
Sắc mặt Lâm Hoặc không tốt. Anh gạt tay của Lý Khuynh Hân ra, lãnh đạm nói: “Lý Khuynh Hân, cô và tôi chỉ là bạn bè bình thường, không cần phải giải thích mọi chuyện với tôi. Tôi đã nói rất rõ ràng, cô và ai lui tới đều không có quan hệ gì với tôi. Tôi không có tức giận.”
Sắc mặt Lý Khuynh Hân trắng nhợt, hốc mắt phiếm hồng. Cô ta che miệng, một bộ biểu tình tôi không thể khóc.
Cốc Tiểu Hoa kinh ngạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ biểu tình của Lâm Hoặc, nhưng chỉ nhìn thấy đường cong ưu việt của chiếc cằm.
“Lâm tiên sinh, lời này của anh là có ý gì?”
Tống Trạch Trình bảo hộ Lý Khuynh Hân ở sau người, lạnh giọng hỏi.
“Ý trên mặt chữ.”
Lâm Hoặc cúi đầu sờ sờ phía sau lưng Cốc Tiểu Hoa, giọng nói không hề có gợn sóng.
“A, đây chính là phong độ thân sĩ của anh? Anh tức giận tôi có thể lý giải, rốt cuộc Hân Hân đối với anh mà nói không là gì hết. Nhưng cô ấy vì anh mà bỏ xuống thể diện, đến cầu tôi và giải thích cho anh. Rốt cuộc anh còn có gì không hài lòng?”
Lý Khuynh Hân nghe vậy, nước mắt xoát một chút rớt xuống, tức khắc giống như hoa lê đái vũ*. Cô ta kéo kéo tay áo của Tống Trạch Trình, nức nở nói: “Tống tổng, anh đừng nói nữa.”
[* Hoa lê đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.]
Tống Trạch Trình đau lòng vỗ vỗ tay cô ta: “Hân Hân, em quá thiện lương. Nếu anh không nói thẳng, loại người chỉ biết một mặt thương tổn em.”
Cốc Tiểu Hoa có thể cảm giác được tay Lâm Hoặc đang run rẩy. Cô kỳ quái nhìn nam nữ chủ trước mặt. Khó trách Lâm Hoặc sẽ hắc hóa, người ta không phải đã nói rồi sao? Không tức giận không tức giận.
Kết quả hai người này cố tình ấn đầu làm người ta phải thừa nhận “Tôi chính là tức giận, tất cả hành vi của tôi đều là biểu hiện tức giận”.
Đổi thành bất cứ ai cũng muốn hắc hóa.
“Tôi tiến vào giới giải trí quả thực có nguyên nhân liên quan đến Lý Khuynh Hân, nhưng đó là trước kia.” Lửa giận của Lâm Hoặc đã sắp không áp xuống được, anh trừng mắt nhìn Tống Trạch Trình, cắn răng nói câu này ra khỏi miệng.
“A, anh rốt cuộc thừa nhận.”
Tống Trạch Trình cười lạnh.
“Anh!”
Lâm Hoặc tức giận đến một câu cũng không nói nên lời.
Thành điện ảnh cũng mở ra để du khách ngắm cảnh. Vốn dĩ người đến người đi, đoàn người Lâm Hoặc tướng mạo lại quá mức đoạt mắt, còn giằng co, lại hấp dẫn không ít ánh mắt.
“A? Đó có phải con trai của Tống thị hay không, chính là tổng tài mới nhậm chức gần đây?”
“Đúng là hắn! Bên người hắn không phải nữ chính tai tiếng mấy hôm trước sao?”
“Chẳng lẽ là sự thật? Vậy anh chàng đẹp trai đối diện?”
“Hình như là tiểu minh tinh. Lớn lên cũng thật đẹp, không phải là hai nam tranh một nữ đi…”
Vương Phàm dựng lỗ tai nghe, cuối cùng nghi hoặc mà chỉ chỉ mình. Anh ta cũng ở đây nha, vì sao không ai hỏi anh là ai?
