Khoảng thời gian ba tháng kia mà Hạ Nhược Vũ đi du hành với Duật Vân đã sát ngay lễ hội hoa đăng.
Hạ Nhược Vũ được một buổi thuyết giáo về nơi này và các lễ hội. Và người thuyết giáo không ai khác là Duật Vân.
“Ngươi đi chung với ta đi. Đây là lần đầu tiên ta đi đến mấy nơi như thế này đấy!”
” Không, ta hôm đó có buổi tiệc tại hoàng cung. Ngươi đi với ta mới đúng đấy.”
Hạ Nhược Vũ phồng má, y đã năn nỉ hắn hai ngày trời rồi mà hắn không chịu đồng ý. Bao nhiêu kế sách, bao nhiêu mỹ kế đều vô dụng.
Chẳng lẽ một sinh viên khoa kinh tế như y lại không đủ thông minh để bày mưu tính kế sao?
” Hay là thế này đi. Ngươi đi với ta, ta cho ngươi thêm ba hiệp.”
Hạ Nhược Vũ đứng trước mặt Duật Vân giơ ba ngón tay lên. Quả nhiên, Duật Vân đã chịu lung lay. Hắn ngước lên hỏi lại.
” Mấy hiệp?”
Sao mà cảm giác nó là lạ, mà lạ chỗ nào thì Hạ Nhược Vũ cũng không rõ. Y lắp bắp nói lại.
” Ba.”
” Năm.”
” Năm cái gì mà năm, ngươi giết người hay gì! Ta nói ba là ba!”
Hạ Nhược Vũ chống nạnh, từ khi nào mà Duật Vân đã biết trả treo với y rồi.
” Năm, không hơn không kém.” Duật Vân chống tay lên bàn nhìn y. Mày hắn nhếch lên nhìn biểu cảm thú vị kia.
” Na.. năm thì năm. Ngươi nhớ phải đi ới ta vào tối nay nghe chưa!”
” Được, nhưng trước đó ngươi đi ăn với ta đã. Hoàng cung năm nay chuẩn bị lễ hoa đăng rất lớn. Còn làm thêm rất khểu món ngon nữa, ngươi đi cùng ta đi.”
Hạ Nhược Vũ quên hẳn chuyện giao kèo kia. Y nghe tới đồ ăn là sáng mắt lên liền.
” Thật sao? Có cá khô không? Có bào ngư hay gì không?”
” Có, còn nhiều món tráng miệng khác nữa. Ngươi cứ về chuẩn bị y phục đi.”
” Nhưng ta có bộ nào khác ngoài bộ này đâu?”
Duật Vân giờ mới nhớ ra, hắn mỗi lần thấy y đều mặc một bộ duy nhất. Chưa thấy y thay nó ra cả. Lúc làm chuyện đó cũng không nghĩ nhiều.
” Ngudi cdi do nay ra thi co mac cai khac vao duc khong?”
Y lắc đầu: ” Không biết, ta chưa thử.”
Duật Vần đứng lên. Hẳn cho gọi quản gia vào trong.
” Ngươi đi gọi thợ may nổi tiếng nhất kinh thành về đây cho ta. Vào trong kho lấy thêm mấy cuộn vải thượng
hang nนa.”
Quản gia vâng dạ rồi đi ngay. Hạ Nhược Vũ đi đến cạnh hắn nghiêng người.
“Ngươi may y phục sao? Nhiều như vậy rồi còn may cái gì nữa. Y phục của ngươi ấy.”
” Không phải cho ta. Là cho ngươi đấy, ngươi mặc y phục vào có khi còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà…”
Duật Vần ghé sát tai y thì thẩm mấy chữ.
” Ngươi vẫn đẹp nhất khi không có gì trên người cả. Thứ mĩ sắc đó chỉ có một mình ta nhìn thấy được thôi.”
Lời thì thầm bé nhỏ khiến Hạ Nhược Vũ càng thêm đỏ mặt. Duật Vân đúng là không gì không dám nói mà.
