Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc cô đang mơ màng thiếp đi bởi vì tối hôm trước cả nhà náo loạn cả đêm, thì bỗng dưng cảm thấy có gì đó là lạ.
Bên tai cô nghe thấy tiếng nói của Minh Anh. Sau đó… thì không nghe thấy gì nữa.
“Phu nhân, cô nương đang ngủ ạ.” Tiếng Minh Anh khe khẽ
“Con bé ngủ được lâu chưa?” Hứa phu nhân nhỏ giọng hỏi.
“Chắc được khoảng nửa canh giờ ạ.” Minh Anh giọng điệu nhẹ nhàng, nói cực nhỏ như không muốn đánh thức cô.
*Nửa canh giờ: tương đương với một tiếng.
Hứa phu nhân thở dài, “Chuyện của An Ly, tuy con bé sai, cái sai này theo lí mà nói là không thể tha thứ, nói gì thì nói đẩy người xuống hồ, lỡ không phải là Hạ cô nương mà là người khác… Như thế là giết người rồi. Nhưng biểu hiện của con bé gần đây, chứng tỏ đã biết cái sai, biết quay đầu. Mặc dù tính cách có phần hơi khác lạ, nhưng cũng không phải là xấu.”
Minh Anh gật đầu tán thành: “Phu nhân nói đúng.”
Hứa phu nhân nói tiếp, “Hạ cô nương có ý thu nhận con bé, hai đứa con trai ta, chúng nó một mực không chịu vì danh tiếng của nàng. Nhưng ta lại nghĩ khác. Ta cảm thấy, nàng không có ý gì xấu. Nhưng quả thật, dù có thế nào, ta vẫn không thể yên tâm hoàn toàn khi giao con gái ta cho kẻ khác.”
Minh Anh quỳ một bên gối, giơ tay ra xin thề:
“Minh Anh xin hứa với phu nhân, sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cô nương thật tốt, dù cho có chết cũng cam lòng!”
Hứa phu nhân gật đầu hài lòng, tiến đến đỡ cô bé, “Chết thì chắc không đến vậy. Nhưng biểu hiện của ngươi, ta cũng yên tâm chút. Nếu có gì không ổn, hãy lập tức cho người quay về báo với chúng ta. Ngươi đi theo An Ly lâu như vậy, cũng từng học ít gì đó để phòng vệ của các công tử, ta tin ngươi.”
…
Tiếng gió thổi nhè nhẹ, làm lung lay cành cây trúc mọc bên đường, mát mẻ, dễ chịu. An Ly đi cùng với mấy người hầu đến đỉnh núi Yên Linh, là nơi ở của Hạ Tinh Sương. Cô khoác trên mình bộ đồ màu lục nhạt, có thêu hình vài chiếc lá đang bay theo gió. Nhìn cô với rừng trúc hòa hợp đến lạ.
Chủ yếu là An Ly có sở thích mang đồ màu xanh lá. Hồi còn ở kí túc xá, chỗ người khác thì không biết, chứ riêng nơi cô từ cái ly đến vỏ ga giường, quần áo chủ yếu là màu xanh. Cũng có vài màu khác, nhưng đập vào mắt người khác thì cái xanh nó vẫn là chiếm đa số. Trùng hợp thay, Hứa An Ly cũng cớ sở thích này, nên quần áo của nàng cô thấy khá ưng mắt, mang vào cũng rất thích.
Cô cưỡi ngựa đi thong thả, cảm giác cũng không tệ lắm.
“Ê! Chỗ kia có người kìa! Mà hình như cô gái đi đầu tiên kia… Chà trông cũng được đấy nhể?” Đi đến chân núi Yên Linh, thì từ đâu ra xuất hiện một đám người, toàn là đàn ông. Ăn mặc xề xòa, tay cầm đao kiếm. Khỏi nói cũng tự biết, là cướp.
Giờ thì hết “không tệ'” rồi.
Mấy người được phái bảo vệ cô đi lên phía trước, nhìn mấy gã kia bằng ánh mắt đầy sát khí, “Bảo vệ cô nương!”
An Ly hơi nhíu mày lại.
“Các người dám ở đây có ý xấu với thiên kim nhà Hứa gia ư?” Minh Anh cưỡi ngựa bên cạnh cô, hét lớn.
Mấy gã kia nghe xong, liền cười hà hà.
“Thiên kim? Ôi các ngươi nghe chưa? Tiền đó! Mà cho dù không có tiền, thì với nhan sắc này của cô ta, cưới về rồi đẻ cho chúng ta mấy đứa, chắc ai cũng sẽ là người hoa kẻ tài đây.”
“Sao các ngươi dám buông lời kinh tởm đến thế với cô nương…” Cô bé mắng.
“Sao? Ha hả? Còn gì mà ta chưa dám làm đâu? Bay đâu, đi xử hết người cảm trở đó đi, rồi cướp người về! Đánh nhanh thắng nhanh, tránh mất thời gian. Còn phải dành thời gian ra mà tổ chức đám cưới chứ, nhỉ?”
Nói xong, hai bên kẻ đao người kiếm hướng về phía đối phương mà đánh. An Ly lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, cô ngồi như tượng trên lưng ngựa.
“Đánh nhau bằng đao kiếm thật như thế này ở thế giới cổ trang như này, lần đầu tiên mình thấy luôn! Hóa ra nó không có đẹp như trong phim…” Cô vừa nhìn vừa cảm thán.
Trái với An Ly, Minh Anh nhìn cô như trời trồng, lo lắng, “Cô nương, chúng ta mau chạy thôi. Lỡ bọn chúng đông, chúng ta chỉ có mấy người, sẽ không thể kéo dài được lâu đâu ạ! Cô nương, cô nương ơi! Đừng nhìn nữa!”
An Ly giật mình.
Đúng rồi, nàng ta nói không sai, tuy nhìn cũng cuốn đấy, nhưng cứ thế này không ổn, chạy thôi, sống là trên hết!
Hai người lập tức cưỡi ngựa đi về phía ngược lại so với tụi cướp. Mới đi được một đoạn ngắn, đằng sau đã im bặt. Cô không quan tâm, vẫn thúc ngựa chạy đi thật nhanh.
Nhưng ngay sau đó có một thân ảnh từ trên cao bay xuống, áo trắng như tuyết, tóc cài trâm gỗ giản đơn. Nàng ta đến trước ngựa của hai người.
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai cô.
“Hứa thiên kim đã đến đây, cớ sao lại quay về? Người không đến mà lại đi, thôi thì ta tự lấy về vậy.”