Cốc Tiểu Hoa đang nghiêm mặt, thầm nghĩ không tốt. Tên Tống Trạch Trình này không thích hợp. Nếu mới vừa rồi cô còn cảm thấy đối phương ngu xuẩn, hiện tại phải nói là có dự mưu.
Mỗi một câu của hắn ta đều đang chọc giận Lâm Hoặc.
Mà Lâm Hoặc một khi động thủ, dựa vào thế lực phía sau Tống Trạch Trình, hắn ta có thể nhẹ nhàng đưa bản thân ra ngoài. Nói không chừng còn có thể cho bản thân một thanh danh đẹp đẽ là bảo hộ cô gái mình yêu.
Lâm Hoặc thì không được. Một tiểu minh tinh tuyến mười tám không có chỗ dựa, cho dù võng hữu không chinh phạt anh, nhưng người trong giới vì tránh đắc tội bên tư bản cũng sẽ giảm bớt hợp tác với anh, chính là biến tướng bị ẩn giấu.
“Lâm Hoặc, thừa nhận đi. Anh chính là kẻ thất bại, cầu mà không được.”
Tống Trạch Trình thấy thời cơ chín mùi, tiến lên một bước, nhẹ giọng cười nói với Lâm Hoặc.
Tích ——
【 Độ hắc hóa tăng lên 10 điểm. 】
Hệ thống thông báo, đồng thời Lâm Hoặc có động tác, anh gắt gao nắm lấy nắm tay, nâng tay phải lên.
Mắt thấy anh muốn đánh đến đối diện, Tống Trạch Trình cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị vui vẻ tiếp nhận. Cốc Tiểu Hoa đột nhiên vươn thẳng nửa người trên, hai chân vòng lấy cổ tay của anh, treo ở giữa không trung.
“Meo!”
Một tiếng kêu phá âm, ngăn lại động tác của Lâm Hoặc.
Giữa sân lặng im trong nháy mắt, chỉ còn lại tiếng Cốc Tiểu Hoa gừ gừ trong cổ họng. Đây là cô học từ mèo đen lông dài.
Tầm mắt của mọi người thống nhất tập trung trên người cô.
Khuỷu tay Lâm Hoặc còn cong, mèo con treo ở phía trên. Thân mình bởi vì treo trên không bị kéo dài một chút, lông trắng nhỏ mềm mại bên cạnh bụng đột nhiên lộ ra, đuôi nhỏ màu xám nhạt nhanh chóng lắc lư.
Tai nho nhỏ màu xám nhạt rũ về phía sau, đồng tử co chặt, lộ ra răng nhỏ nhòn nhọn.
Cả người Lý Khuynh Hân run lên, bước chân bất ổn lui ra sau một bước, thét chói tai ra tiếng: “A!”
Tống Trạch Trình phản ứng nhanh chóng, nửa ôm lấy cô ta: “Đừng sợ đừng sợ, có anh ở đây.”
Người chung quanh xôn xao một tiếng nghị luận lên.
“Sợ cái gì? Một con mèo con lớn bằng bàn tay?”
“Nãi hung nãi hung* thật là đáng yêu! Là mèo của nam diễn viên kia sao?” (* Đã giải thích ở mấy chương trước)
“Cô gái kia thật khoa trương… Có thể tới cắn tôi ha ha ha, xem tôi trở tay bắt lấy em ấy vuốt đủ!”
“Cô thật tàn nhẫn ha ha ha. Nhưng mà tôi cũng muốn xoa gương mặt của bé mèo kia, nhìn trông to hơn mèo Ragdoll bình thường rất nhiều a.”
Lý Khuynh Hân nghe được tiếng nghị luận xung quanh, trên mặt một trận hồng một trận trắng. Bọn họ căn bản không biết con mèo này quỷ dị bao nhiêu!
Đôi mắt cô ta đỏ bừng nhìn thoáng qua Lâm Hoặc.
Anh lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng ôm Cốc Tiểu Hoa vào trong ngực: “Tôi nhìn móng vuốt của em một chút.”
Tuy rằng bác sĩ nói đã lành đến không sai biệt lắm, nhưng vận động quá kịch liệt rất dễ làm vỡ miệng vết thương.