” Ngươi có thể bớt bậy bạ đi được không? Đang là ban ngày đấy.” Y đánh cái tay đang bóp mông y kia. Duật Vân đâu dễ buông, hắn rời tay mình lên eo y rồi xoa nắn.
” Hôm qua ta hơi nặng tay, ngươi còn đau chứ?”
” Hơi hơi thôi, thể chất của ta rất tốt. Không đến nỗi liệt giường đâu.” Hạ Nhược Vũ cũng xoa xoa chỗ lưng, hình như bớt đau hơn rồi thì phải. Gẩn như không thấy đau buốt gì nữa.
Nói đến chuyện này thì phải nói đến cái hôm mà Duật Vân thổ lộ với y. Đêm hôm đó nghỉ chân tại một khách điểm, hắn đặt một phòng thượng hạng có cách âm tốt rồi hành y lên bờ xuống ruộng. Hạ Nhược Vũ kêu đến khàn giọng hắn cũng không tha. Hành y đến ngất cũng vẫn giòn giã mà chơi.
Đến khi Hạ Nhược Vũ tỉnh lại thì cảm thấy phía sau đau đến tê liệt cả người. Sờ vào mông mình thì mới thấy con quái vật kia vẫn còn bên trong mình. Hạ Nhược Vũ tái xanh mặt lại.
Từ lần đó y sợ phải tiếp xúc thân mật với tên này trên giường lắm. Hễ mà đi ngủ là bao giờ y cũng nằm xa tên này ra, nhưng mà sáng dậy thì lại thấy mình nằm trong ngực Duật Vân. Khiếp vía tiểu miêu rồi. Nghĩ đến thôi mà đã rợn da gà.
” Vậy ta có cần phải làm cái gì không?”
” Không, ngươi cứ ngồi đó tự khắc có kẻ hầu ngươi. Đó là điều mà phu nhân của ta nhận được.”
” Ô, vậy ta muốn ăn bánh. Để đi lấy ăn.”
Hạ Nhược Vũ chạy đi luôn, y muốn thoát khỏi cái móng vuốt sắc bén của con sói đen xì kia.
Không quá lâu để thợ may được mời đến, ông ta phải thốt lên vì y quá đẹp. Tỉ lệ cơ thể cho đến nước da, khuôn mặt. Khó có kẻ nào bằng được y.
” Được rồi được rồi, đừng khen nữa. Mau đo số liệu đi không lại bay màu như chơi bây giờ.”
Hạ Nhược Vũ nhắc nhở nhẹ, Duật Vân đang nhìn thợ may với anh mắt muốn giết người mà sao ông ta vẫn còn thản nhiên quá vậy.
” A được được, tiểu nhân làm ngay.”
Trong lúc đo, Duật Vân canh không sót mọt giây nào. Hắn cứ chăm nhìn y đến nổi ông thợ chạm vào đâu hắn đều muốn chém bay cái tay đó đi.
” Được rồi, tiểu nhân đã lấy số liệu xong. Vương gia muốn ta may loại vải nào ạ.”
” Ngươi lấy ba cuộn vải kia là ba bộ đi.” Hắn chỉ vào ba cuộn vải được đặt trên bàn trà. Thợ may cầm lấy rồi cúi
dลิ่น.
” Hai ngày nữa ta sẽ sai người đến lấy. Đừng trễ hẹn.”
” Vâng tiểu nhân sẽ cố hết sức.”
Hạ Nhược Vũ uống miệng nước, y đứng lâu quá nên chân tay mỏi nhừ rồi. Miệng cũng khô khốc.
” Có muốn ra ngoài chơi không. Dù sao cũng còn thời gian trước khi đến bữa trưa.”
“Được, đi thôi.”
Hạ Nhược Vũ lấy lại sức sống mà đi chơi. Y phải ăn hết món ngon ở chỗ này mới chịu.