Anh kiểm tra nửa ngày, thấy cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lý Khuynh Hân thấy trong mắt Lâm Hoặc căn bản không có mình, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận.
Cô ta vì anh đi cầu Tống Trạch Trình, lại không nhận được nửa điểm ánh mắt, chỉ là tự mình đa tình! Cô ta xấu hổ giận dữ dậm dậm chân, xoay người chạy đi.
Tống Trạch Trình thấy thế, vội vàng đuổi theo. Trước khi đi còn không quên âm dương quái khí nói với Lâm Hoặc: “Thủ đoạn của Lâm tiên sinh thật là tốt, chúng ta sẽ gặp lại.”
Hắn ta liếc mắt nhìn Cốc Tiểu Hoa, nghiến răng xoay người rời đi, “Hân Hân chờ anh!”
Cốc Tiểu Hoa kéo con mắt thè lưỡi với bóng dáng của hắn ta. Ai muốn gặp lại anh!
Ánh mắt Lâm Hoặc vẫn luôn ở trên người cô, tự nhiên thấy không sót động tác nhỏ của cô.
Anh sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười, lộ ra lúm đồng tiền.
Phẫn nộ tích tụ tiêu tán toàn bộ. Anh hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, thế nhưng không biết tức giận của bản thân đến từ đâu. Gặp được loại người có mạch não không bình thường giống như Tống Trạch Trình, không phải làm lơ hắn ta là xong rồi sao?
Tích ——
【 Độ hắc hóa giảm xuống 5 điểm. 】
“Tiểu Hoa, cảm ơn em.”
Lâm Hoặc cúi đầu cười nói cảm ơn. Bình tĩnh lại cũng có thể tưởng tượng, nếu anh thật sự ra tay sẽ có phiền toái gì.
Cốc Tiểu Hoa nhìn nhìn 44 điểm độ hắc hóa trên giao diện giả thuyết. Cảm ơn thực ra không cần, nếu độ hắc hóa có thể giảm chút nữa thì tốt rồi…
“Anh Vương, đi thôi.”
Vương Phàm còn trong khiếp sợ, bị Lâm Hoặc vỗ một chút mới lấy lại tinh thần.
Anh lau mồ hôi, ánh mắt phức tạp nhìn nhìn bé mèo con trong ngực Lâm Hoặc, lập tức càng cảm thấy Cốc Tiểu Hoa chính là tổ tiên của tiểu tổ tông. Phản ứng nhanh hơn anh rất nhiều!
Anh đi nhanh hai bước đuổi kịp Lâm Hoặc, tươi cười đầy mặt: “Tiểu tổ tông, ngài thích ăn vị cá khô gì? Vị quả đào có thích không?”
Hai người một mèo dần dần đi xa.
Người qua đường vẫn như cũ thảo luận không ngừng: “Nam sinh kia ôn nhu chết đi được! Vừa đẹp trai lại vừa ôn nhu! Một phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của anh ấy!”
Lâm Hoặc đến đoàn phim báo danh, thuận tiện xác định thời gian đóng phim với đạo diễn.
Cốc Tiểu Hoa được toàn đoàn phim hoan nghênh. Nhóm diễn viên và nhân viên công tác vây quanh bên người cô, cô bày ra một mặt cao lãnh ngồi ở trên bàn, đôi mắt hơi rũ, tản ra khí lạnh cao ngạo.
Nhưng mà gương mặt bầu bĩnh của cô thật sự kéo chân sau. Ở trong mắt người khác, ngoại trừ moe cũng không có cảm giác nào khác.
Lâm Hoặc thường thường đưa mắt nhìn cô, “Lưu đạo (Đạo diễn Lưu), thật lyngượng ngùng. Mèo nhà tôi còn nhỏ… “
Lưu Sưởng cười tủm tỉm gật đầu, trông anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi nhỏ gầy, “Tên là Tiểu Hoa, phải không.”
“Đúng vậy, trên lưng có vằn hoa.”
“Tôi thấy Tiểu Hoa rất ngoan. Nếu cậu thật sự không yên tâm, thời điểm đóng phim cũng có thể mang đến đây. Đoàn phim chúng ta không thiếu nhất chính là xẻng xúc phân.”
Lâm Hoặc nhìn mắt anh ta tỏa ra ánh sáng, có chút đề phòng mím môi, giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt* nói: “Tôi sẽ nhìn kỹ một chút, tận lực không để đoàn phim thêm phiền toái.”
[* Nguyên văn là Đã mã hổ nhãn (打马虎眼): Mắt cọp thay mắt ngựa, nghĩa là cố ý làm những hành động mập mờ để lừa gạt người khác.]
Lưu Sưởng mất mát trong nháy mắt, ngay sau đó cười nói: “Ha ha ha, không sao không sao, nào có phiền toái gì!”
Lâm Hoặc cảm kích cười cười, hàn huyên với Lưu Sưởng trong chốc lát mới chuẩn bị đưa Cốc Tiểu Hoa trở về khách sạn.
Kết quả anh vừa quay đầu đã nhìn thấy tiểu tra miêu nhà mình đang mỹ tư tư gặm một miếng bánh kem bơ nhỏ.
Gương mặt bầu bĩnh dính đầy bơ, một đôi mắt màu lam híp lại đầy vẻ hạnh phúc.
“Tiểu Hoa… “
Anh mới lên tiếng, mọi người vây quanh Cốc Tiểu Hoa đã tản ra.
Một nữ sinh tết tóc kinh hoảng nhìn anh: “Xin, xin lỗi. Tôi vốn dĩ chỉ là muốn chọc em ấy, không nghĩ đến em ấy thật sự ăn… “
Lâm Hoặc có thể cảm giác được hiện tại tâm tình của tiểu tra miêu nhà mình tốt đẹp đến xưa nay chưa từng có.
Tuy rằng mèo không thể ăn nhiều đường nhiều muối, nhưng lần này cũng không phải vấn đề từ nữ sinh kia. Bởi vì dựa theo tính cách của tiểu tra miêu nhà anh, nếu không phải cô muốn ăn, dù là ai đút, đút cái gì cũng không thèm nhìn.
“Không sao, nhưng mà về sau vẫn là đừng cho em ấy ăn.”
Nữ sinh mặt đỏ xua tay: “Sẽ không sẽ không.”
Lâm Hoặc tìm khăn giấy ướt lau miệng cho Cốc Tiểu Hoa, thấy khóe miệng cô cong đến lỗ tai, nhịn không được nở nụ cười, nhẹ nhàng điểm mũi cô: “Em nha… Mèo nhỏ tham ăn.”
Kỳ thật anh không thích cười, đặc biệt là lần này đóng vai nhân vật phản diện, ở phim trường thường xuyên xụ mặt, nhìn qua rất khó tiếp cận.
Nụ cười này của anh, nháy mắt làm lung lay đôi mắt của mọi người.
Sôi nổi cảm thán, hóa ra Lâm Hoặc lớn lên đẹp mắt như vậy…
Cốc Tiểu Hoa đã lâu mới nếm hương vị đồ ngọt, tâm tình phức tạp, vừa vui vẻ lại cảm thấy có chút thẹn thùng.
Cô vùi mặt vào hai móng vuốt. Vốn là không muốn ăn, nhưng mà… bánh kem nhỏ thật sự quá dụ hoặc! Cô không nhịn được!
Trở lại khách sạn, Lâm Hoặc nhìn chằm chằm cô thật lâu, thẳng đến lúc thấy cô ăn bánh kem không có vấn đề gì mới thả lỏng tâm tình.
Cốc Tiểu Hoa không biết tâm tư của Lâm Hoặc, còn cảm thấy người này thật biến thái, nhìn chằm chằm cô không dứt.
Lâm Hoặc có Cốc Tiểu Hoa ngủ cùng, hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành.
Kết quả ngày hôm sau, anh bị một cú điện thoại của Vương Phàm đánh thức mới biết được bản thân vì tiểu tra miêu mà lên hot search*.
[ * Nhiệt sưu (热搜): hot search. Top tìm kiếm nóng, là từ để chỉ độ hot và được truyền thông, công chúng quan tâm của một người.]